30 giây dừng đèn đỏ
Đôi khi cuộc sống có nhẹ nhàng thoải mái hay không là dựa vào việc bạn lựa chọn con đường đi như thế nào.
30 giây dừng đèn đỏ
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của ông, nhưng nó đã không còn trên cơ thể ông nữa.
Tôi chỉ biết mỗi khi đi qua con đường ấy, là tôi lại gặp ông tại cột đèn đỏ.
Tôi không biết t.uổi của ông, nhưng có lẽ cũng ngoài 60, vì tóc ông đã bạc gần hết. Thời gian bước qua, để lại dấu tích trên từng nếp nhăn lên khuôn mặt
Ông chẳng chèo kéo ai, đôi tay gầy gầy cứ phe phẩy cọc vé số. Có người tấp lại mua dăm ba tờ, có người nhìn ông, rồi có lẽ có điều quan trọng hơn đang đợi họ phía trước nên sau vài giây tần ngần, họ vôi vã phóng xe đi nhanh.
Đôi khi tôi thấy họ ngoái đầu lại, nhưng họ không quay lại. Có lẽ 30 giây đó đã là quá nhiều để họ nán lại giữa những bộn bề lo toan ngoài kia.
Bằng một sức mạnh, hay điều kì diệu nào đó, mà lần nào tôi gặp ông, tôi cũng thấy ông cười. Nụ cười của sự an nhiên, bình thản. Nụ cười của một ông lão bán vé số, đối với tôi khi ấy, nó còn đẹp hơn những cái nhếch môi, những nụ cười gượng gạo, xã giao giữa cuộc đời này.
Tôi mua giúp ông 2 tờ vé số, tôi gửi lại cho ông vì tôi biết chả bao giờ mình nhớ để mà dò. Ông cám ơn tôi, tôi hỏi ông ngồi đây, có khói bụi quá không. Ông bảo ông quen rồi. Ông nói với tôi, ông “may mắn” lắm vì ở đây ngồi không bị ai đuổi, ông không có chân, mà mỗi lần bị đuổi phải lê đi khó khăn lắm. Được ngồi đây, dưới cột đèn đỏ này, yên ổn bán vé số đã “may mắn” lắm rồi.
Uh, ông cảm thấy “may mắn”, nên ngày qua ngày, nụ cười cứ mãi vững trên môi.
Thế mà chúng ta đôi khi, lại khóc chẳng vì một lí do cụ thể.
30 giây dừng đèn đỏ.
Anh con trai tật nguyền, nằm vắt vẻo lên lưng của người mẹ già đang cầm trên tay những tờ vé số đứng ở ngã tư đèn đỏ.
Tôi nhớ có một dạo, tôi đọc được trên một trang báo mạng một bài viết. Tôi không rõ mục đích và ý nghĩa câu chuyện của người viết, vì anh ta bảo là anh ta thấy “buồn” và “thất vọng” vì chiếc xe lăn anh ấy tặng cho người con trai tật nguyền bị người mẹ đem bán đi và muốn cõng anh để tạo hình ảnh thương tâm cho người khác, để họ mua vé số. Tác giả còn “khuyên” mọi người đừng nên dùng quá nhiều lòng tốt vô tội vạ như thế.
Tôi, không dám tự nhận mình là người viết văn hay, chữ tốt gì cả, nhưng tôi thật sự thấy tiếc cho người tác giả ấy, vì anh ta đã đ.ánh mất đâu rồi cái niềm tin vào cuộc sống, tôi cảm nhận được sự vô cảm trong từng câu chữ của anh ta viết ra.
Video đang HOT
Bạn có thấy buồn không nếu như họ “lừa” của bạn 10 ngàn, khi mà bạn có thể bỏ ra hàng trăm ngàn mua hớ một món đồ ưa thích mà không mảy may bận tâm. Bạn có buồn không khi mà bị hai con người không có khả năng lao động kia tạo hiện trường giả “đ.ánh lừa” bạn để ngày qua ngày mong ai đó rủ lòng thương trong 30 giây họ dừng đèn đỏ, mua một tờ vé số, nhưng quyết tâm không đi ăn xin.
Bạn có buồn vì điều đó không ??
30 giây dừng đèn đỏ.
Tôi thấy những đ.ứa t.rẻ bán kẹo kéo đang tập một bài hát gì đó.
Chúng nó hát hay lắm, người cứ thoăn thoắt nhảy nhót bên vệ đường
Đường xá giờ tan tầm ồn áo lắm, nhưng do đậu xe đợi đèn đỏ gần vệ đường, tôi loáng thoáng nghe được chúng nó nói chuyện.
“Sau này tao sẽ làm ca sĩ, tao thấy ca sĩ có nhiều t.iền lắm, tao sẽ cho mẹ tao, mẹ tao sẽ không phải đưa mấy ông kia về nhà nữa.”
…
Tôi nghe khóe mắt cay cay.
Đèn xanh.
Mọi người lăn bánh
Tôi cũng xuôi theo dòng xe
Lũ trẻ cũng thế. Chúng đứn lên chuẩn bị cho một ngày làm việc trước mắt.
Trôi theo dòng đời, cùng những ước mơ quá đỗi ngây ngô, nhưng cao đẹp hơn cả những tham vọng, toan tính của vài người.
30 giây đừng đèn đỏ
Tối hôm ấy, tôi cùng một người bạn đi phát cơm từ thiện
Tôi đưa hộp cơm cho một bà lão, bà già lắm, lưng còng cả rồi.
Bà cám ơn tôi rồi đem hộp cơm tới cho một thanh niên đang ngồi chỏng chơ dựa vào cột đèn đỏ.
Tôi thấy bà lay lay anh dậy, bảo anh ăn đi, bà mới được cho. Anh hỏi bà ăn chưa, bà nói dối là rồi. Xong bà lại quay bước đi trong đêm
Tôi tới gần và hỏi bà, anh ấy là con bà ư
Bà bảo không, bà nói “Thằng đấy nó nghiện xì ke. Khổ, nó như vậy chả ai dám lại gần, nó đói không có gì ăn, mà nhìn nó thanh niên thế đi xin chả ai cho, tôi có gì tôi cho nó, không nó c.hết đói chả ai chôn cô ạ. Tôi thế này nhiều khi đi xin người ta thấy thương người ta còn cho.”
Họ chẳng có chút gì liên quan tới nhau. Thậm chí cái tên, tôi tin họ cũng không biết. Nhưng một tên nghiện ngập, còn trông mong gì hơn một tình yêu thương giản đơn, dịu dáng, ấm áp từ một bà lão ăn xin xa lạ như thế.
Vậy mà đôi khi, những con người đầy đủ, trắng trẻo, lụa là ngoài kia, cứ lướt qua nhau, khi đèn xanh vừa nhấp nháy. Thế mà đôi khi, chúng ta bỏ ngoài tai, nhắm hờ mắt trước những chuyện hiển hiện xung quanh chính chúng ta.
-
Đôi lúc trên đường, tôi vội vã chạy xe thật nhanh cứ như sợ mình sẽ đ.ánh rơi mất điều gì đó dọc lối đi. Để rồi có những lúc dừng lại, tội nhận ra mình bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong đời vì những cái “to lớn xa hoa” mà đôi khi tôi quên hẳn đi rằng, đã bao lâu rồi, tôi đã không còn bật cười hạnh phúc chỉ vì ngày hôm ấy có một tia nắng ban mai thật đẹp chíu qua khe cửa. Đã bao lâu rồi, tôi không còn thấy vui nữa khi mà bất ngờ, tôi tìm được con hẻm có một bụi bông giấy thật đẹp, thật to. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi ta cứ đi quá nhanh, để khi chợt dừng lại. Cứ ngỡ ôm trong tay thật nhiều, hóa ra lại bỏ về không !!
Đã bao lâu rồi, không thấy ta sống thật lòng cùng nhau.
Đã bao lâu rồi.
Nói tôi nghe !!
Đã bao lâu rồi !!
Đèn đỏ. Tôi dừng xe nhìn quanh. Tôi gặp ông, đang lê từng bước khó nhọc trên đường. Từ chỗ ông hay đứng tới đây xa lắm, tôi đi xe máy cũng chừng 20 phút.
Ông nhìn tôi, ông mỉm cười thật hiền.
Tôi chợt khóc !!
Theo Guu
Chồng 'cuồng yêu' bắt tôi chiều nhiều lần mỗi đêm
Ngoại trừ mấy ngày anh ấy bị ốm, còn lại ngày nào anh cũng có nhu cầu 'yêu'.
Các chị em ạ, chẳng có gì hay ho khi kể chuyện 'chăn gối' của vợ chồng nhưng hiện em chẳng biết tâm sự với ai.
Em và chồng cưới nhau đã được hơn 4 tháng. Trước đó, chúng em có yêu nhau được gần 1 năm. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, chúng em đã nhiều lần gần gũi với nhau, dù không được thỏa mãn nhưng em thấy cách anh 'yêu' em khá nhẹ nhàng, dễ chịu.
Vậy mà, khi cưới nhau về, em thấy anh ấy thay đổi hẳn. Tính từ ngày cưới, ngoại trừ mấy ngày anh ấy bị ốm, còn lại ngày nào anh cũng có nhu cầu. Thậm chí, những ngày em bị 'đèn đỏ' anh ấy còn có ham muốn nhiều hơn khiến em rất mệt và lo ngại về khoản vệ sinh.
Phải nói rằng, chồng em là người hiền lành, anh không nghiện rượu, ít khi đi chơi về muộn, cũng không ham mê cờ bạc, kiếm được khá t.iền.
Ngày trước em thầm ước ao có một người chồng như thế nhưng khi về ở chung cùng anh, em mới hiểu ra rằng mình đã ngộ nhận. Cái sự ngoan hiền đã che đậy sự 'cuồng yêu' của anh mà khi chưa lấy nhau anh cố che khuất để em không nhận ra.
Ảnh minh họa
Gần đây, em thấy anh càng ngày càng chịu khó đa dạng hóa trong 'chuyện ấy' cả về tư thế lẫn địa điểm. Em đoán là anh ấy coi phim s.ex nhiều. Bởi có buổi tối, sau khi hai vợ chồng lên giường, anh ấy có thủ thỉ nói với em: 'Vợ này, mình 'làm' mãi 1 kiểu truyền thống, thích thì thích nhưng hay thử kiểu mới đi. Chồng muốn 'yêu' như phim'.
Trong khi em còn chưa biết trả lời thế nào thì anh ấy đã mở máy tính ra rồi bật một phim s.ex đã tải về trước đó. Vậy là em phải 'chiều' anh đến bơ phờ, có hôm tới tận 2h, 3h. Anh còn yêu cầu em hưởng ứng và kích thích anh để tạo hưng phấn.
Khoái cảm qua đi, em chỉ còn sự đau đớn, nhức nhối vô cùng. Em có nói 'Anh ơi, kết thúc đi, em không chịu được!' thì anh lại nghĩ em đang bị kích thích quá nên mới không chịu được. Vì vậy mà càng được đà lấn tới.
Mấy ngày nay, em rất bận việc ở cơ quan, cộng với việc mẹ đẻ em bị ốm phải nằm viện, em thường xuyên phải thăm nom bà, về nhà còn phải cơm nước cho chồng.
Vậy mà anh ấy không tha cho em 'chuyện ấy' mỗi đêm, thậm chí có hôm đòi hỏi 2 - 3 lần. Có hôm em mệt quá, em ngủ quên mà anh ấy lại gọi em dậy, em có giả vờ ngủ say vẫn không thoát được.
Em biết rằng chuyện chăn gối là điều kiện rất quan trọng để duy trì hạnh phúc vợ chồng. Tuy nhiên, với tần suất 'yêu' nhiều như hiện nay của chồng em, cách 'yêu' cuồng nhiệt như thế thật sự em cảm thấy hoang mang và mệt mỏi.
Em nên làm gì bây giờ để chuyện 'yêu' không còn là gánh nặng?
Theo Tinngan
Anh là ai - quý ông hay kẻ phàm phu? Bạn là ai? Quý ông hay kẻ phàm phu khi chứng kiến vợ đến n.gày đ.èn đ.ỏ, bất cẩn để điều đó gây ra một sự trễ nải, bừa bộn nho nhỏ. Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao vì một bức ảnh chụp một cô gái đang say ngủ, không hề hay biết "ngày đèn đỏ" của mình đã đến, khiến...