30 năm vẫn nhớ thương tình đầu
Suốt hơn 30 năm qua, không lúc nào tôi thôi nghĩ và nhớ về anh, về mối tình ngây dại mà tôi đã bỏ lỡ.
ảnh minh họa
Cách đây 30 năm, anh và tôi có một tình yêu thật đẹp. Anh luôn cố gắng đến với tôi, và hai đứa đã hứa hẹn khi nào học xong sẽ tổ chức lễ cưới. Chúng tôi luôn tôn trọng nhau và không bao giờ đi quá giới hạn.
Nhưng một hôm, bố tôi gọi tôi đến nói chuyện và ông phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi, lý do là vì anh chưa có công ăn việc làm ổn định nên anh chưa lo được cho vợ con. Bố tôi sợ rằng, nếu gắn bó cuộc đời với anh thì sau này tôi sẽ khổ. Tôi biết là bố tôi nói thế cũng vì thương tôi. Bố chỉ có tôi là con gái duy nhất, nên bố muốn tôi được sung sướng.
Không muốn cãi lại lời bố, tôi rất đau khổ và không biết phải nói với anh thế nào. Rồi tôi quyết định tránh mặt anh, tôi đã cắn răng khóc thầm một mình mỗi khi thấy anh tìm kiếm tôi khắp nơi. Sau nhiều lần tìm kiếm và liên lạc với tôi, anh đã chấp nhận ra đi. Tôi nghe nói anh bỏ về quê để tìm sự lãng quên. Rồi một thời gian sau, tôi nghe tin anh lấy vợ, vậy là cuộc tình của tôi đã kết thúc thật sự.
Dù chủ động rời xa anh, nhưng tôi vẫn đau khổ và đã khóc thật nhiều, tôi thật sự hối tiếc vì sự im lặng của mình. Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi đã để đánh mất tình yêu. Hai năm sau, tôi nhận lời lấy một người mà bố tôi đã chọn, dù rằng mình không hề có tình cảm gì. Từ khi kết hôn, cuộc sống của tôi mới bắt đầu những chuỗi ngày buồn tủi. Chồng tôi không có công ăn việc làm, là lý do mà ngày xưa bố tôi đã cấm đoán tình cảm của anh. Vậy là gánh nặng cuộc sống gia đình dồn hết cả vào tôi.
Video đang HOT
Sau khi sinh con được 3 tháng, tôi quyết định đi làm kinh tế, và cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng. Suốt hơn 30 năm qua, tôi vẫn không lúc nào thôi nghĩ và nhớ về anh. Cách đây 5 tháng, bỗng một ngày, tôi nhận được điện thoại của anh, anh tìm được số điện thoại của tôi qua một người bạn. Tôi bàng hoàng khi nghe giọng nói thân quen của anh bên kia đầu dây.
Anh hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau, vừa nhìn thấy tôi, anh đã nghẹn ngào và hỏi dồn dập: “em có khỏe không, cuộc sống của em thế nào? Em có còn hay bị đau đầu như ngày xưa không?”. Sự quan tâm của anh khiến tôi đau xé lòng. Anh nói với tôi rằng, những uẩn khúc trong chuyện tình cảm của chúng tôi khiến lòng anh không thể nào yên và lúc nào cũng muốn tìm tôi để hỏi cho rõ lý do vì sao mà phải rời xa anh mà không một lời giải thích, không có giận hờn và chưa bao giờ hết yêu.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành bảo với anh rằng, đó là do duyên phận, tôi cũng nói với anh rằng điều tôi ao ước trong 30 năm qua là được một lần gặp lại anh, gặp lại người mình yêu. Rồi tôi và anh cùng khóc, những giọt nước mắt thay cho lời tiếc nuối và bao điều chất chứa trong lòng vì một cuộc tình đã mất.
Hôm đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện rất nhiều và chẳng muốn ra về. Tôi rất mừng vì bây giờ anh đã là người thành đạt, và có cuộc sống ổn định. Khi chia tay, anh đã cầm tay tôi, và hôn nhẹ lên tóc tôi thì thầm: “Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đã bị mất em một lần, nên anh nhất định không để mất em lần nữa đâu”.
Về nhà, tôi đã trằn trọc cả đêm, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu cử chỉ, hành động của anh như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Sau hôm đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Vừa rồi, tôi đăng ký theo học một khóa lấy bằng lái xe ô tô, học buổi tối, nên anh thường đón tôi sau mỗi khi tan học. Điều khiến tôi khâm phục là lần nào anh cũng giữ khoảng cách, anh vẫn luôn tôn trọng tôi, và nếu tôi đồng ý, thì anh mới nắm tay, hoặc ôm hôn tôi.
Đã 5 tháng trôi qua, tình yêu của chúng tôi được sống lại thật mãnh liệt, và chúng tôi được sống trong hạnh phúc dạt dào. Lúc này, anh mới kể cho tôi biết là vợ chồng anh đã ly thân được 1 năm rồi. Tôi đã động viên anh trở về với gia đình, nhưng anh vẫn bảo rằng, dù không đến được với tôi, thì anh không bao giờ trở lại với vợ mình.
Anh bảo rằng, anh không thể sống thiếu tôi, rằng mấy chục năm qua, anh cũng luôn đau khổ, dằn vặt và không thể xua được hình ảnh của tôi. Nhưng với tôi, dù tôi cũng rất yêu anh, tôi cũng thương nhớ anh suốt mấy chục năm phải xa cách, nhưng tôi không thể phá vỡ gia đình mình, tôi chỉ còn biết thầm trách số phận trớ trêu và thương cho thân phận. Tôi dại dột để mất anh, để rồi gặp lại thì đã quá muộn.
Đã có lúc vì quá yêu anh, tôi đã muốn bỏ lại tất cả để theo anh đến một nơi khác, chỉ có hai chúng tôi để được yêu thương nhau trọn vẹn. Nhưng tôi đã cố kìm nén lòng mình, tôi đau khổ, dằn vặt, trái tim tôi đang giằng xé dữ dội. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, tôi cũng sợ mất anh một lần nữa, tôi không thể phá gia đình mình. Tôi đã sai lầm khi để mất anh, bây giờ tôi sợ mình sẽ lại đưa ra những quyết định không đúng.
Theo VNE
Anh đi xe Tàu nhưng thừa sức mua SH
Anh thừa sức mua SH, nhưng anh cứ đi xe Tàu đấy, người yêu của anh ạ...
Hôm qua, nghe vài em nói bóng gió trên mạng rằng, họ ngại vì người yêu của họ đi cái xe cũ kĩ, đi xe 82, rồi chở họ khắp phố trong khi xe kêu ù ù, khói tỏa ra tứa phía. Anh cũng thấy mấy ả bảo không muốn người yêu đi xe xấu vì họ sợ mất sĩ diện với bản thân, với bạn bè và người xung quanh. Ai lại để họ ngồi trên chiếc xe thấp lè tè, lại còn không có cơ hội mặc váy, thể hiện đẳng cấp váy vóc, dáng đẹp của họ.
Có ai cấm em mặc váy đâu em? Thích mặc thì em cứ mặc thôi. Có ai bảo, mặc váy ngồi xe xấu là người không đẹp. Có khi lại là điều đặc biệt ấy chứ. Cô gái đi xe 82 cũ, mặc váy dạ hội thì sao nhỉ? Biết đâu lại có một nhiếp ảnh gia nào đó thích thú, rồi chụp hình em lại, đăng tải lên mạng vì một cô gái cá tính, đi xe 82 kiểu cũ mà còn mặc váy dạ hội lộng lẫy. Và cũng không loại trừ trường hợp, sau bức ảnh đó em trở thành người nổi tiếng. Có ai quy định, mặc váy là phải ngồi xe ga, xe xịn? Tự em nghĩ như vậy và thấy ngại với bạn bè mà thôi.
Anh đi xe tàu không hẳn anh không mua được SH em nhé. Bạn bè anh, có nhà còn xếp cả mấy chiếc xe xịn ở nhà đấy mà họ cũng chỉ đi làm bằng chiếc xe số bình thường như anh. Vì họ chẳng thích phô trương, không thích khoe mẽ. Còn em, em ưa hình thức thì nên chọn những người có hình thức đẹp. Chắc chắn họ sẽ hợp với em hơn.
Anh đi xe tàu không hẳn anh không mua được SH em nhé. Bạn bè anh, có nhà còn xếp cả mấy chiếc xe xịn ở nhà đấy mà họ cũng chỉ đi làm bằng chiếc xe số bình thường như anh.(ảnh minh họa)
Anh thích cái xe cũ kĩ của anh, vì nó gắn với anh rất nhiều kỉ niệm. Đó là chiếc xe đầu tiên anh có được khi anh tự kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình. Đó là chiếc xe mà anh phải gom góp từng đồng lương ít ỏi và phải hỏi xin thêm bố mẹ. Đó là chiếc xe mà khi lương anh còn ba cọc, ba đồng mới có được. Anh phải hạnh phúc biết bao, rơi nước mắt khi mình đã không phải ngày nào cũng đạp xe đi làm, vất vả rồi thở hồng hộc, chạy vào công ty. Chiếc xe &'ghẻ' ấy đã gắn bó với anh, cùng anh băng băng trên đường đi làm suốt thời gian qua.
Và giờ em ạ, dù có người yêu, dù mức lương cũng gấp 5 lần trước đó, và dù anh có thừa tiền mua chiếc xe xịn hơn, anh cũng không muốn bỏ nó đi.
Em có yêu anh không? Chỉ cần hỏi em như vậy thôi? Còn nếu em thật sự chỉ là người con gái ưa hình thức, ưa vật chất, thích giàu sang, phú quý thì mình có lẽ không hợp nhau. SH anh cũng có thể mua cho em được, ô tô anh cũng có thể lo cho em, nhưng anh nhất định không làm thế. Yêu nhau là phải hiểu và chia sẻ, cảm thông cho nhau. Em đừng nghĩ, những người đi xe xịn kia họ đã là người tốt, là người em có thể nương tựa.
Anh không tự đề cao mình, nhưng em à, tình yêu phải là thứ xuất phát từ con tim. Một khi em chấp nhận yêu thương, cho đi thì một ngày nào đó, em sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Hãy kiên trì nhé em, có khó khăn thì mới biết được giá trị thực của hạnh phúc. Có nghèo khổ thì mới thấu được sự giàu sang quý giá nhường nào...
Theo VNE
Có ai không ngủ với gái trước khi lấy vợ? Thử hỏi mấy chị, mấy em, có mấy anh lại không lên giường với gái trước khi lấy vợ? Có chăng thì cũng chỉ là số ít, được xếp vào dạng &'hàng hiếm' nhé. Vì thời đại bây giờ, ngay cả tới chị em phụ nữ, toàn là con gái, có dấu hiệu nhận biết chuyện còn hay mất trinh mà vẫn liều...