30 tuổi tôi chưa thể làm điều mình thích
Tôi là nữ, độc thân, vài tháng nữa là bước sang tuổi 30, thường trầm tư suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại và tương lai của mình và gia đình.
Từ nhỏ tôi luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, dưới tôi còn một em trai. Hai chị em không cần lo ăn, lo mặc, mỗi nhiệm vụ duy nhất là học. Chúng tôi chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng, luôn nghe lời, yêu thương nhau, chỉ là lúc nhỏ chị em thường tranh nhau quà, người ngoài nhìn vào nghĩ tôi như em gái vậy. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Hiện tại đã có thêm em dâu nên nhà càng vui hơn, một gia đình lý tưởng, hạnh phúc cho đến giờ. Tôi mong và cố gắng thật nhiều để duy trì cuộc sống như này mãi.
Ngày xưa, lúc ba mẹ lấy nhau chỉ với hai bàn tay trắng, rất vất vả, cực khổ lắm mới tạo dựng được cơ ngơi cho chúng tôi được đủ đầy. Ba mẹ gần như không bao giờ lớn tiếng, cũng có những bất đồng nhưng luôn nhường nhịn nhau. Mẹ chu toàn hai bên nội ngoại, khi có tiệc mẹ luôn là một trong những người chủ chốt chuẩn bị. Đôi khi tôi thấy mẹ buồn vì mối quan hệ với bên nội ngày càng xa cách, cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, miệng đời cay nghiệt. Tôi không biết làm thế nào để nói rõ được, chỉ là không còn thân thiết như ngày xưa.
Nhiều lúc tôi tự nói làm dâu hiền, dâu thảo mấy mươi năm làm chi, chu toàn làm gì, để giờ đổi lại những cái nhìn lạnh nhạt, những câu nói khách sáo? Tôi mệt mỏi với việc duy trì những mối quan hệ như thế. Liệu lập gia đình tôi có làm được như mẹ? Tội sợ vì mình thuộc dạng người không giỏi thể hiện cảm xúc, ăn nói lại không khéo léo, không biết che giấu cảm xúc, yêu ghét thể hiện rất rõ. Nếu đã xác định không thể yêu thương nhau tôi sẽ không bao giờ vương vấn, níu kéo cho bất kỳ một mối quan hệ nào.
Đến hiện tại, ở tuổi gần 60, ba mẹ vẫn chưa thể thảnh thơi. Ba vẫn làm việc, công việc đồng áng giờ có máy móc hỗ trợ nhưng vẫn rất cực. Mẹ luôn chăm sóc cho mọi người từng miếng ăn giấc ngủ. Vài năm gần đây sức khỏe của ba mẹ đã giảm đi rất nhiều, thường than đau nhức khắp người. Mẹ luôn phải nhờ thuốc để giảm các cơn đau nhưng vẫn không bắt con cái phải làm gì, kể cả công việc nhà; các con đi làm về mọi thứ đã chu toàn. Tôi thấy bản thân thật sự vô dụng.
Sau 18 năm đi học, tôi đi làm được gần 4 năm rồi, thu nhập chỉ tầm 7 triệu mỗi tháng. Nếu sống một mình như hiện tại tôi có thể lo cho bản thân, không còn phụ thuộc vào ba mẹ nhưng lại chưa thể phụ gia đình được gì nhiều về mặt tài chính. Tôi biết hai em sẽ lo lắng, chăm sóc cho ba mẹ; nhưng thân là chị, tôi không muốn giao toàn bộ cho các em, chúng sẽ phải lo cho gia đình nhỏ nữa. Chỉ là tôi bắt đầu thấy lo sợ với tình hình thu nhập hiện tại, làm sao lo được cho ba mẹ trong tương lai.
Video đang HOT
Ở tuổi tôi, không ít lần bị hỏi, nhắc nhở về chuyện chồng con. Không phải tôi không muốn nhưng quá nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi làm bản thân không đủ can đảm để thay đổi cuộc sống; hoặc đơn giản không tìm được người để tôi đủ tin tưởng, có thể nương tựa. Một người như ba chắc chắn khó tìm được. Nếu tôi đồng ý lấy chồng sẽ phải thay đổi nơi sống vì chắc sẽ lấy chồng xa. Rồi công việc, các mối quan hệ, cơm áo gạo tiền, ba mẹ nội ngoại, với tính cách của tôi sẽ kham không nổi.
Sức khỏe của tôi cũng không hoàn hảo, nói khỏe thì khỏe, chết thì chết, không đoán được chuyện gì xảy ra vào giây tiếp theo. Gánh nặng thuốc thang, khả năng có con cũng bỏ ngỏ vì mang thai sẽ phải ngưng thuốc, sẽ gian nan hơn những người bình thường khác. Tôi chỉ có thể trầm tư suy nghĩ, gượng cười, lảng tránh khi người ta nói tôi không lấy chồng là bất hiếu, làm ba mẹ lo lắng, không yên lòng. Tôi buồn lắm, nhìn người ta bằng tuổi ba mẹ đã có cháu ẵm bồng, an hưởng tuổi già bên con cháu, còn ba mẹ vẫn mang nỗi lo lắng về con cái.
Trong khoảng thời gian cuối năm 2017 đến đầu 2019, tôi nghĩ mình bị trầm cảm, một phần vì tác dụng phụ của thuốc khiến bản thân khó kiểm soát được cảm xúc, dễ suy nghĩ tiêu cực; một phần tác động từ môi trường công sở, các mối quan hệ xã hội, người với người. Điều đó làm tôi hụt hẫng, thất vọng, sợ hãi, không biết sống thế nào để phù hợp, hiền quá lại bị xem thường, thẳng thắn thì bị ghét, luôn nhắc nhở bản thân đừng để bị tha hóa, đừng chọn sống lươn lẹo để tồn tại, đừng để hổ thẹn với chính mình. Công việc hiện tại không phải là đam mê, dùng từ đam mê hay mơ ước hơi quá nhưng thực sự tôi chỉ đang làm để tồn tại, không hề hứng thú hay vui vẻ. Tôi thích làm về nông nghiệp hoặc những thứ về sự khéo léo của đôi tay. Khi trồng một cái cây, một bông hoa, nhìn nó lớn rồi nở hoa mà tôi thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Cầm trên tay những món đồ tự làm, nhìn căn phòng mình tự trang trí, tôi cảm thấy mãn nguyện. Tôi cũng thích nấu ăn, thích học những món mới và tự nấu lại cho cả nhà ăn thử. Tôi vui khi làm những việc đó.
Có những thời điểm tôi như gục ngã, từng suy nghĩ chết đi cho xong hoặc ước muốn được đi đâu đó thật xa không có người nào khác. Có những buổi sáng chạy xe đi làm mà nước mắt lặng lẽ rơi, chạy xe một cách vô hồn, về nhà cũng không muốn nói chuyện, chỉ sinh hoạt trong phòng riêng. Suốt thời gian đó, ngày ngày tôi chỉ từ nhà đến công ty và ngược lại. Có những lần tôi nói trong uất nghẹn: “Con muốn nghỉ việc, không đi làm nữa, không đi làm chứ không phải muốn đổi việc, con mệt lắm”. Nhiều lần như vậy, ba mẹ đành bảo: “Nghỉ đi về ba mẹ nuôi”, tôi lại bừng tỉnh, không lo được cho ba mẹ thì ít nhất phải lo cho bản thân trước. Thế là đến giờ tôi vẫn chưa thể buông bỏ thực tại, “cơm áo gạo tiền” để thực hiện những điều mình thích.
Tôi chưa từng chia sẻ những suy nghĩ này với gia đình hay những người thân quen. Vì người thương, hiểu tôi thì chỉ làm họ thêm lo lắng, còn những người không hiểu sẽ cho rằng tôi ở không rồi nghĩ vẩn vơ, thích làm khổ bản thân. Chính ba mẹ là động lực để tôi gạt đi nước mắt và nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, đừng yếu lòng. Cách đây vài tháng, khi ngoại mất, nhìn mẹ đau khổ, khóc rất nhiều, trái tim tôi quặn thắt, lòng tôi lúc đó đã thề với ngoại nếu ba mẹ còn sống thì mình sẽ không chết trước.
Tính cách, suy nghĩ của tôi trong thời điểm hiện tại có vẻ đã khởi sắc hơn. Tôi đã luyện cho mình cách chấp nhận và những suy nghĩ tiêu cực cũng ít dần, có điều nỗi lo về tương lai vẫn còn đó. Tôi có thói quen viết ra những suy nghĩ của mình và sau đó sẽ không nhớ, nghĩ về nó nữa. Đây là cách giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Đừng mãi yêu cái người mà chẳng bao giờ nhìn thấy bạn
Rồi sẽ có một ngày bạn tìm thấy mảnh ghép còn lại của đời mình một cách thật vô tình như một điều vốn dĩ phải diễn ra. Có thể bạn đã tìm thấy một nữa mà bạn cho rằng đó chính là định mệnh của đời mình. Bạn yêu thương họ bắt tất cả ...
Rồi sẽ có một ngày bạn tìm thấy mảnh ghép còn lại của đời mình một cách thật vô tình như một điều vốn dĩ phải diễn ra.
Có thể bạn đã tìm thấy một nữa mà bạn cho rằng đó chính là định mệnh của đời mình. Bạn yêu thương họ bắt tất cả những trái tim và bao bọc họ bằng tất cả sức lực của mình. Cả thế giới, cả cuộc sống của bạn chính là người ấy. Dẫu đôi khi người ta vốn dĩ chẳng quá bận tậm đến sự tồn tại của bạn, bởi họ đang mãi mê với sở thích, với đam mê nào đó của mình. Mà ở đó hai bạn vốn chẳng phải dành cho nhau.
Tình yêu lúc nào cũng màu hồng trong đôi mắt những người đang yêu. Nhưng chẳng ai đủ can trường để mãi nhìn về một hướng, mà hướng ấy cứ mãi mịt mờ, vô định. Tình yêu cũng vậy thôi. Trái tim vốn yếu đuối lắm, chẳng thể nào mãi chạy theo một người chẳng bao giờ chịu ngoảnh đầu nhìn lại.
Rồi có thể những người biết trân quý tình yêu sẽ tìm thấy nhau dẫu có chút muộn. Bạn sẽ tìm thấy một nữa còn lại phù hợp hơn với mình. Một ai đó có cùng sở thích, cùng sự quan tâm,.. đặc biêt là sẵn sàng chia sẻ hết mọi điều trong suốt chặng đường sánh bước cùng nhau.
Tình yêu cũng như một duyên số, một sự sắp xếp hết sức vô tình, hãy can đảm yêu và yêu hết lòng rồi bạn sẽ tìm thấy chân mệnh thiên tử thật sự của mình!
Khoảnh khắc xúc động của cha khi nhìn thấy con gái diện váy cưới Khi lần đầu nhìn thấy con gái diện váy cưới, không ít người cha đã xúc động, bật khóc nức nở. Trang Bore panda đã tổng hợp những bức ảnh xúc động vể cha và con gái trong ngày cưới. Giữa cha và con gái luôn có một sự kết nối kỳ diệu. Người cha luôn che chở, bao bọc cho cô con...