3 năm trời đóng kịch không thể có con, tôi hoảng loạn khi biết được âm mưu của vợ
Hơn 3 năm trời tốn kém bao tiền chạy chữa thuốc thang, những lần nhìn vợ khóc cạn nước mắt vì chưa thể có con, tôi lại xót thương vô cùng. Có ai mà ngờ được, tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.
Khi tôi biết được sự thật về người vợ của mình, khi mà tôi ghê tởm cô ta nhất, muốn ly hôn nhất thì lại là lúc cô ta có bầu. Tôi không hiểu mình mắc tội gì để rồi giờ đây phải chịu những điều oan trái thế này?
Tôi lấy vợ khá muộn, khi đã bước sang tuổi 32. Gia đình tôi luôn mong ngóng tôi sớm yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Nhờ một người thân trong họ giới thiệu, tôi quen vợ tôi bây giờ. Cô ấy cũng không còn trẻ trung nữa, nhan sắc cũng thuộc tầm khá…
Ngày trước cô ấy nuôi mộng lập nghiệp ở thành phố, nhưng rồi sau nhiều lần thất bại, nợ cả đống tiền, gia đình phải bán đất đi trả nợ cho nên cô ấy mới về quê. Lúc quen nhau, cô ấy đang làm cho một công ty tư nhân ở gần nhà.
So với cô ấy, tôi kiếm ra nhiều tiền hơn, có thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Tôi thấy hai đứa đến với nhau là quá hợp lí. Công việc của cô ấy không quá bận, sẽ có thời gian chăm sóc cho gia đình. Mình tôi lo kiếm tiền là được.
Chúng tôi quen nhau do người thân mai mối (Ảnh minh họa)
Tuổi đã cứng, chúng tôi quen nhau khá nhanh, chỉ tầm vài tháng là tiến đến hôn nhân. Tôi thấy vợ mình rất tuyệt, ăn nói khéo léo lại sống tình cảm. Vợ chồng tuy thời gian yêu nhau chưa được lâu nhưng chúng tôi quấn quít lắm.
Cưới xong, vợ tôi lập tức bàn chuyện sinh con. Cô ấy bảo cũng nhiều tuổi rồi, không rong chơi được nữa. Đặt ra mục tiêu như vậy nên hai vợ chồng đều rất cố gắng. Tôi không tiếc tiền mua thuốc bổ, đổ ăn ngon để hai vợ chồng tẩm bổ. Mẹ tôi cũng chăm con dâu rất nhiều.
Vậy mà trời không chiều lòng người. Thời gian cứ trôi đi mà mãi vợ tôi không có bầu. Được khoảng hơn 1 năm thì hai vợ chồng đi khám. Hôm có kết quả, vợ tôi rất buồn, cô ấy cầm về bảo nguyên nhân là do cô ấy.
Tôi buồn nhưng vẫn cố động viên vợ. Tôi không muốn cô ấy tuyệt vọng vì chuyện này đâu phải lỗi tại vợ tôi. Là phụ nữ không sinh được con, cô ấy khổ hơn ai hết.
Mẹ tôi chăm con dâu hết mực, chỉ mong hai con được hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày sau đó, vợ chồng tôi chạy chữa nhưng không gây áp lực lên nhau. Nhiều khi nhìn những gia đình khác có con tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi phải cố giấu không để vợ biết. Và rồi, khi tôi phát hiện ra bí mật tày trời của vợ, tôi hoảng loạn vô cùng.
Hôm đó tôi về nhà giữa buổi do người mệt mỏi. Đứng bên ngoài phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng vợ mình đang nói chuyện điện thoại với cô em gái. Hiện tại em ấy đã lấy chồng nước ngoài và sinh sống bên đó. Vợ tôi vừa nói mặt vừa rất khó chịu:
- “Chết dở, chị có bầu rồi. Không cẩn thận cái bị dính luôn. Từ hồi quyết định đi nước ngoài đến giờ chị cẩn thận lắm, còn phải xin giấy chứng nhận giả về việc khó có con để không bị nghi ngờ. Giờ gần đến ngày được đi rồi thì lại dính thế này”…
Câu chuyện của họ còn kéo dài nữa nhưng tôi không đủ sức mà nghe. Tôi chóng mặt, ngất đi vì người đã mệt sẵn, lại thêm câu chuyện quá sốc với tôi.
Thì ra, việc không thể có con lại là một âm mưu của vợ tôi (Ảnh minh họa)
Tỉnh dậy, tôi không nhịn được mà hỏi thẳng luôn. Vợ tôi cúi đầu thừa nhận. Cô ấy bảo ban đầu lấy tôi thấy cũng tạm ổn, nhưng rồi khi em gái cô ấy đưa ra lời đề nghị sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài sống, kết hôn với người Tây bên đó thì với ấy muốn thoát khỏi cảnh sống này.
Cô ấy muốn sống sung sướng hơn. Đó là lí do cô ấy không muốn để có bầu với tôi vì sợ có đứa con ra sẽ khó dứt, rồi ly hôn cũng phức tạp hơn, chẳng ngờ giờ lại dính.
Tôi đau đớn vô cùng khi bị lừa suốt thời gian qua. Nhưng khốn khổ hơn nữa là giờ cô ta lại có bầu nên mới ngang trái.
Tôi đã xuống nước cầu xin cô ta giữ đứa bé lại, sinh nó ra rồi tôi sẽ nuôi con mình và trả tự do cho cô ta. Với một người không có tình cảm với mình thì níu giữ cũng không để làm gì…
Theo 24h
Video đang HOT
Cái thai không đúng hẹn (Phần 18)
Trời đất quay cuồng, Xuân chỉ nghe được câu cuối cùng mà chồng mình nói. Tại sao lại phải bán nhà khi từ bỏ một người đàn bà giàu có? Chẳng lẽ đây là một vụ lừa đảo?
- Cô nghe đi!
Nghĩa vừa xuôi xuống được cơn ghen tuông mù quáng của mình thì giờ lửa giận lại nổi lên. Anh vứt cái điện thoại xuống trước mặt Xuân.
Xuân ngập ngừng cầm điện thoại.
- Bật loa ngoài lên nữa.
Nếu như bây giờ Kì nói ra hết mọi chuyện thì cô không còn gì chối cãi được nữa. Nhưng cô không muốn mình bị phát hiện quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện này chứ đừng nói tới Nghĩa. Dù cô không có tình cảm với Kì, nhưng nếu nói như vậy anh sẽ tin cô sao? Cũng như khi cô biết Nghĩa và người phụ nữ đó gian díu với nhau. Cô cũng đâu tin anh. Toàn bộ cảm giác lúc ấy chỉ là một sự ghê tởm thôi.
- Sao thế? Cô chần chừ gì? Sợ à?
- Anh đừng có gây áp lực cho em. Em chỉ đang suy nghĩ Kì gọi cho em làm gì? Với lại cứ động đến Kì là anh lại mất hết lý trí như vậy sao?
- Thế thì nghe máy đi. Đừng có nói nhiều.
Xuân đành phải nhắm mắt đưa chân, số phận của cô giờ đây không còn nằm trong bàn tay của cô nữa mà nằm trong tay của ông trời. Nếu Kì nói ra, cô có lẽ sẽ mất tất cả. Danh dự của bản thân, gia đình và cả lòng tự trọng của mình. Nếu Kì không nói, cô cũng sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời. Tội lỗi sẽ dằn vặt cô và cô không bao giờ thanh thản được cho đến khi nói với một ai đó.
- Alo?
- Xuân phải không? - Giọng Kì mang đầy vẻ lo lắng.
- Là tôi đây, có chuyện gì à?
Như nhận thấy được sự lạnh lùng của Xuân, Kì hơi lặng lại một giây. Nghĩa vẫn đang nhìn cô chằm chằm, các ngón tay của anh co ra duỗi vào đầy chờ đợi.
Nếu Kì nói ra, cô có lẽ sẽ mất tất cả. Danh dự của bản thân, gia đình và cả lòng tự trọng của mình. (Ảnh minh hoạ)
- Hôm nay cô không đến dạy à? Học sinh đang ngồi bơ vơ đây này.
- Hả?
- Cô quên hôm nay mình có tiết sao? Chẳng lẽ sắp nghỉ rồi muốn làm gì thì làm à?
Nghĩa thở ra một hơi, anh nằm xuống giường. Trong lòng Xuân cũng như vứt được một tảng đá nặng mà cô vừa phải gồng mình giữ lấy. Cổ nhân nói đúng là không sai, kẻ có tật thì giật mình, giờ đây chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Kì cũng khiến cô tim đập chân run.
...
Xuân được Nghĩa chở đến trường, trước khi xuống xe Xuân đã nói:
- Một tuần nữa em sẽ chuyển đi rồi. Nên cũng trong tuần này anh tìm cách thoát khỏi chiếc xe này đi.
Nghĩa có vẻ lưỡng lự, đó là một việc khó khăn với anh. Thật ra anh còn lo cho sự an toàn trong tương lai của gia đình mình nữa. Người anh vướng vào không phải là một người đàn bà bình thường. Cô ta có tiền và có thế.
Không thấy Nghĩa trả lời, Xuân vẫn đứng đó chờ đợi.
Nghĩa gật đầu:
- Được.
Sau đó kéo cửa kính lên và rời đi.
Trước khi bước qua cánh cổng trường Xuân đã quan sát mọi phía xem có Kì hay không. Nếu bây giờ cô đối diện với anh thì cô biết nói gì chứ?
Xuân vừa vào lớp thì cả lớp reo hò như được mùa, chúng có lẽ vui thì Xuân đi làm trở lại. Huy và Trung thì làm bộ tịch của một lớp trưởng, đứng dậy khuyên các bạn trật tự khiến cả lớp buồn cười. Xuân gõ nhẹ cây thước xuống bàn:
- Nào nào, sao tôi cứ vào lớp là lại như một cái chợ thế?
Huy đứng dậy "giúp" cả lớp trả lời:
- Dạ là vì phấn khởi vì lâu lắm mới thấy cô.
Cả lớp lại được trận cười nữa.
Xuân cũng bật cười theo.
Đám học trò này ít nhất cũng khiến cô tạm quên đi nhưng nỗi lo lắng trong lòng. Chúng chưa biết cô sắp rời đi, cô không đánh nói lời tạm biệt. Cô yêu quý lớp học này, nếu phải xa, cô sẽ xa trong âm thầm.
Tiết văn diễn ra không nặng nề lắm, Xuân chỉ dạy những phần cơ bản nhất, thời gian còn lại cô thích cho học sinh thảo luận và đưa ra vấn đề của mình với tác phẩm đó. Xuân thích nghe những ý kiến, những nhận định đầy non nớt của học sinh, từ đó cô cũng có thể thay đổi một chút suy nghĩ của bản thân mình.
- Cô ơi! - Giờ ra chơi, Huy đột nhiên đến trước cô. Trông cậu có vẻ buồn bã - Em nghe thầy Kì nói tuần sau cô sẽ chuyển công tác. Tại sao cô không nói gì với bọn em cả.
Xuân nghiêng đầu hỏi:
- Cả lớp đã biết rồi à?
Huy lắc đầu:
- Em chưa nói cho cả lớp biết. Nhưng mọi người sẽ rất buồn.
- Tôi biết.
- Cô biết? - Huy cười. Đây không phải là một câu hỏi, nó là một lời giễu cợt thì đúng hơn.
Xuân thở dài:
- Tôi cũng rất sợ. Tôi không muốn xa các em, các em đều là những người tôi yêu quý. Nếu giờ tôi nói ra, các em vẫn sẽ buồn. Tôi sợ phải nhìn thấy điều đó Huy ạ!
- Dù cô có chuyển công tác, thì bọn em vẫn là học sinh của cô mà. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy.
Xuân bật cười:
- Cũng văn vẻ quá nhỉ? Học sinh của tôi có khác.
Các thầy cô trong tổ văn cũng tỏ ra buồn bã khi biết Xuân sắp chuyển đi, Kim Anh không còn vẻ hiếu chiến như trước nữa. Bà ngồi làm giáo án trong im lặng. Có lẽ bà cũng biết sắp tới sẽ không còn ai dám đấu khẩu với mình nữa. Môi trường làm việc sẽ buồn bã đi một phần.
Mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Xuân. Xuân không từ chối được. Mọi người đặt chỗ vào một nhà hàng vào buổi tối, Xuân lại tò mò không biết Kì có đến hay không. Đúng lúc ấy thì có một tiếng nói vang lên sau lưng:
- Hình như đang có chuyện vui ở đây nhỉ?
Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng, ung dung bước vào. Đi theo sau là Kì. Mắt cô và anh liếc qua nhau, nhưng không ai tỏ rõ điều gì. Cô gượng gạo quay đi, không muốn để anh thấy những xao động trong mình. Chưa bao giờ Xuân muốn rời khỏi ngôi trường này nhanh đến vậy.
Một cô giáo hào hứng nói:
- Anh, bọn em đang định tổ chức tiệc cho Xuân. Tối nay anh qua nhé?
Thầy hiệu trưởng gật đầu.
- Qua chứ, qua chứ
Biên chế là quá an toàn anh ạ. Con người em sẽ nhàm chán đi, sợ phải đối đầu với những thứ khác vì biên chế. (Ảnh minh hoạ)
Sau đó thầy bước đến gần Xuân và nói nhỏ:
- Bố em đã gọi điện cho tôi. Ông nói là không muốn em chuyển đi đâu hết.
- Anh cứ kệ gia đình em đi ạ. Chuyện ở lại đây dậy là di nguyện của ông nội, nhưng em nghĩ tuổi mình còn trẻ, mình có thể thử nghiệm ở nhiều môi trường khác nữa.
- Nhưng sao em không nghĩ cho kỹ, ở trường kia em sẽ không bao giờ vào được biên chế nữa.
- Biên chế là quá an toàn anh ạ. Con người em sẽ nhàm chán đi, sợ phải đối đầu với những thứ khác vì biên chế.
Thầy hiệu trưởng nhìn cô thật lâu và gật đầu:
- Vậy được. Tôi không can thiệp vào nữa.
Xuân bước ra ngoài cổng trường đợi Nghĩa như mọi khi, cô thấy Kì đang dắt xe cùng với một nữ sinh. Hai người cười nói vui vẻ. Kì còn đưa tay lên vuốt tóc cho cô bé ấy nữa. Kì cố tình nhìn về phía cô, rồi gật đầu mỉm cười. Trong nụ cười của anh cô cảm thấy như anh đang âm mưu một điều gì đó. Tự nhiên cô thấy lo lắng quá chừng.
Cũng cùng lúc đó, Nghĩa nhắn tin rằng:
- Nếu như bây giờ anh mất hết, em sẽ vẫn sẽ ở bên anh chứ?
Xuân gọi điện lại cho Nghĩa, ở đầu dây bên kia anh đang khóc. Anh chưa bao giờ khóc cả, nhưng giờ thì anh đã khóc. Anh nói trong điện thoại:
- Cô ta muốn chúng ta trả gấp đôi số tiền mà cô ta đã bỏ ra nếu không thì chuyện sẽ đến tai của sếp anh và hậu quả thì anh không lường trước được. Chúng ta phải bán nhà Xuân ạ!
Trời đất quay cuồng, Xuân chỉ nghe được câu cuối cùng mà chồng mình nói. Tại sao lại phải bán nhà khi từ bỏ một người đàn bà giàu có? Chẳng lẽ đây là một vụ lừa đảo?
Theo 24h
Tình cờ phát hiện bí mật của chồng Ôm con trong lòng mà tim tôi như nghẹn lại, sao anh ta lại phản bội tôi cơ chứ? Anh ta lấy lý do kiếm tiền nuôi tôi để cặp bồ liệu có chấp nhận nổi không? Tôi đã tin tưởng anh ta bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy ghê tởm con người anh ta bấy nhiêu. Tôi và chồng lấy nhau...