30 tuổi chưa một ‘mảnh tình vắt vai’ thì đã sao?
Cuộc sống hiện nay rất năng động, vì thế đôi khi thanh xuân trôi qua một cách chóng vánh mà ta không ngờ tới. Đến khi giật mình ngoảnh lại thì ôi thôi mình đã 30 rồi đấy, đã đi hết một nửa cuộc đời rồi đấy mà không có được một “ mảnh tình vắt vai”, bỗng thấy chạnh lòng….
ảnh minh họa
Người ta nói đời người chỉ có 60 năm, vậy thì mình đã đi được một nửa cuộc đời rồi đấy. Thế mà vẫn còn cô đơn, không một mảnh tình ‘vắt vai’. Đi đến đâu cũng nghe hỏi một câu ‘Lấy chồng chưa con?’. Câu nói đó đối với người khác có lẽ là một sự lo lắng rất nhiều. Nhưng đối với mình thì nó rất bình thường vì chưa bao giờ tôi đặt nặng vấn đề hôn nhân lên hàng đầu.
Đã 30 tuổi, một con số thật tròn trĩnh, thật đẹp nhưng đối với mọi người trong gia đình thì ‘Em đã là gái già rồi đấy nhé’. Phải chăng con gái lớn lên thì buộc phải kiếm cho mình một tấm chồng? Như vậy thì mới không bị gọi là ‘bà cô’, như vậy mới đúng là phận ‘phụ nữ tam tòng tứ đức’. Có lẽ số tôi vẫn ‘vô duyên’ với cuộc sống hôn nhân chăng? Hay là vì mình quá kén chọn?
Nhưng vì sao mình phải gò bó trong vấn đề ‘chồng con’ vậy? Đôi khi cô đơn cũng là một chuyện tốt đấy bạn ạ. Vì ta có thể làm mọi thứ mình thích, đi du lịch đến những nơi mình từng mơ ước, làm những công việc theo đúng nghành nghề mình đã học, có thể đi sớm về khuya mà không ai quản thúc thời gian, có thể gặp gỡ bạn bè bất cứ lúc nào mình muốn, có thể ngồi tám chuyện trong những buổi cafe mà không phải lo chuyện cơm nước cho con cái,… Thật tuyệt phải không các bạn? Vậy mà mọi người trong gia đình cứ phải hối thúc chuyện chồng con. Chỉ cần nghĩ đến một đàn con nheo nhóc là mình không còn thời gian để đi chơi hay nhiều chuyện với bạn bè rồi.
Video đang HOT
Ôi cái tuổi 30 sao mà dang dở thế. Trẻ không trẻ, già không già, mà lại sắp trở thành ‘quá lứa’ rồi đấy bạn ạ. Tuổi 30 sao mà nó dài thế không biết. Ở cơ quan thì bị gọi là ‘chị cả’, gặp đám bạn cũ thì bị gọi là ‘gái ế’. Thế đấy! Đôi lúc thầm nghĩ sao thời gian trôi nhanh thế không biết, cũng bỗng thấy chạnh lòng một chút. Nhưng vì tính còn ham vui nên đâu lại vào đấy. Cuộc sống này không đủ thời gian để cho những kẻ như tôi phải suy nghĩ lắm về chuyện hôn nhân. Còn bạn thì sao? Có ai giống như tôi không? Tôi nghĩ chắc hẳn cũng nhiều người có hoàn cảnh giống mình vì cuộc sống hiện nay như thoi đưa, mỗi ngày đi làm công sở, chiều về nhà, cuối tuần thì cafe bạn bè… Cứ vậy mà cái tuổi 30 đến lúc nào không hay.
Khi còn trẻ vì ham học hỏi công việc nên tôi nghĩ rằng ôi thời gian còn dài lắm đấy nên cứ vô tư mà làm việc để nắm chắc nguồn tài chính và tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Đến bây giờ có khi cũng hơi buồn lòng khi nghĩ đến chuyện hôn nhân vì bạn bè cũng lập gia đình rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn không vội vã vì mình cần phải kiếm một người thật phù hợp với mình thì sẽ không hối hận về cuộc sống sau này. Vì là người bạn đời nên phải hiểu và thông cảm cho nhau, như vậy mới có một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc về lâu dài. Cho nên lắm lúc trong cuộc sống này cũng cần lắm một chữ ‘duyên’ bạn nhỉ?
Theo Tinmoi24.vn
Chưa một lần nào anh nhớ đến mẹ con tôi, có mẹ đơn thân nào từng thầm trách...
Cuối cùng rồi tôi cũng nhận ra, không phải quan trọng là nhân duyên hay thời điểm, mà quan trọng ấy chính là lòng người.
(Ảnh minh hoạ).
Hôm qua, tôi lại mò mẫm vào trang cá nhân của người yêu cũ. Rồi tôi lại ngồi khóc một mình. Tôi cũng không hiểu mình khóc vì điều gì. Nhưng chuyện đã qua 5 năm rồi mà tôi vẫn khóc như vậy.
Một mình nuôi con từ khi mang bầu, đến lúc con trai tôi đã 5 tuổi, chưa một lần nào anh hỏi thăm con ra sao. Còn giờ đây, anh đã lấy vợ và có hai đứa con. Cảm giác mỗi lần nghĩ đến chua chát làm sao. Mỗi đêm tôi ôm con xót xa cô quạnh thì anh vẫn đang hạnh phúc.
Trở về nhà mẹ đẻ mang trong mình giọt máu của anh, trước khi đi, anh nói: "Cô muốn đi thì trắng tay đi, có bao nhiêu tiền của tôi, đã nuôi cô hết rồi".
Vâng, tôi đã đi với hai bàn tay trắng và đứa con chưa thành hình của anh. Lúc đó tôi chỉ muốn tự tử. Tôi gục ngã. Tôi cảm giác đời mình thế là hế. Tôi vào chùa, các sư cô khuyên răn dạy bảo, cho tôi niềm tin để suy nghĩ lại. Thời gian ấy nếu không được các sư cô trong chùa bên cạnh, chắc tôi đã nghĩ đến chuyện uống thuốc ngủ rồi.
Rồi em trở về gia đình, 9 tháng 10 ngày em ăn uống nhờ vào bố mẹ. Bố mẹ cho gì ăn nấy, không dám đòi hỏi. Nhiều khi thèm con cua hay thèm món mắc tiền hơn nhưng không dám nói ra, sữa bầu cũng uống dè xẻn. Bố mẹ tôi cũng già rồi, lại không giàu có gì.
Ngày đi sinh, gia đình ảnh biết chuyện, mới đến bệnh viện thăm. Mẹ anh nhờ bạn bè khuyên tôi xuống nước cầu xin anh quay về, để cho con có bố có mẹ. Nhưng những người bạn đã chứng kiến cảnh sống của tôi những ngày trước đó, đều muốn tôi không quay về với anh. Nhưng nghĩ đến đứa con đỏ hỏn mới đẻ, tôi nhẫn nhục chấp nhận.
Chúng tôi không kết hôn, chỉ có trà thuốc mời hai bên họ hàng, vì cũng chẳng ai vui vẻ gì. Tôi mới sinh con nằm bên giường này, anh nằm bên kia nói chuyện cười đùa với bồ. Tôi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi cảm giác không thể mong chờ được ở anh, nên đã quyết định làm giấy khai sinh cho con mang họ mẹ. Từ lúc đó, anh và cả gia đình không thèm quan tâm mẹ con tôi nữa.
Tôi chật vật sống qua ngày. Con được một tháng, tôi phải đi làm, vì bố mẹ không thể chu cấp nữa. Rồi tôi phải tăng ca cả đêm để kiếm tiền. Trộm vía, con tôi luôn mạnh khỏe, không ốm vặt như những đứa trẻ khác. Bé có làn da trắng, mắt to. Và rồi nhờ động viên và tình yêu của bố mẹ, mẹ con tôi vượt qua thời cơ cực.
Tôi làm việc và kinh doanh thêm. Việc kinh doanh phát triển hơn, tôi bù đắp cho con được nhiều hơn. Bây giờ bé luôn ý thức và yêu mẹ lắm. Mỗi sáng dậy là hôn mẹ thật sâu và nói: "Hôm nay con sẽ cố gắng học giỏi để mẹ không bao giờ buồn". Con cũng ý thức được rằng, mẹ làm việc vất vả để nuôi con ăn học... biết đi học là học thuộc bài và ngày nào cũng cố gắng được điểm 10 để mẹ vui.
Ai cũng nói một người phụ nữ giàu nghị lực như tôi nên hạnh phúc hơn, mỗi lần như thế, tôi vẫn chạnh lòng xót xa lắm. Làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng, nuôi được con lớn lên đến thời điểm này, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tất nhiên, cũng có những lúc cảm thấy đau đớn khi nghĩ về chuyện cũ, nước mắt vẫn rơi. Cuộc đời đàn bà, vẫn hay khổ vì đàn ông như thế, những người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm...
Theo Iblog
Thuê anh thợ xây đóng giả bạn trai đi họp lớp bị chuốc say mèm phải vào nhà nghỉ qua đêm Vừa đi làm về mở điện thoại ra lướt facebook thì Hạnh đã thấy bạn bè rầm rộ về cái vụ đi họp lớp, thú thật thì được gặp bạn bè Hạnh cũng sung sướng lắm. Thế nhưng cái điều khoản họp lớp lần này khiến cô chán ngán hay nói đúng hơn là lo lắng vì lũ bạn bắt phải đưa người...