30 Tết năm ngoái, vợ chồng tôi lầm lũi dắt díu nhau ra đường
Tôi tức lắm, không muốn nhịn nữa mới cự cãi một câu. Nào ngờ, mẹ chồng ném cả lọ hoa đang cầm trên tay vào đầu tôi.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, trong gia đình tôi, tiếng nói của mẹ chồng là vàng ngọc. Dù con dâu có làm gì nói gì, có nỗ lực cố gắng đến bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ bể. Mẹ chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm. Không ai được phép bênh tôi, nếu không bà sẽ giận dỗi mà bỏ ăn đến phát ốm.
Từ ngày tôi bước chân về nhà chồng, chồng đã nhắc tôi phải lựa tính mẹ, trong nhà mẹ luôn đúng, không nên cãi vì dù cãi thế nào cũng không lại được với mẹ. Mẹ chồng tôi là người làm ăn buôn bán, đanh đá và mồm miệng thì không thua kém ai bao giờ. Đến cả chồng tôi là con trai cưng của bà nhưng chỉ cần làm trái ý bà là bà cũng chửi như tát nước ngay. Từ bé đã được nuôi dạy như vậy nên anh rất sợ mẹ.
Thương chồng nên tôi cũng luôn nín nhịn, chiều theo ý mẹ chồng nhưng tất cả cố gắng của tôi chỉ như muối bỏ biển. Bà luôn coi con dâu là chiến tuyến không thể đứng cùng. Bà lo khen con dâu một tiếng thì sẽ hạ thấp đi vị thế trong gia đình của mình.
Từ ngày tôi bước chân về nhà chồng, chồng đã nhắc tôi phải lựa tính mẹ, trong nhà mẹ luôn đúng, không nên cãi vì dù cãi thế nào cũng không lại được với mẹ. (ảnh minh họa)
Mỏi mệt với mẹ chồng nên năm ngoái, nhân lúc giá nhà đang thấp, tôi bàn với chồng ra giêng sẽ dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng muốn có cuộc sống tự do. Vợ chồng son chưa vướng bận con cái, chúng tôi cần không gian cho riêng mình. Biết chuyện, mẹ chồng tôi phản đối gay gắt. Bà vứt quần áo của tôi vào thùng rác. Bà bảo: “Đừng hòng cướp con tao khỏi tay mẹ nó!”. Xong đêm đó bà còn bắt vợ chồng tôi ngủ riêng, không được ngủ chung vì sẽ nằm bàn mưu tính kế với nhau.
Thấy mẹ chồng như thế, chồng tôi khuyên nên giả vờ không tính đến chuyện ở riêng nữa nhưng vẫn lén đi xem nhà. Cũng may gần Tết nên phải mua sắm nhiều, hai vợ chồng tranh thủ xem nhà luôn.
Hôm đó là 30 Tết, tôi và chồng vừa bưng chậu quất về thì thấy trong nhà ầm ĩ. Vào nhà thấy bao nhiêu giấy tờ xem nhà mấy hôm nay của vợ chồng tôi trải đầy trên bàn. Nhất định là mẹ chồng tôi vào tủ của hai vợ chồng lục đồ mới tìm thấy. Tôi tức lắm, không muốn nhịn nữa mới cự cãi một câu. Nào ngờ, mẹ chồng ném cả lọ hoa đang cầm trên tay vào đầu tôi. Cũng may tôi tránh được không thì chắc chắn sứt đầu mẻ trán. Chồng tôi thấy mẹ quá quắt quá mới nói mẹ:
Video đang HOT
- Sao mẹ có thể làm thế với con dâu? Cô ấy mà bị sao thì mẹ có gánh vác được không?
Vừa dứt lời thì mẹ chồng cũng vung tay tát con trai một cái thật mạnh rồi nói:
- Xưa nay chỉ có đánh đ* theo trai, giờ mày lại bỏ mẹ theo gái! Mày có giỏi thì đi luôn đi, đi cho khuất mắt tao!
Dù không tỏ ra chồng tôi vẫn có vẻ buồn khi vợ và mẹ không thể hòa thuận. Điều đó làm tôi trăn trở và day dứt. (ảnh minh họa)
Vậy là đúng 30 Tết, trong khi các gia đình khác thì sum vầy bên nhau, vợ chồng tôi phải dắt díu ra đường, trong ví chưa đầy 400 ngàn, đành vào tạm nhà nghỉ ở qua đêm. Chồng tôi thở dài liên hồi, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đón Tết.
Hôm sau, bố chồng tôi trốn mẹ ra đưa cho vợ chồng thêm 3 triệu với một ít quần áo, nói lánh tạm đi đâu bao giờ mẹ nguôi giận hẵng về. Chưa bao giờ tôi tưởng tưởng mình lại phải đón Tết trong tình cảm khổ sở như vậy.
Mùng 4 Tết vợ chồng tôi về, mẹ chồng chỉ cho con trai vào chứ con dâu thì bắt đứng ngoài. Tôi cám cảnh với kiểu mẹ chồng tai quái này, chỉ bảo chồng: “Anh dọn hết quần áo của em, cả sổ tiết kiệm của em nữa đưa cho em. Em về quê với bố mẹ. Sau Tết em sẽ đi thuê nhà ở riêng luôn. Anh muốn ở với em hay ở đây với mẹ anh thì tùy. Em không thể sống với mẹ anh nữa!”.
1 năm nay gia đình tôi đã sống riêng, tôi và mẹ chồng chưa hề nói chuyện lại với nhau lần nào. Dù không tỏ ra chồng tôi vẫn có vẻ buồn khi vợ và mẹ không thể hòa thuận. Điều đó làm tôi trăn trở và day dứt. Tôi hiện đang mang thai 7 tháng, sau Tết 1 tháng là sinh. Tôi không muốn con mình không được gặp ông bà nội nhưng chẳng biết mẹ chồng có chịu gặp tôi hay không…
Giờ tôi phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây?
Theo Blogtamsu
Mẹ bảo: Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người yêu con thật lòng!
Có một dạo, lúc tôi vừa chia tay mối tình 3 năm của mình không lâu, tôi đã suy sụp và không đối tốt với bản thân và những người xung quanh mình lúc ấy. Tôi xanh xao, héo mòn, lầm lũi và mỏi mệt.
Có một dạo, lúc tôi vừa chia tay mối tình 3 năm của mình không lâu, tôi đã suy sụp và không đối tốt với bản thân và những người xung quanh mình lúc ấy. Tôi xanh xao, héo mòn, lầm lũi và mỏi mệt. Mỗi ngày về nhà, tôi tự giấu mình trong bốn bức tường, đóng băng mọi cảm xúc và không màng giao tiếp với ai. Ai hỏi thì tôi nói, ai cần thì tôi thưa, tôi cứ nghĩ rằng, tôi không đụng chạm vào ai thì sẽ chẳng ai làm phiền tôi cả.
Tôi tự mình duy trì trạng thái đó và nghĩ rằng mình sẽ mãi như vậy cho đến lúc tạm vơi bớt nỗi đau này đi, chỉ cần đừng ai động vào nỗi đau này, tôi sẽ khiến nó ngủ quên mãi mãi.
Chính vì thất tình, tôi đâm ra chán nản và cáu gắt với mọi chuyện. Người chịu trận nhiều nhất, chắc có lẽ là thằng em tội nghiệp của tôi. Nó trẻ con, hiếu động, cứ đi về nhà mà "vấp" phải nó là tôi lại la toáng lên. Ban đầu thì mọi người còn nhẫn nhịn, em tôi thấy thế thì ngày một xa lánh tôi hơn, nhưng cái tình trạng ấy tiếp tục kéo dài 2 tháng thì không ai chịu nổi tôi nữa.
Tôi tự mình duy trì trạng thái đó và nghĩ rằng mình sẽ mãi như vậy cho đến lúc tạm vơi bớt nỗi đau này đi (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ qua mọi lời an ủi, gạt hết những cố gắng rủ rê của bạn bè, tôi như một người vô hồn đứng giữa phố xá đông đúc mà bất lực mất phương hướng. Người ấy đã đi xa tôi rồi, chẳng còn gì ở lại nữa, tôi mất niềm tin vào mọi thứ, nhất là tình yêu.
Vậy nhưng, có một người vẫn luôn ở bên tôi lúc ấy. Ngoài gia đình, bạn bè, cậu ấy vẫn đứng ở cạnh và tìm cách nâng đỡ tôi. Cậu ấy không phải người yêu cũ của tôi, cậu ấy là một cậu bạn kém tôi 1 tuổi và thương thầm tôi đã mấy năm rồi. Biết tôi lúc mà tôi vẫn còn mặn nồng với người kia, cho đến lúc bây giờ chia tay hẳn, cậu ấy vẫn luôn dõi theo tôi mỗi ngày. Mỗi tối, cậu ấy nhắn cho tôi một câu chuyện cười, kèm theo một tin nhắn khác với nội dung: "Đừng buồn nữa...". Chỉ vậy thôi, không nói gì hơn cả.
Ngày cậu ấy biết tôi, tôi đã nói rõ rằng tôi đã có người thương của riêng mình. Cậu ấy bảo rằng, cậu ấy có thể đợi được. Tôi có người yêu cũng không sao , cậu ấy tin rằng đến một lúc mình sẽ có thể đường hoàng mà tìm hiểu tôi như bao người khác. Vì kém tôi 1 tuổi, tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ là một cậu nhóc nói giỏi hơn làm mà thôi.
Mẹ là người chứng kiến hết mọi chuyện của tôi. Mẹ là người mà từ trước tới nay tôi có thể kể mọi chuyện về mình. Hai tháng tôi đau khổ, mẹ đứng ngoài, chỉ im lặng và giúp đỡ tôi nhiều nhất có thể. Vậy rồi một hôm, mẹ dựng tôi dậy giữa đêm, lúc tôi còn thút thít trong chăn vì chợt tỉnh giấc khi mơ về người cũ.
Và rồi mẹ khóc, mẹ bảo tôi làm sao vậy? Tại sao tôi cứ ôm mãi một nỗi buồn. Tôi cứ nghĩ là mỗi mình tôi buồn, nhưng tôi đâu biết những người yêu thương tôi cũng đau đến xé ruột. Mẹ bảo, tôi hãy dậy soi gương đi, xem giờ tôi như thế nào. Mẹ bảo tôi hãy tỉnh lại đi, người ấy đâu có xứng để tôi buồn đau đến mức này. Mẹ xót, cha xót, em sợ, bạn bè thương, tại sao tôi lại làm mình khổ tâm đến mức này. Mẹ tôi nói nhiều, nói nhiều lắm. Mẹ bảo tôi tại sao không nhìn lại phía sau, xem tôi đã làm tổn thương biết bao nhiêu người. Người mà tôi bảo rằng đã bỏ ra 3 năm thanh xuân để yêu lấy, rồi cũng vì một người con gái khác mà bỏ tôi đi, vậy nhưng gia đình và bạn bè tôi sẽ không bao giờ như vậy.
Ngày cậu ấy biết tôi, tôi đã nói rõ rằng tôi đã có người thương của riêng mình. (Ảnh minh họa)
Và mẹ nhắc về cậu ấy, người kém tôi 1 tuổi. Mẹ bảo rằng, mấy năm nay mẹ luôn chú ý đến người tìm hiểu con gái mẹ. Ai cũng hào nhoáng, ai cũng khí thế, chỉ có riêng cậu ấy vẫn lặng lẽ như vậy, âm thầm như vậy ở bên tôi. Mẹ bảo rằng, có lẽ tôi không biết, rằng hôm nào tôi đi làm về khuya, mẹ ra đón tôi từ ngoài ngõ cũng thấy cậu ấy đứng đợi cùng ở đấy. Cậu ấy bảo rằng chỉ cần tôi an toàn và vui vẻ, cậu ấy dù biết mình mù quáng cũng sẽ cố gắng yêu tôi bằng cách của riêng cậu ấy. Cậu ấy bảo, cậu ấy sợ rằng sẽ không gặp được ai như tôi nữa, cậu ấy sợ việc mình không dám yêu sẽ có lỗi với bản thân mình. Mẹ cũng đã từng nghĩ cậu ấy trẻ con và bốc đồng, nhưng năm tháng qua đi, mẹ dần thay đổi suy nghĩ ấy. Mẹ chỉ muốn con gái mẹ được hạnh phúc, và mẹ muốn tôi hãy thử mở lòng với cậu ấy xem.
Cuối cùng, mẹ bảo: "Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và người yêu con thật lòng! Ngày mai, hãy tỉnh giấc và đừng buồn thêm nữa, hãy làm lại từ đầu, đừng khiến người yêu thương con phải đau!"
Tôi chìm vào giấc ngủ khi mà lời nói ấy vẫn đang vương vấn trong đầu. Ngày mai, sẽ là một ngày khác chứ? Ngày mai, tôi sẽ bình tâm lại chứ? Có ai đó trả lời hộ tôi không?
Theo Một Thế Giới
Sao phải buồn khi người yêu cũ có người yêu mới? Bạn tôi ơi đừng buốn khi người yêu cũ có người yêu mới vì lẽ giản đơn là bạn và người yêu cũ không phải là định mệnh của đời nhau, vì nếu đã là định mệnh của nhau thì không cần trói buộc, giành giật. Tình yêu là thần dược nhưng cũng chính là độc dược khi mà nó có khả năng...