30 tuổi tôi vẫn yêu đơn phương người bạn thân từ khi còn nhỏ
Chia tay cô người yêu cũ được hơn một năm, anh lại hớn hở khoe với tôi có tình yêu mới.
Tôi và Thanh là hàng xóm cũ. Khi tôi lên lớp 5 thì nhà anh chuyển ra thành phố sống. Vì Thanh học khá giỏi nên từ nhỏ tôi hay được bố mẹ nhắc đến Thanh như một tấm gương học tập để noi theo. Mỗi lần nhà Thanh về quê, được gặp anh tôi càng cảm mến anh nhiều hơn vì anh luôn biết quan tâm đến mọi người. Đặc biệt là tôi, mỗi khi về đều được anh đưa đi chơi khắp nơi, ăn những món ăn mà tôi yêu thích.
Đến khi đi học đại học, tôi có cơ hội được tiếp xúc với anh nhiều hơn vì mấy đứa cùng quê chúng tôi rủ nhau cùng thuê một ngồi nhà để tiện chăm sóc và bảo ban nhau học tập. Tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn.
Hồi ấy, anh rất đào hoa nên có nhiều cô gái theo đuổi. Anh yêu một cô bạn cùng lớp cấp 3, sau 5 năm yêu nhau, người yêu bỏ anh theo người khác, anh đã khóc rất nhiều và tôi chính là người an ủi anh nhiều nhất. Mặc dù lúc đó tôi rất thương anh nhưng lòng có chút gì đó vui mừng vì tôi có thêm cơ hội để đến với anh.
Chia tay cô người yêu cũ được hơn một năm, anh lại hớn hở khoe với tôi có tình yêu mới. Người yêu của anh lần này là một cô gái người Hà Nội, xinh đẹp và giỏi giang, tôi cũng mừng cho anh vì cảm thấy cô gái đó là một người rất tốt. Nhưng tình yêu giữa anh và cô gái đó cũng không bền khi cô gái kia quyết định đi du học tại Mỹ.
Chia tay cô người yêu cũ được hơn một năm, anh lại hớn hở khoe với tôi có tình yêu mới. (Ảnh minh họa)
Một lần nữa tôi lại là điểm tựa để anh vượt qua nỗi buồn trong tình yêu. Những lúc đó tôi chỉ mong anh có thể nhận ra những tình cảm giấu kín trong lòng mình. Thế nhưng có lẽ, anh chỉ coi tôi là một cô em họ không hơn không kém nên chưa một lần nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh.
Video đang HOT
Rồi anh yêu một cô gái khác cùng xóm trọ. Tôi không ưa cô gái này vì nếu xét toàn diện, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp hơn tôi, cô ấy chẳng có gì hơn cả. Lúc nào cô ta cũng tỏ ra hiền lành và nhu mì nhưng tôi biết đó là một người ghê gớm. Lúc biết tin anh sẽ cưới cô ấy, tôi đã phản đối rất nhiều.
Ngày cưới của anh, tôi không tham dự vì tôi sợ không giấu nổi những giọt nước mắt của mình. Giận anh hơn một năm trời không liên lạc, một hôm tôi nhận được tin nhắn qua facebook của anh, lòng tôi lại xuyến xao trở lại.
Anh nhắn tin nhiều cho tôi, kể về câu chuyện hôn nhân của anh. Anh kể rằng hai vợ chồng anh không hạnh phúc. Đến với nhau vì tình yêu nhưng hai người thường hay cãi vã vì sau khi sinh con vợ anh nghỉ việc ở nhà, gánh nặng của cả gia đình dường như đổ hết lên vai anh. Anh không thể ly hôn với vợ vì giữa hai người họ đã có một bé trai kháu khỉnh và anh rất yêu thương con trai của mình.
Những lần vợ chồng cãi vã và tôi luôn là người đứng sau động viên cho anh. Tôi cũng đã thổ lộ lòng mình với anh. Anh thừa nhận là có lúc cũng từng yêu thích tôi nhưng: “Vì chúng mình là bạn thân nên anh không dám nói. Anh sợ nếu chuyện không thành thì sẽ mất đi một người bạn”. Dạo gần đây, chúng tôi thường xuyên nhắn tin và tâm sự với nhau hơn. Khi chỉ có 2 người, anh đã hôn tôi nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.
Mỗi lần đến nhà anh chơi, nhìn thấy vợ và con trai anh trong lòng tôi lại dấy lên một chút gì đó ghen tị. Nếu trước kia tôi cố lên một chút nữa, thì giờ vị trí của cô ta có lẽ sẽ là của tôi.
Hiện giờ tôi cũng đã gần 30 tuổi, nhưng vì tình cảm dành cho anh quá lớn nên dù có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận một ai. Tôi không biết nên làm gì. Liệu tôi có nên tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho anh, hay cố gắng dứt áo ra đi để tìm một tình yêu mới? Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ quý độc giả.
Theo Phunutoday
3 năm sau ngày ly hôn, tôi chết điếng khi biết lý do ngày ấy vợ bỏ thai nhưng tất cả đã muộn
Sau này, vô tình gặp lại người bạn thân của Ngân, tôi mới biết lý do ngày xưa cô ấy bỏ thai... Thật không ngờ là tôi trách nhầm cô ấy...
Yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Tình cảm của tôi và Ngân vô cùng sâu sắc, chúng tôi đã trải qua cùng nhau một thời thanh xuân, có rất nhiều kỷ niệm, hơn hết lại là mối tình đầu. Tôi đối với cô ấy chân tình, một lòng một dạ.
Khi cưới nhau về, cuộc sống cũng đủ đầy, không phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên, tôi rất thường xuyên phải đi công tác do đặc thù công việc. Biết vợ lấy tôi sẽ thiệt thòi nhiều, nên tôi càng cố gắng ra sức yêu thương, bù đắp.
Đợt tôi đi dự án gần 2 tháng trong Sài Gòn về, cũng là lần công tác lâu nhất trước giờ của tôi. Lúc đó vợ chồng tôi bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không phải tôi phát hiện trong túi xách của vợ có tờ giấy khám thai. Chưa kịp mừng, tôi còn sốc nặng hơn khi phát hiện giấy... hút thai của cô ấy. Vợ để tận trong ngăn khóa, chắc chắn có ý không muốn cho tôi biết.
Ngay tối hôm ấy, vợ chồng tôi cãi nhau. Mà thực ra là tôi nói, vợ chỉ ngồi im re, khóc và thanh minh. Tôi đau khổ, nghi ngờ, ghen tuông, bực tức. Lý do gì cô ấy có thai không nói, lại còn lén lút phá thai?
- Cô mau nói thật đi, có phải cô ngủ với thằng nào, có thai nên lén lút đi phá có phải không?
- Anh nghe em giải thích đã...
- Tôi không nghe, cô nghĩ tôi ngu lắm hả. Không ngờ cô là cái loại mất nết như thế, uổng công tôi yêu thương cô...
- Không phải thế, là do...
- Câm ngay, cô nói nữa chết ngay với tôi. Cút ngay, thu dọn đồ đạc, cút ngay. Tôi sẽ gửi đơn cho cô sau.
Vợ bất ngờ, em khóc rất nhiều. Tôi thì nhất định không để em giải thích. Sau đó, ngay đêm đầu tiên tôi về, vợ dọn ra khỏi nhà.
Chúng tôi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi ôm nỗi đau vì cho rằng mình bị phản bội, càng nghĩ càng đau đớn, thù hận... Từ đấy về sau, chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa.
Cho đến 3 năm sau. Tôi tình cờ gặp lại bạn thân của vợ ngày xưa. Cũng trong lần nói chuyện, cô ấy đã kể cho tôi một chuyện động trời. Rằng cái thai năm xưa của vợ là do chính cô ấy bỏ (bạn vợ là bác sĩ). Vì vợ tôi bị sốt, cúm rất nặng, uống thuốc gần 2 tuần mới biết mình có thai, lại là thai tháng đầu nên cô ấy sợ sẽ bị dị tật. Dù rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác đành phải hút. Vợ không nói ra vì sợ tôi mừng rồi thất vọng...
Tôi cứng họng, cô bạn nói thêm: "Lúc đấy em định nói ra sự thật, nhưng cái Ngân nó không cho em nói. Bảo anh đã chửi bới, xúc phạm và không tin tưởng nữa, cũng chẳng cần giữ để làm gì".
Tôi trở về, khóc như một thằng điên. 3 năm qua tôi đã sống thế nào, tôi thù hận, đau khổ, giày vò mình trong nỗi nhớ vợ da diết. Vậy mà tôi còn không cho cô ấy cơ hội được giải thích. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Hãy cứ yêu dù chỉ là đơn phương, còn hơn tiếc nuối vì đã không hết mình! Yêu đơn phương, chả có gì sai cả, có sai đâu em? Bởi tình yêu nào đâu có hình thù, vóc dáng cho em nhào nặn theo cái cách mà em mong mỏi? Sống chỉ một lần, đời người cũng chỉ có một, cớ sao quan tâm đến những lời người ta nói, người ta khen chê. Hãy yêu dù chỉ là đơn...