3 năm sau tôi mới vỡ lẽ ra sự thật vợ bỏ đi vào đêm tân hôn
Nghe Linh nói, tôi cảm thấy choáng váng, bất ngờ vô cùng. Thật không ngờ, cô ấy đã giữ bí mật này trong suốt ngần ấy năm.
Sắp đến ngày cưới, trong khi tôi vui vẻ, háo hức thì Linh có biểu hiện rất lạ. Cô ấy bồn chồn, tâm trạng rất bất an, có lúc tôi hỏi Linh gần như mất tập trung, tôi phải hỏi lại mấy câu mới thấy cô ấy giật mình quay lại. Rồi có ngày, sáng gặp nhau, thấy 2 mắt Linh đỏ hoe, sưng mọng… khiến tôi rất lo lắng. Hỏi Linh, em chỉ đáp là do em quá lo lắng về hôn lễ sắp tới nên mới như thế. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ động viên em cứ thoải mái, mọi chuyện đã có tôi lo.
Thế nhưng, vào đúng đêm tân hôn, khi tôi còn lo chào hỏi quan khách dưới nhà thì Linh kêu mệt lắm, em muốn đi nghỉ trước. Khi tôi lên đã không thấy vợ đâu. Khoản tiền mừng đám cưới còn nguyên, chiếc váy cô dâu Linh cởi để ở giường, chỉ có một số ít tiền bạn cô ấy mừng dưới nhà tôi và nữ trang là biến mất cùng toàn bộ số quần áo. Trên bàn trang điểm chỉ còn lại bức thư, Linh viết: “Em xin lỗi vì đã phụ anh, nhưng em thật sự không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, đừng tìm em…”. Tôi vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Cả nhà tôi loạn lên lúc đấy, tôi bổ đi tìm Linh khắp nơi nhưng không thấy.
Nhà tôi họp gia đình ngay lúc đấy, bố tôi vô cùng giận dữ, còn mẹ thì ngất lên ngất xuống, bảo tôi bôi gio trát trấu vào nhà này rồi, rước cái loại rạch giời chui xuống về, để nó làm nhục cả nhà như thế.
Tôi căm hận vô cùng, nghĩ Linh nhất định bỏ tôi đi theo người khác, tôi định lên tận nhà cô ta làm ầm lên, nhưng cuối cùng hạ hỏa, tôi không thấy cần thiết nữa. Cũng may, cô ta đi ngay chứ sau về sống với tôi rồi ngoại tình còn đau khổ hơn. Tôi đã tự an ủi mình như thế.
Câu chuyện trở thành đề tài bàn tán, nói ra vào một thời gian rồi cũng đi vào lãng quên. Tôi vì qua tổn thương và mất lòng tin ở phụ nữ nên không mở lòng ra với ai được nữa.
Video đang HOT
3 năm sau, cơ quan tôi tổ chức đi tham quan ở Lạng Sơn. Buổi tối nằm ở nhà khách trên đỉnh Mẫu Sơn, tôi chợt nhớ tới Linh. Không biết bây giờ cô ta ra sao , từ đây đến nhà Linh chỉ tầm 15km, tôi có nên tới nhà cô ta không, nhìn thấy tôi, bố mẹ Linh chắc bất ngờ lắm…
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc, thế rồi sáng hôm sau, tôi bắt xe ôm từ sớm, quyết đến nhà Linh 1 lần.
Đứng từ xa, tôi nhắc thấy bóng Linh trong nhà, tim chợt nhói lên một nhịp, bao ký ức xưa cũ bỗng ùa về khiến tôi vừa đau lòng, vừa uất hận. Tôi đến đây làm gì, tôi bị điên rồi. Vừa định quay đi thì có tiếng gọi to: “Anh Quân, đúng anh Quân rồi”, hóa ra là em trai Linh, thằng bé nhận ra tôi.
Tôi theo thằng bé vào nhà, đối mặt với Linh, bao cảm xúc giày vò tôi, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi còn hận tức là còn yêu Linh.
Cuối cùng, sự thật giấu kín 3 năm qua cũng được phơi bày. Cầm trên tay tờ giấy khám bệnh, tôi mới biết, Linh bị vô sinh, cô ấy không có khả năng làm mẹ. Linh nói, cô ấy đã định giấu kín và cứ thế sống với tôi, nhưng không làm được. Một người vợ không biết đẻ thì sớm hay muộn chuyện chia tay cũng xảy ra, chẳng bằng để nó đến sớm hơn. Như thế cả 2 đều đỡ khổ.
Nghe Linh nói, tôi cảm thấy choáng váng, bất ngờ vô cùng. Thật không ngờ, cô ấy đã giữ bí mật này trong suốt ngần ấy năm, chắc chắn cô ấy đau khổ nhiều lắm.
Tôi thực sự muốn bù đắp lại cho Linh, nhưng thuyết phục cô ấy chắc chắn là rất khó, còn cả gia đình tôi nữa, làm sao bố mẹ tôi có thể chấp nhận. Bây giờ tôi phải làm sao đây, sao ông trời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử thế này?
Theo Blogtamsu
'Anh đừng ngại, em tự nguyện dâng hiến'
Sau khi trấn tĩnh, em đã dừng lại. Bạn gái thấy em không 'tiến tới' thì hụt hẫng, tỏ vẻ không vui.
Em và bạn gái cùng tuổi 20, đang là sinh viên. Chúng em học và chơi chung với nhau từ hồi cấp 2, nhà cũng ở khá gần nhau nên thân thiết với nhau từ đó.
Nhưng chỉ khi hai đứa bước chân vào giảng đường đại học thì bạn gái mới chính thức nhận lời yêu. Tình yêu của hai đứa rất đẹp và hạnh phúc, ít khi xảy ra cãi cọ, giận dỗi nhau. Ngược lại cả hai luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, động viên nhau cùng tiến lên.
Tình yêu cũng làm em cảm thấy hưng phấn, tự nhủ mình cần cố gắng hơn trong mọi việc, cố gắng học hành để sau này ra trường có thể kiếm được một công việc tốt, với thu nhập cao để nuôi sống bản thân và lo cho gia đình, vợ con.
Em cũng đã công khai tình yêu của em với tất cả bạn bè, gia đình. Em đã đưa cô ấy về nhà ra mắt và bạn gái cũng vậy. Cả hai gia đình biết chuyện rất ủng hộ, nói sau khi ra trường sẽ tổ chức đám cưới cho chúng em.
Ảnh minh họa
Vì yêu đã được 2 năm nên chúng em có nhiều thời gian gần gũi nhau. Những lúc như thế em rất muốn 'vượt rào' với bạn gái. Trong đầu vẫn suy nghĩ sau này sẽ cưới cô ấy làm vợ nên lại muốn giữ gìn cho bạn gái đến tận đêm tân hôn.
Bởi vì gia đình hai bên ở gần nhau, tương lai phía trước chẳng ai có thể đoán được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà hai đứa phải chia tay thì cô ấy sẽ đau khổ. Trong khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, công việc, thu nhập đều chưa có. Chính vì vậy em muốn chúng em có một tình yêu đẹp.
Có một lần cả hai đi chơi với nhau rất vui, vào công viên tâm sự, rồi lại đi uống cà phê, ăn kem... Em cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy, hôm đó cả hai đã cười nói rất nhiều.
Sau đó hai đứa về phòng trọ của bạn gái nấu cơm ăn, cô ấy mặc bộ váy rất gợi cảm. Em và cô ấy đã ôm nhau, hôn nhau say đắm. Nhưng sau đó em kịp trấn tĩnh, làm chủ bản thân và dừng lại. Bạn gái thấy em không 'tiến tới' thì hụt hẫng, tỏ vẻ không vui, nói: 'anh đừng ngại, mình yêu nhau mà, em tự nguyện dâng hiến'.
Em nói đời phía trước còn dài, chông gai, trắc trở không ít nên muốn giữ gìn cho cô ấy đến đêm tân hôn. Nói là như vậy nhưng thực tế trong đầu lại rất muốn khám phá, háo hức làm 'chuyện ấy'.
Thế nên bây giờ trong đầu rất phân vân, nửa muốn thỏa mãn, nửa muốn giữ gìn cho bạn gái đến khi cưới. Lỡ vượt rào rồi sau này tình yêu của chúng em có đứt gánh giữa đường thì cô ấy có oán trách em không?
Theo Tinngan
Chiếc váy cưới bị cắt và đêm tân hôn kinh hãi Kết hôn đã 2 tháng nay song mỗi khi có ai đó hỏi về đêm tân hôn của vợ chồng như thế nào, tôi chỉ biết cười đỏ mặt. Yêu nhau hơn 2 năm chúng tôi mới đi đến kết hôn. Tuy thời gian yêu không nhiều song cũng không quá ngắn. Có thể nói, chúng tôi khá hợp tính nhau nên cũng...