3 ngày trekking núi lửa Rinjani đang hoạt động ở Indonesia
Đường leo núi lửa Rinjani cao 3.726 m đi qua vực sâu thăm thẳm, mây mù. Cảnh đẹp và thơ mộng, nhưng khiến lòng người cảm giác sờn gai ốc, chỉ cần sơ sẩy nhỏ cũng có thể mất xác.
Xuất phát từ làng Sembalun (đảo Lombok, Indonesia), với độ cao là 1.000 m so với mặt nước biển, chúng tôi bắt đầu hành trình trek ngày 1, leo tới độ cao 2.600 m. Cảnh trên đường đi rất thơ mộng, với những vạt hoa dại ven đường và cánh đồng hoa vàng trải dài mênh mông. Không khí mát mẻ và trong lành.
Đoàn người trek từ các nước châu Âu và châu Á xen lẫn với các porter gồng gánh đồ lên núi rất dài, tạo nên không khí vui vẻ và náo nhiệt. Đôi khi đoàn đi qua những cái cầu bắc ngang con suối nhỏ, hoặc suối nham thạch đã cũ, thiên nhiên đặc thù mà tôi nghĩ mình sẽ không thể thấy lại ở bất cứ vùng miền nào.
Hành lý trên vai chúng tôi là một ba lô nhỏ, gồm những gì tối giản nhất cần sử dụng trong ngày. Tôi mang theo nửa chai nước, một khăn sửa, 1 nón, 1 mắt kính đen, 1 thanh chocolate, 1 áo mưa mỏng, 1 tuýp kem chống nắng, 1 đôi găng tay. Cân lên chắc được 0,5kg, khá gọn nhẹ và đảm bảo đủ dùng khi cần thiết. Mọi hành lý khác dùng cho ngày hôm sau đã được porter mang theo rồi.
Tới trưa, đoàn nghỉ chân tại trạm dừng chân số 1. Đồ ăn trưa dọn ra là ít trái cây, đĩa mì theo phong cách Indonesia và 1 ly trà. Đối với tôi, thế cũng là ngon lắm rồi.
Một vài cơn mưa thoáng qua, và ruồi cũng bay vào để trú mưa, làm cho người và ruồi chen chúc nhau đặc kẹo. Chúng tôi chợp mắt 10 phút, rồi lên đường tiếp tục hành trình đến điểm cắm trại đầu tiên ở độ cao 2.600 m.
Đoạn đường trek buổi chiều ngày 1 có vẻ gian nan hơn. Dốc dựng đứng, hai bên cây rừng già cũ kỹ và cao mọc dày. Những vạt rừng lên xuống bị che phủ bởi sương mù dày đặc.
Các tốp người bắt đầu chậm lại. Đường trơn trượt, gồ ghề, nhiều tảng đá to, chân bắt đầu mỏi. Tôi đi bước nhỏ, giữ sự điều hòa cũng như sức khỏe và tốc độ.
18h, chúng tôi cũng sắp đến campsite đầu tiên. Tôi cảm ơn đôi giày nặng trịch – bình thường thấy nó vô nghĩa, nhưng ở các cung đường dựng đứng trơn trượt này mới thấy nó phát huy sức mạnh vô bờ.
Chúng tôi nghỉ chân vào khoảng 19h30. Đó là một triền đồi cao, hai bên là hai vạt sâu thăm thẳm, một vạt trek sáng nay và một vạt rừng sương phủ mờ ảo. Các lều trại của các đoàn chia nhau ra cắm dọc triền đồi, không khí cũng vui vẻ.
Nhiệt độ lúc này là 5 độ C. Mọi người đều ướt, nhng chỉ có thể lau qua người bằng khăn ướt mang theo, và thay đồ khác cho ấm để nghỉ ngơi và sáng mai leo tiếp. Chúng tôi ăn tối lúc 20h, kết thúc khoảng 21h. Mọi người nói chuyện chút rồi đi ngủ luôn.
Ánh trăng vàng tỏa sáng cả một miền hoang dã, soi sáng đỉnh Rinjani hùng vỹ. Các dải mây mù bị gió cuốn đi để lại dưới thung sâu một góc hồ đầy mê hoặc. Tôi tìm một đống lửa nhỏ của người dân địa phương, ngồi hơ tóc và nói chuyện phiếm với họ. Dân porter rất cởi mở và đón chào thân thiện.
Ngày thứ 2, chúng tôi thức dậy lúc 1h30, mặc thêm đồ ấm, nai nịt gọn gàng, đầu đội đèn pin, mang gậy trek, và chuẩn bị áo ấm, găng tay, áo mưa, nón giữ ấm, nước uống và lên đường chinh phục đỉnh núi Rinjani hùng vĩ.
Video đang HOT
Đường bắt đầu từ dốc dựng đứng, đá to, lầy lội, trơn trượt. Mỗi bước đi đều bị trượt lại do đá cuội nham thạch tròn và cứng. Mới 2h, đoàn người trekking đã đông lắm. Ai cũng hồ hởi bước đi, âm thanh nói chuyện thì thầm không át nỗi tiếng thở hì hộc của đoàn người do đường khó.
Tôi cẩn trọng bước đi, từng bước nhỏ, tránh để mất sức, đều hòa hơi thở, miễn là không để mệt thì hơi thở sẽ nhẹ nhàng, và bước chân không mỏi, chậm mà chắc, với phương châm an toàn là trên hết.
Nhiệt độ lúc này bắt đầu xuống còn khoảng 1-2 độ C. Đường đi có trăng sáng soi vằng vặc, hai bên đường là những vực sâu thăm thẳm và dựng đứng. Phía xa xa cũng là vực sâu và mây mù theo từng khối lớn. Cảnh đẹp và thơ mộng nhưng khiến lòng người cảm giác sờn gai ốc, chỉ cần sơ sẩy nhỏ cũng có thể mất xác.
Tôi nhìn thấy hồ dưới đó. Nước hồ ánh lên màu đỏ của dung nham, cảm giác như là đi qua miền âm phủ vậy.
Gió thổi càng mạnh hơn, một vài porter còn đem cả chăn mền ra quấn, nhiều người lấy áo mưa ra mặc bên ngoài. Nhiều bài hát tập thể vang lên, nhiều người tìm hốc đá chui vào tránh rét, đoàn người thưa bớt và rơi vãi dần.
Bước chân nặng nề lê thê, đường dốc lại càng dốc hơn, trơn lại càng trơn, lạnh lại càng lạnh, gió rít ào ào lại càng to hơn, khung cảnh heo hút và cheo leo lại càng cheo leo hơn nữa, đường khó lại càng khó. Lòng người cũng bắt đầu nản dần và đuối.
Tôi lê bước chậm rãi, thử thách này quả là không dễ vượt qua. Tôi cố gắng lắm nhưng cũng mỏi nhừ, cũng hận là vì sao đường khó lại càng khó, và bắt đầu thấy nhiều người bỏ cuộc, nản chí quá, tự trách mình, và hỏi sao gian nan kinh khủng vậy…
Tôi đi khúc giữa đoàn, chỉ cách đồng đội khoảng 10 m thôi mà không sao vượt lên được, bước 1 bước lên là trượt lại 1 bước, lạnh lẽo vô cùng. Số người bỏ về bắt đầu tăng lên. Có người lăn ra nằm dọc bên đường. Ai đó chậm rãi lê lết bước chân gần mình.
Trên này cao quá, não tôi thiếu oxy, bắt đầu buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lại, ước sao mình được ngủ ở đây, và tôi muốn bỏ cuộc. Đã 6h, quá đuối, tôi bắt đầu nằm dài bên đường, không sao đứng lên được, bò không xong, đứng cũng không được, đi 2 bước là nghỉ 1 bước, đứng yên cũng bị trơn trượt, ghim cây gậy cũng không vững, té vùi dập.
Đỉnh núi đúng là không dễ chinh phục. Còn cách đỉnh khoảng chừng 50 m, mà không sao lết lên được. Đoàn người động viên nhau cố gắng, có người muốn từ bỏ, có người quyết lên đỉnh, cứ thế từ từ lên từng chút một.
Tôi được một porter đi cùng giúp đỡ, kéo phụ tay, làm tôi vững tin hơn và đi tốt hơn, sau cùng cũng lên đỉnh núi.
Nhưng nhìn lại thì trong đoàn có một anh đã ngủ dưới lưng chừng núi chắc được 10 phút rồi, phải nhờ trekker nước ngoài tiện thể quay xuống trước đánh thức dậy giúp. Và cả đoàn đã chinh phục được đỉnh Rinjani hùng vĩ.
Từ trên đỉnh nhìn xuống, mênh mông bát ngát bầu trời, thấy ngọn núi Baby Vocanal bên dưới, thấy hồ nước tuyệt đẹp, và địa chất kiến tạo lát cắt địa lý từng lớp từng lớp đẹp mê hồn. Lòng người trên đỉnh núi cũng dịu lại, ấm áp, thư thái hơn, nhưng không quên cẩn thận từng bước, sơ sẩy là không ai hốt được xác bạn về nhà.
Hành trình xuống núi cũng gian khó vô cùng, trơn trượt, lầy lội, không hiểu sao lúc đêm tối lại có thể leo lên được đỉnh núi với cung đường ghê gớm như vậy. Các đầu ngón chân đau rát, nhức nhối, đầu gối khịu lại, mỏi nhừ.
Tới 12h, đoàn về điểm campsite ban đầu, ăn trưa vội vàng và tiếp tục hành trình leo xuống thung sâu là hồ nước tuyệt đẹp. Độ cao từ 2.600 m xuống còn 2.000 m. Trong đoàn lúc này xuất hiện một băng bệnh binh, chân đi khập khễnh, người đau gót, người đau mũi chân, người đau đầu gối, giãn dây chằng…
Đường leo xuống dốc đá dựng đứng cũng cheo leo vô cùng, nhưng cảnh đẹp lãng mạn hai bên đường cũng làm lòng người êm ái lại. Nghĩ tới tối nay được ngủ bên hồ nước thơ mộng và ngâm mình dưới dòng nước nóng mới tuyệt làm sao.
Khoảng 18h. chúng tôi đến campsite bên hồ, nướng cá bắt dưới hồ ăn, thưởng lãm phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Ánh trăng vàng vằng vặc soi sáng toàn bộ mặt hồ. Mây mù lãng đãng sà xuống. Gió mát, không khí êm dịu, se lạnh.
Mọi người đi tắm suối nước nóng. Dòng suối bốc khói nghi ngút, ấm áp, tuyệt diệu. Ăn tối xong, cả đoàn cuộn mình trong chăn ngủ. Riêng tôi ra cạnh đống lửa ngồi chơi, và nói chuyện với người dân bản địa..
Sáng hôm sau, chúng tôi hành trình đi về lại chân núi, bắt đầu từ 8h. Đoàn người đi ngược lên độ cao từ 2.000 m tới 2.600 m, và đi xuống chân núi ở độ cao 1000 m, từ sáng tới khuya mới về được chân núi.
Đường rừng đá khúc khủy, to, trơn trượt, gian khó, bước thấp bước cao. Mưa tầm tã, trời tối thui, người ướt và đói, mệt, chân đau. Nhưng đoàn vẫn ca hát và kể chuyện cười. Tình người nồng ấm, chan hòa và yêu thương.
Tôi yêu hành trình này. Vôi yêu team của mình. Văn hóa của team là không bao giờ bỏ cuộc, không bỏ đồng đội và nỗ lực chinh phục bản thân. Bạn cứ lựa chọn và chúng tôi ủng hộ bạn.
Tôi cảm ơn team đã tạo dựng một chuyến đi rất thú vị
Hành trình vừa mới bắt đầu thôi
Đoạn đường còn dài lắm
Thử thách tiếp theo đang chờ ta phía trước
Và tôi sẽ đi…
Theo Zing News
Bên trong khách sạn tốt nhất thế giới
Được mệnh danh khách sạn tốt nhất thế giới, Nihiwatu có giá lên tới 12.000 USD một đêm vào mùa cao điểm.
Một khu nghỉ mát sang trọng trên đảo ở Indonesia mới đây đã nhận được giải thưởng "Khách sạn tốt nhất thế giới" do tạp chí Travel Leisure bình chọn.
Nihiwatu, trước là một địa điểm lướt sóng ít người biết đến trên đảo Sumba, nay đã có tới 28 biệt thự, hồ bơi riêng, phòng spa trên ngọn cây, khu cưỡi ngựa cùng nhà hàng bãi biển phục vụ những bữa ăn hấp dẫn nhất.
Vào mùa cao điểm, giá phòng tại đây là 12.000 USD một đêm nhưng chỉ có 650 USD một đêm trong mùa thấp điểm. Du khách có thể cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn, lướt sóng, khám phá những thác nước bí ẩn cùng nhiều danh lam thắng cảnh khác.
Đảo Sumba có diện tích lớn gấp 2 lần Bali nhưng gần như tách biệt khỏi sự phát triển đô thị. Vì thế, Nihiwatu nhận được nhiều lời khen ngợi đặc biệt với dịch vụ "liên kết chặt chẽ với cộng đồng và hệ sinh thái địa phương". Mọi tiện nghi trên đảo đều hạn chế bê tông hóa tới mức thấp nhất.
Nihiwatu được thành lập vào năm 1988 bởi một cặp vợ chồng đam mê lướt sóng. Họ dựng lên 10 phòng trên biển và dần phát triển thành khu nghỉ dưỡng sang trọng, trước khi bán cho doanh nhân người Mỹ Chris Burch vào năm 2012.
Mỗi biệt thự được thiết kế theo phong cách khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là bể bơi riêng, boong tắm nắng và khu giải trí thư giãn rộng rãi bên ngoài.
Nihiwatu có bãi biển riêng dài 2,5 km, luôn được bảo tồn và giữ gìn cẩn thận.
Biệt thự bên vách đá, giúp du khách có thể nghỉ ngơi ngay giữa thiên nhiên mà không bỏ lỡ cảnh bình mình trên biển hay ngắm sao trời khi màn đêm buông xuống.
Theo VNExpress
14 điểm đến đẹp ngỡ ngàng nhưng còn ít biết ở châu Á Nằm tại Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản nhưng không nhiều khách du lịch biết tới những nơi này. Quần đảo Raja Ampat, phía Tây Papua, Indonesia Những người đam mê thể thao dưới nước thường lựa chọn khu vực trung tâm của Tam giác Coran này. Quần đảo này còn nắm giữ 3/4 lượng san hô của toàn thế giới, sở hữu...