3 tháng chăm vợ đẻ, chồng em đầu bù tóc rối, râu ria lởm chởm
Chăm vợ đẻ mấy hôm, trông anh đã sút thấy rõ. Tóc tai, râu ria cũng dài ngoằng ra rối tung, trông đến tội.
Nằm cả tuần, em chẳng phải làm gì, kể cả lau mặt vì chồng không cho đụng nước. (Ảnh minh họa)
Em với chồng tương đối khác xa nhau. Em yêu văn thơ nên tính tình có hơi mơ mộng viển vông. Chồng em thì làm cơ khí nên thực tế đến phát hờn. Cưới về mới có một tháng, hai vợ chồng cãi nhau đến mức suýt ly hôn.
Em luôn muốn chồng lãng mạn, chăm sóc em như trong phim. Chồng em thì không bao giờ nói nổi một câu “anh yêu em”. Anh nói hãy nhìn hành động, đừng ham mấy lời ngon ngọt. Đúng là chồng em cũng hay làm thật. Anh giặt giũ, lau nhà, nấu ăn. Em chỉ rửa chén, dọn cơm thôi. Nhưng phụ nữ mà, ai chẳng thích nghe lời ngọt tai. Thế là cãi nhau. Mà mỗi lần cãi, chồng em chẳng biết nhịn vợ đâu. Anh cứ xồn xồn chu miệng lên cãi lại. Cãi đỏ mặt tía tai, vợ khóc cũng kệ. Thật sự quá tủi thân mà.
Chán quá, em định cho chồng em đi luôn thì phát hiện dính bầu. Kế hoạch đuổi chồng đi bị bãi bỏ trong chán nản. Mỗi tối, chồng đều pha sữa bầu cho em uống. Nửa đêm, em hay bị vặn bắp chân, chồng đều bật dậy xoa bóp giúp dù hai mắt nhắm nghiền. Nhưng cái khoản nhịn vợ vẫn không có. Bầu bì, tính tình có thay đổi, em hay nhăn nhó hơn thì chồng em cũng nhăn nhó lại.
Nhưng sinh con rồi mới thấy em đã vội vàng quá, xém chút nữa là đánh mất ‘vàng mười’ bên cạnh rồi.
Em sinh non 6 tuần nên được nằm phòng đặc biệt. Sinh non, bị sót nhau thai, em lại phải nạo lại một lần nữa.
Vào phòng sinh 5 giờ chiều hôm trước, mà đến tận 7 giờ sáng hôm sau em mới được đẩy ra. Lúc ra thì nghe mọi người nói nhìn chẳng còn chút máu nào. Người đầu tiên em thấy là chồng. Anh bế em từ băng ca qua giường. Vẻ mặt căng thẳng còn hơn lúc em đưa đơn ly hôn.
Em nằm liệt giường luôn 2 ngày đầu tiên, ngồi dậy cũng không ngồi được vì quá đau. Mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào chồng từ đút ăn, vệ sinh cá nhân, tiểu tiện. Mẹ em thì yếu nên chỉ ở được một đêm em sinh con. Mẹ chồng thì bận buôn bán, trưa mới đem cơm xuống viện cho hai vợ chồng. Nên việc chăm sóc em toàn do chồng làm.
Video đang HOT
Em ở phòng hậu sinh được 3 ngày thì chuyển qua phòng chờ em bé bên khoa nhi. Con trai em nằm lồng kính, thở ô xi bên này. Chuyển qua đây mới càng thấm thía tình cảm của chồng dành cho mình.
Em nằm phòng đông người, không có nhà vệ sinh nên mỗi lần muốn đi vệ sinh, lại phải ra ngoài, đi đến cuối hành lang. Phòng vệ sinh thì quá tải nên cáu bẩn và nặng mùi. Em hay són tiểu, mỗi lần đi cũng ít. Mấy lần đầu, chồng cho em dùng bô vì em vẫn chưa thể ngồi thẳng người được.
Sau nghe y tá nói nằm nhiều không tốt, anh mới bắt em đi. Trước đó, anh đi mua dụng cụ chà nhà vệ sinh rồi bịt khẩu trang, chà sạch bóng. Mọi người há hốc mồm nhìn nhà vệ sinh sạch sẽ, bồn cầu trắng tinh. Sau đó, cứ có nhu cầu là anh lại dìu em đi.
Khỏi phải nói, mấy bà đẻ cùng em cứ khen chồng em mãi. Rồi quay sang trách chồng họ không bằng được một phần chồng em. Lúc đó em cũng thấy hãnh diện lắm.
Người ta nói sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, em lại thấy sinh con em hiểu được lòng chồng. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm, chồng em lại đi mua nước nóng cho cả phòng, mua cháo đút em ăn. Tối, chồng lại lóc cóc xách nước nóng vào vệ sinh cho vợ. Nằm cả tuần, em chẳng phải làm gì, kể cả lau mặt vì chồng không cho đụng nước.
Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đi xuống căn tin ngồi cho thoải mái. Có lần, mới gọi ly cà phê ra, em gọi điện bảo lên dìu em đi tiểu là lại vội vã chạy lên, chẳng kịp uống ngụm nào.
Chăm vợ đẻ mấy hôm, trông anh đã sút thấy rõ. Tóc tai, râu ria cũng dài ngoằng ra rối tung. Cơ mà được cái luôn làm theo mọi ý của vợ, chiều vợ vô đối. Đến mức, mấy chị cùng phòng ai cũng bảo em đúng là công chúa, tu mấy kiếp mới lấy được anh làm chồng. Nhìn đi nhìn lại, đúng là chỉ có anh chăm em kĩ nhất.
Người ta nói sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, em lại thấy sinh con em hiểu được lòng chồng. Giờ con được 3 tháng, em chẳng phải thức đêm cho con bú đêm nào. Ngẫm lại, nếu trước đây ly hôn thì giờ chắc gì đã gặp được người tốt như anh. Đúng là chồng tốt hay không cứ chờ lúc mình sinh con hay bệnh tật là hiểu ngay các mẹ ạ.
Theo Afamily
Mỗi ngày chồng chỉ đưa 10 ngàn để vợ đi chợ, sau 3 tháng thì run cầm cập khi mở ngăn kéo..
Sợ vợ mang tiền của mình cho giai, Tú chỉ đưa đúng 10 ngàn cho vợ đi chợ mỗi ngày, nhưng lại sợ hãi tột độ khi mở ngăn kéo của vợ ra sau 3 tháng canh vợ.
Sao trong tủ của vợ lại có thứ này (ảnh minh họa)
Từ ngày đi nước ngoài mang 1 cục tiền về xây nhà, mua xe hơi các kiểu Tú vênh váo với mọi người lắm. Giờ anh làm gì, đi đâu cũng đi bằng xế hộp hết. Tiền nhiều nhưng Tú chẳng chịu mang đi gửi ngân hàng hay đầu tư kinh doanh gì cả anh cứ để trong két sắt tiêu dần. Thấy vậy, nhiều lần Hà bảo chồng hay để cô mở shop thời trang kinh doanh xem thế nào. Chứ vợ chồng không làm gì, ở nhà ăn tiêu mãi thì tiền cũng hết thôi.
Gạt bỏ những góp ý đấy của vợ, Tú lại sinh nghi. Lẽ nào vợ anh đang có âm mưu gì đó. Nghe mấy tay ở làng đồn thời gian anh đi nước ngoài làm ăn, Hà ở nhà có qua lại với gã sửa xe máy đầu ngõ nhưng vì không bắt được quả tang nên anh phải chịu. Cũng vì chuyện đó mà từ ngày về, Tú cứ nghe rồi cấm cản vợ chơi bời với bất kỳ 1 ai khác. Tin đồn về vợ qua lại với gã sửa xe máy lại nhiều hơn, họ bảo Linh mang tiền của chồng đi cho trai các kiểu và dặn Tú phải cẩn thận không tiền và vợ mất như chơi đó.
Ngẫm kể cũng đúng, thôi thì anh cứ cảnh giác không thừa. Từ hôm ấy, tiền nong Tú cầm hết mà không cho vợ đồng nào cả. Tối nao trước khi đi ngủ Tú cũng đưa cho vợ duy nhất 10 ngàn để đi chợ. Thấy chồng tự nhiên ki bo đưa có 10 ngàn thì biết mua gì mà ăn Linh tức tối bảo chồng:
- Anh sao thế? 10 ngàn mua được cái gì mà anh đưa em. 100 ngàn mua đồ ăn cả ngày còn thiếu nữa là...
- Cô đòi hỏi ít thôi, đưa nhiều để cô mang tiền cho giai à? Tôi không ngu đâu nhé, muốn sống ở cái nhà này thì ngoan ngoãn mà nghe lời thực hiện đi.
- Anh quá quắt lắm. Rồi anh sẽ phải hối hận.
Từ hôm đấy trở đi, ngày nào Linh cũng cầm duy nhất đúng 10 ngàn đi chợ mua cả 2 bữa cơm trưa tối cho cả nhà. Với 10 ngàn thì cô chẳng biết mua gì ngoài lạc và rau rẻ tiền. Cuộc sống khổ sở trong ngôi nhà giàu có khiến mẹ con Linh gầy sọp đi và ai nấy cũng kêu sao mà Linh với cu cậu con trai nghèo khổ đến thế này.
Ăn được mấy bữa cơm 10 ngàn vợ nấu, Tú không chịu nổi phải ra quán "chống đói" nhưng sau vụ đấy Tú vẫn chưa tỉnh ngộ và tiếp tục bắt vợ ăn uống kham khổ các thể loại để tránh chuyện vợ ngoại tình, mang tiền đưa giai. Tiền của anh, anh phải giữ chứ vào tay vợ là mất chứ chẳng đùa đâu.
3 tháng sau kể từ ngày bữa cơm 10 ngàn khổ sở bắt đầu vợ chồng Linh không hay nói cười với nhau nữa. Họ cứ sống, sinh hoạt trong sự nghi ngờ và hờn dỗi nhau. Thế rồi 1 ngày, Linh để lại lá đơn ly hôn cho chồng rồi bế con về nhà ngoại vì không thể sống như này nữa. Con cô đã suy nhược cơ thể và phải nhập viện mấy lần vì thiếu chất. Cô muốn trốn thoát khỏi nơi đây và dạy cho gã chồng hay ghen và hà tiện của mình 1 bài học.
Về nhà thấy tờ đơn ly hôn để ở bàn và 1 tờ giấy nhớ có kèm lời nhắn Tú hãy mở tủ của vợ ra xem. Vội vàng chạy đến đó mở tủ ra xem thế nào, anh run cầm cập khi thấy 500 triệu vợ để lại cho mình. Không hiểu vì sao vợ lại có nhiều tiền thế này trong khi anh đã cầm hết tiền của mình rồi, lẽ nào trong thời gian vừa qua vợ đã buôn bán bí mật thứ gì đó chăng?
Đang mông lung không hiểu chuyện gì diễn ra thì Tú nhận được điện thoại từ vợ. Nhấc máy lên nghe, Tú chết lặng với lời vợ bảo:
- Anh cất 500 triệu tôi để lại cho anh đi chưa không kẻo mất đấy. Nói cho anh biết nhé, tôi đã bán nhà đi và được 3 tỷ đấy. Anh ký vào đơn ly hôn rồi nhớ mang đến tòa án nộp nhé. Ly hôn anh xong, tôi sẽ cưới chồng đại gia cho anh lắc mắt.
- Bán nhà, cô điên à?
- Đúng, tôi điên đấy. Kẻ hay ghen tuông vớ vẩn, hà tiện như anh thì phải nhận cái kết đó thôi.
Cúp điện thoại, Tú sốc về những gì mà vợ làm. Anh không ngờ chỉ sau 3 tháng mỗi ngày chỉ tiêu đúng 10 ngàn thôi mà vợ đã chơi anh quả đau điếng thế này. Chỉ vì chuyện sợ vợ mang tiền cho giai mà anh mất nhà, mất vợ con như thế này sao? Ôm 500 triệu mà anh thấy hối hận vô cùng, giá như anh không ghen không làm chuyện điên rồ ấy thì giờ anh đang sống trong hạnh phúc chứ không phải đau đớn và tự trách mình thế này.
Theo blogtamsu
Bác sỹ thông báo vợ đẻ khó, chồng vẫn thản nhiên bảo: "Nó giả vờ ấy mà" cho đến khi... Bác sỹ bảo rằng, ca này đẻ khó, cần người nhà ký vào đơn nhưng Văn thờ ơ bảo với bác sỹ: "Nó giả vờ đấy mà" rồi chạy ra hành lang bệnh viện ngồi hút thuốc. ảnh minh họa Văn cưới Mây về là do bất đắc dĩ, lúc đó Mây đã có bầu 5 tháng, cô không chịu phá còn Văn...