3 năm sau ngày mẹ chồng mất, bí ẩn sự mất tích của con dâu mới sáng tỏ
Ba năm sau, vào ngày giỗ mẹ chồng thì Phương đột ngột quay về. Cô đến thẳng trước bàn thờ mẹ chồng thắp hương rồi quỳ xuống khóc nức nở…
ảnh minh họa
Phương về nhà chồng trong sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng cô. Chẳng biết kiếp trước bà với cô có ân oán gì với nhau không mà giờ Phương bị mẹ chồng cô ghét đến thế. Phải nói là ghét không từ nào diễn tả được, đến mức mà khi làm lễ, bà còn chẳng chịu lên trao quà cho con dâu mới.
Trước khi đám cưới diễn ra, Phương đã có ý định hủy hôn nhưng rồi vì Phan – chồng cô nói hết lẽ nên cô mới đồng ý. Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô đã bị mẹ chồng làm cho hết hồn hết vía vì bữa ăn sáng có mấy con ruồi tự dưng nhảy vào. Bà đập bàn quát:
- Cô định đầu độc mẹ chồng đấy à? Sao lại cho ruồi vào phở?
Cả nhà chồng được nước nhao nhao lên:
- Chắc định đầu độc để lấy tiền thừa kết đây mà.
Nước mắt Phương cứ thế trào ra, cô không ngờ họ lại ghét cô đến mức này. Ai cũng bảo Phương khổ, rơi đúng vào nhà có bà mẹ chồng ác nghiệt.
Về làm dâu được 1 năm thì Phương mang bầu, lúc đó bỗng dưng nhà Phan lại đăng tin con dâu mất tích. Bố mẹ Phương khóc vật vã vì thương con gái, nghe nhà chồng Phương bảo rằng chả hiểu sao sau hôm đi tham quan ở cửa khẩu với đồng nghiệp thì Phương mất tích luôn. Bố mẹ Phương đăng tin trên ti vi, báo đài để tìm con gái nhưng vô vọng. Ai cũng nghi ngờ bà mẹ chồng độc ác của Phương nhưng vì không có bằng chứng nên chả ai dám nói gì.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Phan thất thểu lắm, nhưng rồi sau những tháng ngày tìm kiếm vô vọng, Phan cũng đi lấy vợ. Phương mất tích rồi nên người ta cũng chẳng bàn tán gì về chuyện Phan cưới vợ mới nữa. Thế mà…
Phan cưới vợ xong thì chuyển ra ngoài sống với vợ vì tài sản của nhà anh cũng tiêu tán từ lâu do mẹ anh ăn tiêu sa đọa. Vợ Phan là nhà đầu tư, giàu có và rất sang chảnh. Nhiều người biết được nội tình thì bảo do mẹ chồng của Phương ác lắm nên giờ bị quả báo. Bà sống một mình trong căn phòng con trai thuê cho được một thời gian thì qua đời.
3 năm sau, vào ngày giỗ mẹ chồng thì Phương đột ngột quay về. Cô đến thẳng trước bàn thờ mẹ chồng thắp hương rồi quỳ xuống khóc nức nở:
- Mẹ ơi sao mẹ mất sớm thế? Sao mẹ không chờ con về trả ơn mẹ?
Lúc đó, ai cũng ngạc nhiên, chả hiểu Phương nói gì. Phương dắt theo đứa bé cỡ 3 tuổi, bảo nó cúi xuống lạy bà nội. Phan nhìn Phương trân trối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương thắp hương cho mẹ chồng rồi dắt con đến trước mặt vợ Phan quát:
- Chị thật độc ác, sao chị có thể hại gia đình anh ấy ra nông nỗi này cơ chứ?
- Cô điên à? Tôi đâu có biết cô? Cô nói cái gì thế?
- Chị là người yêu cũ của anh Phan, sao chị lại không biết tôi nhỉ? Anh hãy nhìn thẳng vào mặt người đàn bà quỷ quyệt này đi, chính chị ta đã khiến cho gia đình chúng ta ra nông nỗi này đấy.
Phan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ôm đầu cố chắp nối các sự kiện lại với nhau thì Phương bảo:
- Đúng là ban đầu mẹ không thích em, nhưng bà không phải là người hại em, chị ta cho người bắt cóc em lúc em đang mang bầu, mẹ biết được nên cho người đi cứu em rồi giấu em đi, chính mẹ là người đã đăng tin em mất tích để đánh lừa chị ta. Chị ta có tiền, chị ta luôn thuê người hại em để anh lấy chị ta. Anh nhớ không, lúc chúng ta mới cưới được mấy tháng thì chị ấy từ nước ngoài trở về.
Phan thốt lên:
- Trời ơi!
- Mẹ vì thương em với cháu nên cứ lén bán đồ đạc trong nhà, kể cả căn nhà cho em tiền để nuôi con vì em không thể đi làm gì cả chứ không phải vì mẹ chơi bài nên mới tán gia bại sản. Chị ta đe dọa mẹ, bảo nếu mẹ nói ra thì tìm cách hại anh luôn nên mẹ mới im lặng để cho anh và chị ta cưới nhau. Nhưng giờ em không thể làm ngơ được nữa, mẹ anh đã hy sinh quá nhiều thứ vì em và con chúng ta, em không thể im lặng, giờ anh quyết định đi.
Vợ mới của Phan hốt hoảng khi có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cô. Hèn gì người ta không hiểu vì sao cô người yêu cũ của Phan lại trở về đúng lúc rồi cứu vớt đời Phan thế. Thì ra cô ta bị chồng bỏ ở nước ngoài, muốn quay về với Phan nhưng thấy anh đã có vợ nên tìm mọi cách để phá.
Phương quỳ xuống trước tấm di ảnh của mẹ chồng, cô khóc không thành tiếng. Nếu không có sự che chở của bà thì giờ đây chắc mẹ con cô chẳng còn trên cõi đời này nữa. Thế mà mẹ chồng cô đến lúc mất vẫn phải sống trong sự hiểu lầm của mọi người. Phương muốn nói một lời cảm ơn với bà cũng không được. Sau hôm nay, cô sẽ rước bài vị của mẹ chồng về thờ để an ủi vong linh của bà ở chốn suối vàng.
Theo blogtamsu
Bí ẩn sợi tóc phụ nữ lạ xuất hiện trên ô tô sau 30 phút chồng rời đi...
Vừa đặt con xuống ghế xe, tay Phượng chạm phải một thứ gì đó là lạ. Phượng cầm lên xem, là hai sợi tóc dài nhuộm màu đỏ tím của phụ nữ...
Tối cuối tuần, cả nhà Phượng lên kế hoạch đi ăn nhà hàng. Tuấn - chồng Phượng dạo gần đây bận rộn công việc, mãi mới sắp xếp được thời gian. Chính vì thế Phượng đề nghị đi ăn ngoài sau đó dẫn các con tới khu vui chơi để con gái cô được đổi gió.
Lúc ngồi ăn, Phượng bận chăm chút con gái nhỏ mới 2 tuổi, còn Tuấn thì cũng vừa ăn vừa dính với cái điện thoại khi mà tin nhắn đến liên tục. Anh cười xin lỗi vợ, giải thích rằng đang có chút khúc mắc công việc với đồng nghiệp. Phượng mỉm cười, cô đâu phải người không hiểu chuyện tới mức như thế. Cô biết công việc ở một doanh nghiệp ngoài của Tuấn không thể nhàn tản bằng công việc nhà nước cô đang làm, nhưng bù lại anh có thu nhập cao hơn, là trụ cột kinh tế chính của gia đình.
Bữa ăn được phân nửa, Tuấn đứng lên nói muốn vào nhà vệ sinh. Phượng cũng không chú ý gì, cho mãi tới khi nhìn đồng hồ đã gần 30 phút mà chưa thấy Tuấn trở ra, cô mới hơi thắc mắc. Nhìn lại điện thoại anh vẫn để trên bàn ăn, rõ là không phải ra ngoài rồi tiện thể gọi điện thoại luôn rồi. Cô muốn đi ra xem chồng có chuyện gì không, nhưng hiềm nỗi con nhỏ không thể để con đấy mà đi được.
Đang phân vân thì Tuấn vừa hay trở vào. Khuôn mặt anh hơi đỏ, như người vừa chạy khoảng 10 cây số về vậy. Vừa nãy anh có uống ly rượu vang, nhưng với người hay phải đi tiếp khách như anh thì một ly rượu vang có ăn nhằm gì. Phượng tiện miệng hỏi thăm thì Tuấn nói vừa gặp một người quen nên nán lại trò chuyện đôi câu. Cách giải thích của anh quá hợp tình hợp lý, Phượng chẳng còn gì hoài nghi nữa.
Ảnh minh họa
Lúc lên xe ra về, khi vừa mới mở cửa xe ra, Phượng bỗng thấy một mùi hương rất lạ xộc vào mũi. Thoảng nhẹ thôi nhưng cô khá tinh ý đối với các mùi hương nên cô có thể đoán ra, đó là một mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng khi hít sâu lần nữa để cảm nhận rõ hơn thì lại không thấy thứ mùi ấy đâu nữa, khiến cho cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác.
Mọi lần đi một mình với chồng Phượng thường ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay có con gái nên 2 mẹ con Phượng ngồi ghế sau cho thoải mái. Vừa đặt con xuống ghế xe, tay Phượng chạm phải một thứ gì đó là lạ. Phượng cầm lên xem, là 2 sợi tóc dài nhuộm màu đỏ tím của phụ nữ. Đây rõ ràng không phải tóc Phượng, bởi cô để tóc ngắn cả năm nay, và cô nhớ rõ, lúc đi đến nhà hàng, mẹ con cô cũng ngồi ở đây nhưng cô chưa hề thấy những sợi tóc bắt mắt này.
Lại nhớ đến mùi hương kia, Phượng bỗng có một dự cảm không hay trong lòng. Cô đột nhiên bảo chồng: "Anh với con ở đây đợi em một lát nhé! Em đánh rơi chiếc ghim cài áo mẹ tặng trong nhà hàng rồi, để em vào hỏi nhân viên xem có thấy không!". Nói xong Phượng mới nhớ ra, nếu Tuấn để ý thì sẽ biết hôm nay ra khỏi nhà cô không hề dùng ghim cài áo. Nhưng có vẻ anh chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn cô đi nhanh về nhanh, nếu mất thật thì thôi không cần quá quan trọng, hôm nào anh sẽ mua tặng cô cái khác.
Phượng chạy vội vào phòng quản lý của nhà hàng, hớt hải nói với nhân viên: "Em ơi, vừa nãy lúc xuống xe vào nhà hàng chị có đánh rơi ví tiền, vào ăn bữa tối lại cứ nghĩ ví đã để trên xe, vừa nãy ra tìm thì đã không thấy đâu rồi. Em cho chị xem lại camera xem có ai nhặt được ví của chị không, để chị còn biết đường đi chuộc và hậu tạ người ta, nếu là nhân viên trong nhà hàng thì tốt quá!". Phượng không biết lời nói dối của mình có sơ hở gì không, nhưng nhân viên đã nhận ra cô là khách nên vui vẻ bảo nhân viên bảo vệ mở camera cho cô xem sau khi hỏi rõ vị trí chồng cô đỗ xe.
Màn hình vừa hiện lên hình ảnh chiếc xe của Tuấn mà trống ngực Phượng đập thùm thụp. Cô chỉ hi vọng những điều mình nghĩ là sai, rằng trí tưởng tượng của cô quá mức phong phú mà thôi. Nhưng không, một người phụ nữ trẻ lạ mặt có mái tóc dài nhuộm màu đỏ tím đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe của Tuấn, và đứng lại đó như vẻ muốn chờ đợi ai. Rồi Tuấn xuất hiện, và 2 kẻ đó kéo nhau mất hút sau cánh cửa xe.
Phượng lặng người không nói nên lời. Nhân viên bảo vệ có lẽ giờ này cũng đã hiểu được mục đích thực sự của cô khi muốn xem camera, bởi rõ ràng cảnh quay lúc vợ chồng cô bước xuống xe, chẳng có cái ví tiền nào bị rơi ra cả.
Phượng thơ thẩn như người mất hồn bước từng bước nặng nề trở ra khu đậu xe nơi chồng con đang đợi. Câu chuyện mà cô cho rằng chỉ có trí tưởng tượng phong phú lắm mới nghĩ ra được, lại thực sự xảy ra với cô. Chồng cô, trong lúc đưa vợ con đi ăn nhà hàng, vẫn tranh thủ 30 phút viện cớ đi toilet để trốn vào xe riêng hú hí với bồ! Thì ra lúc anh nhắn tin liện tục ấy là nhắn hẹn gặp bồ ấy chứ, nào phải công việc gì!
Cô nhớ lại, xe của Tuấn đã thay kính đen từ mấy tháng nay, lúc ấy cô không quan tâm cho lắm, nhưng giờ thì cô đã hiểu tác dụng của những tấm kính đen chắn tầm nhìn người bên ngoài ấy là gì rồi! Phượng nở nụ cười đắng chát, ra ngoài bế con và vẫy 1 chiếc taxi để 2 mẹ con cùng về. Chiếc xe ấy, cô không muốn ngồi vào thêm một lần nữa...
Phạm Giang / Theo Trí Thức Trẻ
"Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé", 3 năm sau... Suốt cuộc đời chắc tôi cũng không thể nào tin được câu mẹ bạn trai nói với mình bằng cái giọng đầy coi thường đó với câu "Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé", để đến 3 năm sau tôi mới có cơ hội trả lại những gì bà nói với mình. ảnh minh họa Tôi sinh ra...