3 năm sau vụ sáp nhập Crimea: Nga phục hồi vị thế của một siêu cường?
Vào năm 2014, tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin đã sụt giảm 20%, khi ông công bố kế hoạch trở lại điện Kremlin sau 4 năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Giờ đây, 3 năm sau vụ sáp nhập Crimea, tỷ lệ ủng hộ ông lên mức cao chưa từng có – 80%.
Tổng thống Nga Putin phát biểu dưới mưa nhân ngày Hải quân năm 2015 (Ảnh: AFP)
Tại thủ đô Moscow, các buổi biểu tình lớn nhất kể từ những năm 1990 đã nổ ra trên đường phố vào năm 2004. Ông Putin đã thành công trong việc chấm dứt biểu tình, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông vẫn dao động ở mức 60% – mức thấp kỷ lục.
Vì sao như vậy? Lý do đơn giản là một bộ phận không nhỏ của công chúng Nga giận dữ với sự trở lại của ông Putin. Họ tin rằng nước Nga hiện đại đã từ bỏ việc ý niệm về một nhà lãnh đạo lâu năm. Và họ cảm thấy thất vọng ghê gớm.
Tổng thống Putin biết ông phải hành động. Nhưng vào tháng 4/2104, kế hoạch sáp nhập Crimea diễn ra một cách bất ngờ. Nếu Ukraine không lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych thì điều đó có thể không bao giờ xảy ra. Không ai có thể mường tượng hay hình dung ra cuộc sáp nhập chỉ vào tháng trước đó.
Về mặt chính trị, việc sáp nhập Crimea là một rủi ro lớn. Nó đã dẫn tới sự cô lập của Nga trên trường quốc tế và khiến Tổng thống Putin bị rơi vào thế đơn độc. Nga đã bị loại khỏi khối G8. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến nền kinh tế Nga bị thiệt hại và hầu hết các quốc gia từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga. Trên toàn cầu, các hành động của Nga bị xem là gây hấn, bị cáo buộc là vụ chiếm đất đầu tiên tại châu Âu kể từ cuối Thế chiến II.
Nhưng Tổng thống Nga có bản năng sinh tồn. Việc sáp nhập Crimea đã giải quyết vấn đề niềm tin mà ông đã tạo dựng với người dân Nga kể từ năm 2011. Tỷ lệ ủng hộ ông đã lên mức cao nhất mọi thời đại và kể từ mùa xuân năm 2014 – trên 80%.
Nhưng ông Putin đã đạt được nhiều hơn chứ không chỉ là đảm bảo quyền lực. Sự sáp nhập Crimea đã chạm tới gốc rễ sâu xa trong sự nhận thức quốc gia. Việc “trả lại Crimea” giờ đây được xem là một trong những thành tựu lớn nhất của Nga, chỉ sau chiến thắng của Liên Xô trước Phát xít, theo Trung tâm Levada, một hãng thăm dò độc lập.
“Sự đồng thuận về Crimea” đã vượt xa các lợi ích có lý. Sau vụ sáp nhập Crimea, người Nga ý thức được rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng họ cũng sẵn sàng thắt lung buộc bụng. Ba năm sau vụ sáp nhập Crimea, người Nga tin tưởng hơn bao giờ hết rằng nước này hưởng lợi từ việc trả lại Crimea, theo hãng thăm dò VTSIOM. Sự phản đối chỉ được nhận thấy tại các khu vực trung tâm đô thị của Moscow và St. Petersburg, nơi khoảng 20% người dân phản đối vụ sáp nhập.
Có các lý do để công chúng Nga ủng hộ việc sáp nhập Crimea. Nó đánh dấu một mốc lịch sử: chấm dứt sự chuyển mình kéo dài và khó khăn thời kỳ hậu Xô Viết. Việc sáp nhập đã hoàn thành dự án về một nước Nga dân chủ, được Tổng thống Boris Yeltsin khởi động năm 1991.
Phục hồi vị thế của một siêu cường
Giờ đây, điều đó càng được chứng minh so với trước kia. Với người Nga, việc sáp nhập Crimea không phải là bằng chứng đơn thuần rằng “Crimea là của chúng ta”, chuyên gia Alexei Levinson từ Trung tâm Levada giải thích. “Rõ ràng có thể nhận thấy là Nga đã phục hồi vị thế của một siêu cường”. Vấn đề Crimea giờ đây chứng tỏ Nga một lần nữa là người đóng vai trò toàn cầu so với Mỹ, giống Liên Xô 30 năm trước.
Nếu ý niệm về sự phục hồi sức mạnh coi lịch sử chính trị 25 năm qua của Nga là một căn bệnh thì có thể nói giờ đây căn bệnh này đã được điều trị xong.
Video đang HOT
“Đối với người Nga, việc sáp nhập Crimea đã hàn gắn tổn thương về sự tan rã của đế chế Xô Viết, mà ông Putin miêu tả là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20″. Giờ đây, trật tự thế giới đã trở lại bình thường. Trong mắt người Nga, trật tự thế giới này giống thời Chiến tranh Lạnh: 2 siêu cường thế giới định hình thế giới”, ông Levinson nói.
Nhưng niềm tự hào quốc gia được phục hồi không chỉ dựa vào những thành tựu biểu tượng của lịch sử gần đây. Khi Nga trở lại vị thế siêu cường thế giới, giờ đây nước này cũng phải hành động trên trường quốc tế.
Không chỉ “canh bạc Crimea” được đền đáp mà vị thế siêu cường của Nga đã được xác nhận bởi chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Với một nhà lãnh đạo cùng khuynh hướng tại Nhà Trắng, ông Putin giờ đây cảm thấy ông là “ở vị thế lãnh đạo một nửa thế giới, và cuộc tái tranh cử vào tháng 3/2018 có ảnh hưởng toàn cầu”, theo nhà phân tích chính trị Gleb Pavlovsky. Tiếng nói của Nga về các vấn đề quốc tế giờ đây có sức nặng hơn nhiều so với trước kia.
Với ông Putin và nước Nga mới của ông, thời gian cho sự phiêu lưu chính trị đã qua. Nhưng thời gian cho sự mở rộng chính trị và quân sự chỉ mới bắt đầu. Giờ đây, Nga phải nghĩ mình là sự “lột xác” của chính mình từ quá khứ. Và Nga phải hành động phù hợp với vị thế mới đó.
An Bình
Theo Moscow Times
Chiến thắng của ông Putin và nỗi đau của nước Mỹ
Nga đã thành công nhất trong 3 năm qua, trong khi những gì phương Tây thể hiện là khá nghèo nàn với những "bất ngờ đầy khó chịu".
Xa luân chiến
Theo Wilson Center, học giả cấp cao Maxim Trudolyubov tại Viện Kennan thuộc Trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho rằng, trong ba năm qua Nga đã chứng minh mình là một cường quốc lớn bất chấp những dự đoán ban đầu về sự thất bại, thậm chí là sụp đổ trước hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan đến việc sáp nhập Crimea năm 2014.
Sự khác biệt của năm 2016 là Nga đã thành công nhất trong 3 năm qua, trong khi những gì phương Tây thể hiện là khá nghèo nàn với những "bất ngờ đầy khó chịu".
Tất cả bắt đầu vào tháng 2/2014, khi Tổng thống thân Nga của Ukraine Viktor Yanukovich trốn khỏi đất nước. Nga đã cho rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc "cách mạng màu" ở Ukraine, tiếp theo là sự kiện sáp nhập Crimea và tình hình bất ổn ở miền Đông Ukraine. Một cuộc đối đầu lớn giữa Nga và phương Tây đã xảy ra. Theo truyền thông quốc tế, đó là một cuộc chiến tranh lạnh thứ 2 và Nga sẽ là bên bị thiệt hại đầu tiên.
Mỹ đã phản ứng trước các sự kiện trên bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt với các cá nhân liên quan đến việc sáp nhập Crimea và khởi xướng một số biện pháp chế tài khác. Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác, bao gồm Canada, Nhật Bản và Australia, cũng đưa ra các biện pháp chống Nga như hạn chế đi lại và trừng phạt một số lĩnh vực kinh tế.
Nga đã phải ngừng một số dự án thăm dò dầu khí, trong đó có một số dự án hợp tác với phía Mỹ, bao gồm cả các dự án nhiều tỷ USD với tập đoàn Exxon Mobil. Các công ty của Nga bị mất gần như tất cả các khả năng cho vay ở phương Tây. Moskva cũng đã đáp trả bằng cách biện pháp như hạn chế nhập khẩu các mặt hàng phương Tây như pho mát của Pháp, táo của Ba Lan và nhiều sản phẩm khác ở châu Âu.
Các biện pháp trừng phạt và đáp trả trên diễn ra trong bối cảnh giá dầu quốc tế suy giảm, lĩnh vực mà nền kinh tế Nga phụ thuộc rất lớn. Trong thực tế, sự suy giảm giá dầu đã cho thấy đây là một thách thức tồi tệ hơn nhiều so với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Tại một số thời điểm đồng Ruble bị mất giá trầm trọng. Đến cuối năm 2014, giá các mặt hàng nhập khẩu của Nga đã tăng đột biến. Nền kinh tế của Nga đã bị suy giảm trong 3 năm qua sau khi nước này rơi vào cuộc xung đột trên với phương Tây. GDP của Nga đã đạt 2,2 nghìn tỷ USD năm 2013 và kể từ đó đã giảm xuống còn 1,3 nghìn tỷ USD.
Người cười sau cùng
Tuy nhiên, dường như hầu hết người Nga không bị tác động nhiều bởi nền kinh tế khó khăn, trong khi hệ thống chính trị Nga lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rõ ràng, năm 2016, Nga có triển vọng hơn nhiều so với năm 2014. Ở trong nước, Nga không có thách thức nghiêm trọng nào phát sinh đối với trật tự chính trị và xã hội hiện nay. Xét về mặt quốc tế, Nga không còn là nước bị "lép vế" so với phương Tây như trong năm 2014 và 2015.
Ông Trudolyubov cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành công trong việc phá thế bao vây cô lập của phương Tây. Moskva đã tiến hành chiến dịch không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria để hỗ trợ Tổng thống Syria al-Assad. Dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một số sự cố, nhưng hiện nay, hai nước đang xích lại gần nhau hơn.
Sau sự cố Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: "Đây có thể là một nỗ lực nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Moskva và Ankara. Nhưng hai nước sẽ chỉ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn để chống lại những hành động khiêu khích đó". Và mặc dù có những khác biệt, nhưng cả hai hiện là "cầu thủ quốc tế" lớn ở Syria.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Bản Abe
Bên cạnh đó, ông Putin đã vừa kết thúc vòng đàm phán đầu tiên của cuộc đàm phán mang tính đột phá với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một động thái mà theo thời gian, có thể dẫn đến một hiệp ước hòa bình giữa hai nước.
Nga và Nhật Bản chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 vì tranh chấp lãnh thổ. Mới đây, ông Putin và Abe đã đồng ý bắt đầu đàm phán về các hoạt động kinh tế chung về quần đảo tranh chấp Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phương Bắc (theo phía Nhật).
Hiện nay, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga trong năm 2014 và 2015 vẫn được duy trì, trong khi ngày 29/12, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là "sách nhiễu" của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.
Tuy nhiên, có hai sự kiện quan trọng khác diễn ra ngoài lãnh thổ của Nga đang có lợi cho Moskva. Đó và việc Anh rời khỏi EU và chiến thắng của ông Donald Trump tại Mỹ. Hai sự kiện này không ảnh hưởng đến Nga trực tiếp nhưng, từ quan điểm của Nga, chúng đánh dấu một thay đổi thuận lợi trong những xu hướng ảnh hưởng mang tính toàn cầu.
Cuối cùng, ông Trudolyubov kết luận: chúng là những điều giúp ông Putin giành chiến thắng, không phải theo một cách nào khác.
Sự thật đau đớn
Không chỉ giới phân tích mới nhận ra điều này, ngay cả quan chức Mỹ cũng thừa nhận sự thất bại của Washingon trước Moscow.
Ngày 23/12/2016, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố, Ngoại trưởng nước này John Kerry đánh giá, những nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria đã thất bại và ông rất thất vọng về điều này.
"Nếu các bạn hỏi Ngài Ngoại trưởng, Ngài ấy sẽ trả lời rằng rất thất vọng trước vị thế của Mỹ hiện nay trong vấn đề Syria cũng như thực tế rằng, những nỗ lực ngoại giao của chúng ta nhằm đạt được tiến trình chuyển đổi chính trị tại quốc gia này đã thất bại, chỉ khi đó ý kiến của người dân Syria mới thống nhất và được lắng nghe, đất nước cũng trở nên an toàn và tốt đẹp hơn" - đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định.
Hay như trước đó, hôm 5/12/2016 các quan chức Mỹ thừa nhận với Reuters rằng: "Ai thắng? Putin, Iran và Assad. Ai thua? Điều đó quá rõ ràng đó là chúng tôi, Jordan (nơi CIA đào tạo các chiến binh của phe nổi dậy ôn hòa) và đặc biệt là Ả Rập Saudi".
Theo Reuters, ngày 20/1/2017 tới đây sẽ là ngày ông Obama rời khỏi văn phòng của mình ở Nhà Trắng, với hàng loạt thất bại chính sách của ông tại Trung Đông trong những năm qua.
Đầu tiên là hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine bị dập tắt. Tiếp theo là việc quân Mỹ không thể rút lui hoàn toàn khỏi Iraq trong năm 2011.
Món "bánh vẽ" Mosul trao hụt cho bà Hillary, lỗi hẹn trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donal Trump vẫn đang khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm ra giải pháp vẹn toàn.
Hôm 27/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã phải ngậm ngùi thừa nhận, quân đội Iraq có thể sẽ phải mất thêm 3 tháng nữa mới có thể đánh đuổi quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi chiến trường ở Mosul.
Tại Afghanistan, Taliban đang nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại Libya, nơi mà Mỹ đã hậu thuẫn để lật đổ đại tá Muammar Gaddafi thì đang trong tình trạng hỗn loạn không hồi kết.
Nhưng Syria rõ ràng là thất bại nặng nề nhất khi Tổng thống Obama không can thiệp mạnh vào cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 500.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa sang các nước láng giềng hoặc châu Âu tị nạn.
Có thể thấy, chiến lược Mỹ và EU thực hiện nhằm vào Nga đã bị Tổng thống Putin vô hiệu hóa. Không những vậy, ông Putin và nước Nga đã biến những khó khăn, nghịch cảnh, thành động lực, cơ hội để nước Nga khẳng định vị thế của mình, xác lập lại một trật tự thế giới mới - nơi mà vai trò "người điều khiển cuộc chơi" của Mỹ đã mờ nhạt.
Theo Trương Lương
Đất Việt
Tổng thống Putin có 35 triệu "vũ khí bí mật"? Cuốn sách mới xuất bản mang tự đề: "Sau Crimea: Một đế chế Nga mới" của tác giả Agnia Griga lập luận rằng, Tổng thống Putin đang vận dụng mọi công cụ để đoàn kết cộng đồng 35 triệu người nói tiếng Nga đang sinh sống ở khắp các khu vực hậu Xô Viết. Theo Griga, đây chính là "vũ khí bí mật"...