3 phim về hiện thực Việt Nam gây sửng sốt khi ra thế giới
“Đ.ập cánh giữa không trung” khiến các nhà phê bình Âu Mỹ ngạc nhiên, thì “Xích Lô” và “Bi, đừng sợ” cũng từng khiến khán giả bàng hoàng về những góc nhìn hiện thực xã hội.
Năm 1995, bộ phim Xích Lô (Cyclo) công chiếu mở màn tại LHP Venice đã khiến khán giả sửng sốt với một góc nhìn mới mẻ về hiện thực Sài Gòn thập niên 1990.
Xích Lô là câu chuyện kể về thân phận người Sài Gòn thập niên 1990.
Xích Lô kể về một gã đạp xích lô trên răng dưới khố ở Sài Gòn. Là người thuộc tầng lớp dân đen dưới đáy xã hội, một ngày xích lô mất phương tiện kiếm sống nên đi đầu quân cho băng xã hội đen do một bà trùm cầm đầu. Xích lô được giao đi theo một đàn anh khét tiếng (do Lương Triều Vỹ thủ vai), thực hiện những phi vụ phi pháp như phá hoại các kho gạo hay buôn t.huốc p.hiện vào thành phố. Số phận đẩy đưa, chàng xích lô trẻ t.uổi trải qua giai đoạn cùng quẫn và đen tối nhất của cuộc đời.
Điều bất ngờ với khán giả lần đầu xem Xích Lô là tính bạo lực trần trụi và khắc nghiệt tưởng như không thể xảy ra ngoài đời thực Sài Gòn. Nhưng mượn câu chuyện hư cấu bạo lực m.áu m.e nhiều chất 18 , Trần Anh Hùng lột tả một hiện thực xã hội lấy người dân lao động ở Sài Gòn làm trung tâm. Đó là không gian xã hội hậu chiến nhầy nhụa mồ hôi, nước mắt và cả m.áu.
Nếu đã xem Mùi đu đủ xanh (phim đầu tay của Trần Anh Hùng), người xem càng ngạc nhiên hơn khi Xích Lô có một phong cách hoàn toàn khác. Nếu như Mùi đu đủ xanh là tuyệt phẩm của những khung hình duy mỹ trong trẻo đầy tính cổ tích tự nhiên, thì Xích Lô là tác phẩm ấn tượng lấy chất liệu từ những gì xấu xí và khắc nghiệt nhất – m.áu, những dòng sông rác, những khu phố ổ chuột mất trật tự. Có thể nói, Xích Lô là một sáng tạo đột phá ngoạn mục kể từ khi phim Kẻ cắp xe đạp (Bicycle Thief) của nhà làm phim Ý Vittorio De Sica ra mắt năm 1948.
Với góc nhìn lột tả bản chất hiện thực bằng những hình ảnh kể chuyện toàn bích, Xích Lô được trao g.iải t.hưởng cao nhất LHP Venice 1995 – Giải Sư tử vàng. Tác phẩm lừng danh này sau đó đã bị cấm chiếu ở Việt Nam. Một điều độc đáo khác của Xích Lô là đạo diễn Trần Anh Hùng sử dụng diễn viên hoàn toàn nghiệp dư vào vai chính. Chàng xích lô trong phim là anh Lê Văn Lộc, một người dân lao động miền Nam.
Nếu như Trần Anh Hùng gây tiếng vang trên thế giới khi đưa ra một hiện thực Sài Gòn thập niên 1990, thì Phan Đăng Di – người kế thừa phong cách phim Ấn tượng của Trần Anh Hùng, lại gây tiếng vang trên thế giới với một hiện thực Hà Nội đầu thế kỷ 21 qua phim đầu tay Bi, đừng sợ.
Bi, đừng sợ là câu chuyện tâm lý gia đình lột tả một hiện thực khác ở Hà Nội đương đại.
Bi, đừng sợ kể về những trải nghiệm t.uổi thơ của một cậu bé sáu t.uổi tên Bi trong một gia đình trung lưu Hà Nội khi người ông nhiều năm đi biệt tích nay về nhà, sống nốt những ngày cuối đời trên giường bệnh. Từ đây, những r.ạn n.ứt và những góc tâm hồn ít biết của mỗi thành viên gia đình này dần hé mở – ông Bi, bố Bi, mẹ Bi và cô Bi.
Đề tài đầu tiên trong Bi, đừng sợ, cũng là khía cạnh gây ồn ào nhất của phim là những ẩn ức t.ình d.ục của con người ở đất nước Á Đông khi bắt đầu hòa nhập và xã hội công nghệ thông tin. Thế nhưng ẩn ức t.ình d.ục chỉ là một thành tố dễ thấy, được hòa trộn vào câu chuyện bi kịch gia đình u tối đan cài trong giai đoạn đầu đời khám phá thế giới của một trẻ thơ.
Tác phẩm tâm lý gia đình của đạo diễn Việt chịu ảnh hưởng tử Satyajit Ray này hé mở cho người xem thấy hai phe. Những người đàn ông trong gia đình này hầu hết đều thất bại và bạc nhược, trong khi những người đàn bà luôn nhẫn nhịn và bao dung. Nhân vật người cô làm nghề giáo viên trong phim bị dày vò ẩn ức t.ình d.ục có những hành động vượt rào truyền thống nhất – đi xem trộm cậu học sinh mình thích đứng đái dưới mưa.
Một Hà Nội giàu những tiếng động ồn ào được xử lý qua những góc máy duy mỹ của Phan Đăng Di, trong một kịch bản ít cốt truyện này đã giành g.iải t.hưởng Kịch bản hay nhất tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế ở LHP Cannes 2010. Một trong những khung hình được làm theo phong cách ấn tượng mang dấu ấn từ phim Trần Anh Hùng nhất trong Bi, đừng sợ là cảnh cậu bé Bi nhìn vào bô nước đái dưới giường bệnh ông nội trong đó có một con thạch sùng đã c.hết.
Mới đây, Nguyễn Hoàng Điệp, nhà sản xuất của Bi, đừng sợ tiếp tục gây ấn tượng tốt với giới phê bình Âu Mỹ. Bộ phim Đ.ập cánh giữa không trung do Nguyễn Hoàng Điệp làm đạo diễn được một số phê bình gia từng xem phim tại LHP Venice đ.ánh giá cao.
Video đang HOT
Đ.ập cánh giữa không trung hứa hẹn là một bộ phim khắc nghiệt về t.uổi vị thành niên Đông Nam Á.
Chuyện phim kể về một cô gái t.uổi teen bất ngờ có bầu liền phải xoay sở k.iếm t.iền phá thai bằng cách đi làm gái bán hoa. Bất ngờ cô gái trẻ gặp một người đàn ông chỉ mê thai nhi trong bụng mẹ. Tờ báo chuyên về điện ảnh uy tín của Mỹ là Hollywood Reporter khẳng định: “Đ.ập cánh sử dụng những khuôn hình kiểu cách có tính mỹ cảm cao để bắt hiện thực khắc nghiệt về cuộc sống trong thành phố. Phim của Điệp đưa ra một cái nhìn ngọt ngào, nhục cảm và nhạy cảm về t.ình d.ục và t.uổi vị thành niên ở Việt Nam”.
Ban tuyển chọn phim của LHP Venice từng viết trong thông cáo báo chí rằng Đ.ập cánh giữa không trung là một lựa chọn g.ây s.ốc với họ. Còn quá sớm để nói thêm về bộ phim đã thuyết phục được Hiệp hội phê bình châu Âu và Địa Trung Hải này chưa được trình chiếu ở Việt Nam. Thế nhưng, với cốt truyện tóm tắt đã được hé mở, Đ.ập cánh hứa hẹn là một góc nhìn mới về cuộc sống t.uổi thành niên chơi vơi ở Đông Nam Á.
Theo Nhất Sơn/Một Thế Giới
Góc khuất người chuyển giới trong phim Việt đoạt giải Venice
Thanh Duy Idol bảo từng khóc như con nít ngay tại trường quay khi đạo diễn hô chuyển cảnh, vì những dồn nén tâm lý nặng nề do nhân vật gây ra.
Đ.ập cánh giữa không trung không chỉ là góc nhìn nhân văn về giới LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) mà ẩn trong đó là những thông điệp hiện thực về giới trẻ, về những tâm hồn cô đơn...
"Vai diễn không để mua vui"
- Chúc mừng bộ phim điện ảnh đầu tay mà Thanh Duy tham gia vừa nhận giải Phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải, tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice (Liên hoan phim quốc tế Venice) năm nay. Mặc dù đây là giải phụ nhưng cảm xúc của anh lúc này thế nào?
- Tôi mừng lắm. Phim được lọt vào đề cử đã mừng rồi. Đây là cảm xúc rất khó tả. Tôi thấy vui giùm cho chị Điệp (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) và ê-kíp làm phim. Vì dự án phim này chị Điệp đã ấp ủ tới 5-6 năm. Bây giờ là lúc chị hái được "quả ngọt".
- Anh đã phải dốc bao nhiêu "nội công" cho vai diễn đầu tay này?
- 100%. Vì cảm giác của người lần đầu tiên được làm điều gì đó mới mẻ và thú vị thì lúc nào cũng muốn cống hiến cho hết, có bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu.
Đóng phim xong về lại Sài Gòn, tôi đã trở thành con người khác hẳn, tới độ bạn bè gặp đều nói "Trời ơi sao mày khác dữ vậy". Cách mà tôi cười, cư xử với mọi người khác hẳn. Lúc đó, tôi cảm giác là Linh đang cười chứ không phải Duy nữa. Vì vai này quá nặng so với một "tay ngang" mới chạm ngõ điện ảnh như tôi.
Để vào vai đó, tôi phải là Linh cả ngoài đời sống. Cho nên thời gian tôi ở Hà Nội đóng phim, tôi là Linh luôn.
Thanh Duy (trái) vào vai chuyển giới trong phim. (Ảnh: Đơn vị sản xuất phim cung cấp).
- Anh đã phải sống là Linh bao nhiêu lâu sau vai diễn này?
- Cũng mất khoảng một năm sau đó.
- Tôi được biết trong phim có c.ảnh n.óng của anh với một người đàn ông. Đây có là cảnh quay khó và ám ảnh nhất của anh không?
- Không. Những cảnh ám ảnh tôi nhất lại là những cảnh mang màu sắc tối tăm và tâm lý nặng nề. Cảnh hai người hôn nhau quay ở Hà Nội, ngay khu đường tàu lúc tàu chạy qua và cảnh đó diễn ra rất nhanh trong phim. Chỉ có điều bạn diễn của tôi gặp lúng túng vì đây là lần đầu anh ấy quay cảnh hôn một đàn ông. Chúng tôi đã phải rất cố gắng để hoàn thành sớm đúp này.
Gam màu trầm như cuộc sống của Linh trong phim. (Ảnh: Đơn vị sản xuất phim cung cấp).
- Làm phim về tài đồng tính không còn là mới ở Việt Nam. Vậy theo anh, điều gì ở "Đập cánh giữa không trung" sẽ hấp dẫn khán giả?
- Với riêng vai diễn của mình, tôi nghĩ Linh là nhân vật có số phận đặc biệt và tương đối khác lạ so với những nhân vật đồng tính của điện ảnh Việt Nam từ trước tới giờ.
Đây là vai chuyển giới duy nhất của điện ảnh Việt Nam tính tới thời điểm này. Như chia sẻ từ đầu, đây không phải là vai diễn chỉ để mua vui. Những người đồng tính nói chung sẽ không thích một vai đồng tính chỉ để mua vui cho khán giả, để mọi người hiểu sai về thế giới của họ.
Tôi nghĩ, với vai diễn này, tôi sẽ nhận được sự đồng cảm của người chuyển giới. Vì Linh là cô gái đã phải đối mặt với nhiều vấn đề mà người chuyển giới phải đối mặt, như ánh nhìn của người ngoài, tình yêu sâu kín trong lòng... Tôi tin rằng, những người chuyển giới ai cũng gặp phải những vấn đề đó và họ sẽ thương cô Linh như cách mà họ thương chính bản thân họ vậy.
- Vậy theo anh, những người bạn đồng tính của anh và cộng đồng LGBT ủng hộ góc nhìn cũng như cách khai thác tâm lý nhân vật của đạo diễn?
- Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi không muốn khẳng định đây là bộ phim nói lên tiếng nói của người đồng tính. Phim chỉ nói về những nỗi cô đơn của người trẻ. Nhưng vai Linh hay ở chỗ, cô ấy không muốn lên tiếng, không đấu tranh, không gào thét rằng tôi cần sự công bằng hay tôi muốn mọi người hãy xem tôi là người bình thường trong phim.
Linh chỉ sống cuộc sống của cô ấy, là hằng ngày mặc áo con gái, độn ngực, trang điểm, đội tóc giả, đi làm móng, đi chơi với bạn và đi làm gái bán hoa... Những người hàng xóm ở khu cô ở quen với hình ảnh đó của Linh và họ chấp nhận cô. Bản thân những người đồng tính, chuyển giới còn mong chờ gì hơn điều đó ở cộng đồng.
- Đó hẳn cũng là những điều sâu sắc nhất còn đeo bám anh kể cả khi đã chia tay đoàn làm phim để quay về với cuộc sống của chính mình?
- Ngày đó, khi bộ phim đã đóng máy về lại Sài Gòn, Linh vẫn theo tôi. Tới bây giờ khi nhắc lại tôi còn nổi da gà. Nhân vật Linh có ý nghĩa rất sâu sắc với tôi và tôi đang mong chờ xem hình ảnh của Linh trên màn ảnh sẽ như thế nào. Chắc là tôi sẽ khóc khi coi phim quá, khóc và thương cho Linh và những người như Linh.
"Khóc để thoát khỏi nhân vật"
- Đúng là nhiều diễn viên, kể cả diễn viên chuyện nghiệp trên thế giới cũng từng lâm vào trạng thái đó như anh, mất nhiều thời gian mới thoát khỏi nhân vật để trở về với cuộc sống bình thường. Thế trong quá trình quay phim có khi nào anh khóc vì Linh, vì sự đồng cảm với nhân vật chưa?
- Có chứ. Trong phim, Linh không được khóc. Trong phim, Linh là người mà người khác không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, ngoài mặt nói cười nhưng bên trong thì rất đau, hoặc có những lúc nói những câu rất vô duyên, vô thưởng vô phạt nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tâm sự. Linh giống như con ma xó mà người khác không biết, không đoán được (cười). Đôi khi, nó xuất hiện rất bất ngờ và phá đi hoàn toàn không gian trầm buồn của phân cảnh.
Có những cảnh Linh không được rớt nước mắt, mà phải khóc bằng biểu cảm của ánh mắt, để người khác nhìn vào thấy Linh đang phải dồn nén nỗi đau. Có những cảnh nặng đến mức, khi đạo diễn vừa hô cắt là tôi khóc luôn, khóc như chưa từng được khóc.
Bạn biết đấy, có những đúp phải quay 5-6 lần để phục vụ cho những cảnh cận, trung và toàn cảnh, tôi phải nén tất cả những nỗi đau đó vào trong nhiều lần như thế, cho đến khi đạo diễn hô chuyển cảnh thì cảm xúc mới được bung ra. Tôi cứ thế ngồi khóc quá trời như một đứa con nít. Quá mệt, quá khổ, quá đau đớn... vì những dồn nén của chính nhân vật.
Nếu tôi mà giữ "quả bóng" đó về nhà là dễ bị điên, nên phải xả ra ngay lúc đó. Mấy chị phụ trách phục trang thấy vậy hỏi "em có sao không", tôi chỉ nói "chị đừng đụng vào người em". Lúc đó, tôi không cần bất cứ sự chia sẻ, quan tâm nào. Tôi chỉ cần khóc ra cho hết, thoát ra cho hết. Qua đó tôi mới hiểu vì sao nhiều diễn viên trên thế giới t.ự t.ử sau những vai diễn quá nặng nề, vì họ không thoát được khỏi vai diễn.
Địa điểm mà Linh thường phải đứng làm "gái bán hoa." (Ảnh: Đơn vị sản xuất phim cung cấp)
- Khi vào vai Linh, Duy có nghĩ bản thân cũng tự khám phá được nhiều góc khuất ẩn chứa sâu trong con người mình không?
- Có chứ. Ban đầu tôi nghĩ mình được chọn chỉ vì có ngoại hình giống nhân vật nhưng sau ba tháng làm phim ở Hà Nội, tôi thấy mình cũng có khả năng diễn xuất.
Ngoài ra, cũng phải cảm ơn nhân vật Linh để khi hoàn thành vai diễn tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều.
- Sau vai diễn này, liệu anh có dấn thân vào nghệ thuật thứ bảy, hay tiếp tục làm ca sĩ, hay sẽ chọn một loại hình nghệ thuật khác để phô diễn khả năng của mình?
- Thực ra, tôi không xem việc đi đóng phim là cuộc dạo chơi mà xem đây là cơ hội, là cách để khám phá bản thân. Nên nếu chị Điệp có dự án phim nào mới mời, tôi chắc chắn sẽ không từ chối.
Tôi muốn trở thành nghệ sĩ đa năng, chứ không chỉ gò mình trong một loại hình nghệ thuật nào. Giống như chị Phương Thanh, chị hát rất hay và đóng phim cũng giỏi. Hay như nhiều ca sĩ tài năng trên thế giới họ đều đóng phim rất hay.
Thậm chí, những diễn viên tài năng trên thế giới cũng hát rất hay như Anne Hathaway. Tôi từng hết hồn khi cô ấy đóng Những người khốn khổmà thể hiện xuất thần ca khúc I have dream. Đó là những hình tượng tôi muốn hướng tới.
Thanh Duy Idol muốn hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa tài.
Theo ChiLê/Vietnam
Phim mới của Trần Bảo Sơn tiếp tục tới Toronto tranh tài Sau khi tham dự LHP Quốc tế Venice, "Đập cánh giữa không trung" sẽ có màn ra mắt ở Bắc Mỹ khi tiếp tục tham gia tranh tài tại LHP Toronto 2014 Tại LHP Quốc tế Toronto lần thứ 39 sắp sửa diễn ra từ ngày 4/9 tới 14/9, bộ phim Đ.ập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ...