3 tháng gặp nhau 1 lần, bạn trai chỉ dẫn vào nhà nghỉ
3 tháng mới gặp nhau, em thực sự rất nhớ anh, chỉ muốn ôm anh cả ngày và cùng nói hàng trăm thứ chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng, thái độ của anh khiến em hoảng sợ.
ảnh minh họa
Em và anh ấy bắt đầu yêu nhau chỉ 1 tháng trước khi anh lên Hà Nội học đại học. Học hành bận rộn, thêm cả tiền tàu xe đắt đỏ nên cứ 3 tháng anh ấy mới về nhà một lần. Trước khi yêu nhau tụi em từng chơi với nhau một thời gian nên em khá hiểu và tin tưởng anh, anh rất biết cách quan tâm, chăm sóc và cũng chiều chuộng em nữa. Thế nhưng, biểu hiện của anh một vài lần gặp gần đây khiến em chưng hửng và lo lắng nhiều.
Vì là yêu xa thế nên mỗi lần gặp nhau, em chỉ muốn dành tất cả thời gian cho anh ấy. Anh là mối tình đầu của em thế nên em càng trân trọng và muốn giữ gìn. Em không biết đi học ngoài đấy khiến anh thay đổi thế nào. Trước đây, khi mới nhận lời yêu, có lần anh hỏi em về “chuyện ấy”, em bảo rằng em còn nhỏ (em mới 18 tuổi), anh còn là tình đầu của em thế nên em chưa muốn. Lúc đó anh đã ôm em vào lòng rồi nói rằng sẽ không ép em nếu em chưa sẵn sàng. Thế mà, 2 lần gặp gần nhất, anh chỉ cố lôi em vào nhà nghỉ bằng được.
3 tháng mới gặp nhau, em thực sự rất nhớ anh, chỉ muốn ôm anh cả ngày và cùng nói hàng trăm thứ chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng, thái độ của anh khiến em hoảng sợ. Một lần đang đi trên đường anh bất chợt kêu đau đầu chóng mặt rồi đòi vào nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi. Em sợ anh bị trúng gió thật nên ngoan ngoãn nghe theo, nào ngờ vừa vào phòng thì anh đè em xuống, mặc em chống cự mà cứ thế cởi áo em ra. May mà đúng lúc đó bố anh gọi điện nói có việc đột xuất bảo về nên anh mới buông em ra.
Video đang HOT
Đến 3-4 lần khác, lần nào đang đi chơi với em anh cũng gợi ý “chuyện ấy”. Em từ chối thì anh giận dỗi bỏ về luôn. Lần quá đáng nhất là khi ấy đang ở quán trà sữa, anh cứ thế đứng lên đi về mặc kệ em ngồi lại một mình. Em ngồi khóc nức nở ở quán. Tối đó anh nhắn tin xin lỗi, còn mua quà cho em đền bù nên em lại xuôi.
3 hôm trước, bọn em ngồi với nhau trước khi anh ra Hà Nội. Anh bảo rằng, 2 tuần tới nhà anh có giỗ nên anh sẽ về. Em vui lắm vì lần này chỉ phải xa anh 2 tuần thôi là được gặp anh rồi. Thế nhưng sau đó anh lại hỏi em: “Thế lần này có cho anh được không?”. Thấy em lắc đầu, anh bật cười rồi đưa em lá thư, bảo em đợi anh đi rồi hẵng đọc.
Thư anh viết kín đến 2 trang giấy. Anh nói rằng anh đi học xa thế này lo lắm, sợ em ở nhà sẽ xao lòng vì người khác. Anh bảo những lần em cự tuyệt anh, anh buồn lắm vì cảm thấy em không toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh còn nói lần tới anh về em phải cho anh câu trả lời dứt khoát về chuyện ấy, nếu em không thể tin tưởng anh thì tốt nhất là chia tay. Đọc thư anh viết em vừa cảm động vừa đau lòng vừa lo lắng. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em, không phải là em không tin tưởng anh mà chỉ là em chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Thế nhưng trong thư anh đã viết rõ nếu em vẫn không đồng ý thì tốt nhất là chia tay. Em rất sợ anh bỏ em thật!
Giờ em không biết phải làm sao. Em có nên ngủ với anh không mọi người? Anh thật sự rất tốt với em, em cảm thấy ở bên anh rất vui và hạnh phúc. Giờ chuyện ngủ với người yêu quá đại trà rồi, em có phải quá ngốc nghếch khi cứ giữ cái suy nghĩ đó không? Em rất sợ mất anh!
Theo Một Thế Giới
Bỏ chồng đi theo tình nhân, cuối cùng tôi lại bị "đá"
Thậm chí anh ta còn công khai ngoại tình và nói sẽ làm đám cưới với người con gái đó. Đớn đau và tủi nhục muốn chấm dứt và giải thoát khỏi con người bội bạc này nhưng thật éo le tôi lại đang có thai với anh mà chưa cho anh biết. Đây là cái giá tôi phải trả cho sự sai lầm lần thứ hai trong cuộc đời vì không thể tiếp tục cuộc sống nhục nhã với anh ta, quay về với chồng con cũ cũng không còn con đường nào nữa.
Từ lâu nay tôi luôn ôm nỗi hối hận vì không can đảm dám nói ra sai lầm của cuộc đời mình. Hôm nay tôi cũng quyết định nói ra cho nhẹ lòng. Không phải chờ mong một sự thông cảm của người đọc mà nói ra để lương tâm phần nào được thanh thản và hy vọng những ai đã một lần sai lầm hãy lấy lý trí làm chủ con tim, đừng trượt dài vào những lần sai lầm kế tiếp.
Tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc, chồng hiền lành, biết lo cho gia đình con cái, không tứ đổ tường, luôn yêu thương cưng chiều tôi. Nhưng cuộc đời có nhiều éo le, con người thường tham lam là lẽ thường tình của cuộc sống. Khi người ta đã có được trong tay thường cảm thấy đó là chuyện bình thường, không đáng trân quý nữa. Tôi cũng không thoát ra được cái sai lầm đó.
Tôi gặp anh, người con trai vừa lập gia đình vài năm, trẻ hơn tôi nhiều tuổi. Không biết tôi có yêu anh thật sự không nhưng bị mê hoặc như điếu đổ ở sự cuốn hút, nhất là đôi mắt và cá tính. Chúng tôi lén lút quen nhau mặc dù tôi và anh đều có một gia đình đầm ấm. Hai đứa như vướng vào một cơn nghiện, càng lén lút gặp gỡ càng có cảm giác hồi hộp nhưng thích thú.
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi lao vào nhau nóng bỏng, chỉ biết mình yêu, được yêu và những cảm giác lạ về tinh thần lẫn thể xác. Sau những lần quan hệ với anh ta tôi cắn rứt lương tâm rất nhiều. Cảm giác tội lỗi và hối hận triền miên lại ngự trị trong lòng khiến tôi day dứt khôn nguôi, luôn cảm thấy mình có lỗi với chồng con. Nhiều lần muốn chấm dứt cuộc tình tội lỗi này nhưng không sao thoát ra được vì anh ta nói chỉ yêu mình tôi và sẵn sàng bỏ vợ để đến với tôi.
Cuộc tình lén lút được nửa năm vợ anh phát hiện, sau đó chồng tôi cũng biết. Anh ta ra sức thuyết phục tôi bỏ chồng, anh sẽ bỏ vợ để chúng tôi đến được với nhau. Tôi phân vân, ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi vẫn còn thương chồng con nhưng cũng yêu anh, bỏ gia đình là điều tôi không muốn. Tôi quyết định ở lại với gia đình, xin chồng tha thứ, hứa sẽ chấm dứt với anh ta. Chồng vì quá yêu tôi nên dù một thời gian khá dài sốc nặng cũng chấp nhận tha thứ để gia đình có cơ hội làm lại từ đầu, con cái vẫn còn có cả cha lẫn mẹ.
Tôi biết trong lòng chồng vẫn buồn và uất hận tuy không nói ra. Dù tôi đã nói lời chia tay nhưng người tình vẫn lén đeo bám. Vợ anh ta cũng ly dị anh, điều đó làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh vì đã mất gia đình. Tôi muốn động viên, khuyên anh lấy vợ khác vì không muốn anh sống cô đơn. Anh luôn nói không yêu ai khác, dù không đến được với nhau cũng muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc với gia đình và xin được làm một người bạn tâm giao để đôi khi tâm sự, động viên cho nhau.
Chúng tôi lại lén lút liên lạc. Chúng tôi lén gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, lại lao vào nhau không kháng cự được. Sau những lần đó tôi hối hận và tự dày vò lương tâm. Có lẽ tại anh ta luôn tha thiết đeo bám, nói lời yêu chân thành làm tôi không cưỡng lại được, cũng có thể do bản tính thích cái gì đó lén lút vụng trộm.
Một lần nữa chồng phát hiện quan hệ của chúng tôi, anh như người điên, làm ầm mọi chuyện. Thật sự tôi đã muốn chấm dứt mối tình tội lỗi này từ lâu lắm rồi nhưng vì tội nghiệp cho người cũ và cũng vì sai lầm thêm một lần thứ hai mà tôi sa lầy và phải trả giá. Chồng quyết tâm ly hôn. Tôi cũng vì sĩ diện chấp nhận ngay dù trong lòng vừa hối hận vừa không muốn.
Tôi bước đi cùng người tình theo hành trang "tình yêu". Tuy nhiên, giờ đây tôi mới thấy chúng tôi không hợp nhau chút nào, cãi nhau suốt ngày. Những tính tình ngày xưa của anh tôi hằng ngưỡng mộ biến đâu mất, thay vào đó là những bản chất thật. Qua một thời gian chung sống người ta lại có thể thay đổi cá tính đến thế sao? Hay tại tôi quá ngu muội, luôn tự tin có thể làm chủ được một người đàn ông?
Thất vọng nhiều nhưng một điều làm tôi đau đớn nhất là mới đây phát hiện anh ta có quan hệ với người con gái khác. Hỏi anh ta nói cảm thấy ở chung được như thế thì ở, còn không chịu nổi cứ chia tay. Thậm chí anh ta còn công khai ngoại tình và nói sẽ làm đám cưới với người con gái đó. Đớn đau và tủi nhục muốn chấm dứt và giải thoát khỏi con người bội bạc này nhưng thật éo le tôi lại đang có thai với anh mà chưa cho anh biết. Đây là cái giá tôi phải trả cho sự sai lầm lần thứ hai trong cuộc đời vì không thể tiếp tục cuộc sống nhục nhã với anh ta, quay về với chồng con cũ cũng không còn con đường nào nữa.
Theo Người Đưa Tin
Cả nhà cười ngất vì lời đứa cháu trong ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt Khi bạn trai bước vào nhà, mẹ tôi tròn mắt, còn ba tôi cũng ngẩn ngơ. Anh đứng che gần hết cả cái cửa nhà tôi. Thằng cháu 3 tuổi của tôi còn nhanh nhảu chạy ra khoanh tay: "Cháu chào chú bầu ạ." Ngay từ thời sinh viên, tôi đã có quan điểm chọn người yêu hoàn toàn khác so với chúng...