3 năm sau ngày cười chồng mới cho vợ ngủ trên chiếc giường tân hôn
Vậy nhưng những ngày sau đó thì Phong vẫn không chạm vào người Hạnh khiến cô không tài nào hiểu được. Mỗi lần Hạnh hỏi thì Phong chỉ im lặng rồi lại xin lỗi và thảng thốt.
Yêu nhau hơn 3 năm thì Hạnh quyết định giục Phong tính chuyện kết hôn. Tất nhiên là vì đã quá hiểu nhau nên Phong gật đầu đồng ý đưa Hạnh về quê ra mắt bố mẹ. Khỏi phải nói Hạnh sung sướng như nào vì lấy được người mình yêu. Thế nhưng trên hết cái lý do khiến cô vui sướng đó là vì tình yêu của cô và Phong không giống như nhiều cặp đôi khác. Trong khi người ta yêu nhau thường đàn ông sẽ gạ gẫm chuyện “vượt rào”. Thế nhưng với Hạnh và Phong thì ngược lại, mấy lần Hạnh bật “đèn xanh” nhưng bạn trai cứ không hiểu.
Chẳng thế mà dù yêu lâu ai cũng nghĩ đi hết nhà nghỉ này vào nhà nghỉ khác, nhưng sự thật thì Hạnh và Phong chỉ dừng lại ở việc nắm tay rồi ôm hôn trong sáng. Nhiều lúc thấy bạn trai không thèm đụng chạm vào người mình khiến cho Hạnh tủi thân lắm, cô cứ nghĩ đến việc cho do Phong chê cô này nọ…
- Người ta yêu nhau thì đàn ông gạ gẫm chuyện ấy…thế mà anh thì cứ lập lờ…Hay là anh chê em, sợ em không còn gái trinh tiết. _ Hạnh giận dỗi.
- Vớ vẩn, anh chỉ thương em. Đợi đến khi cưới về thì em c.hết với anh nhé.
(Ảnh minh họa.)
- Vậy thì mình làm đám cưới luôn đi…Em cũng muốn lấy chồng lắm rồi.
Và thế là đúng như Hạnh mong muốn, một đám cưới hoành tráng của cô và Phong diễn ra trong không khí ấm áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn mà Hạnh cứ cưởi tủm tỉm.
- Đêm nay…anh nhớ là phải bù đắp cho em đấy nhé.
Hạnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn chồng, vậy nhưng thay vì hí hửng đáp lại thì cô thấy chồng mình cứ cúi gầm mặt. Lúc đó Hạnh chỉ cho rằng chắc chồng ngại, sau khi khách khứa về hết Hạnh léo luôn chồng lên phòng. Ngay lập tức cô lao vào ôm hôn chồng mình ngấu nghiến, thế nhưng lúc đó Phong đứng phắt dậy rồi viện cớ cả ngày mệt nên không muốn tân hôn. Dù lúc đó Hạnh tụt hứng nhưng cô vẫn không giận chồng.
Vậy nhưng những ngày sau đó thì Phong vẫn không chạm vào người Hạnh khiến cô không tài nào hiểu được. Mỗi lần Hạnh hỏi thì Phong chỉ im lặng rồi lại xin lỗi và thảng thốt.
Video đang HOT
- Bây giờ anh không thể l.àm c.huyện đ.ó được. Em hãy cho anh thêm thời gian.
- Anh đang nói cái gì vậy chứ? Việc tân hôn thôi mà anh cũng bắt em chờ ư? Rốt cuộc lý do là gì?
- Anh xin lỗi…rồi anh sẽ nói cho em hiểu.
Cứ vậy ngày này qua ngày khác rồi đến tận 3 năm dài đằng đẵng trôi qua. Nhiều người nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình của Hạnh…thế nhưng không một ai biết được rằng 3 năm nay Hạnh vẫn là gái còn trinh nguyên và chưa được ngủ với chồng 1 đêm. Hạnh tủi thân lắm…và rồi sức chịu đựng của cô quá sức giới hạn…Cô quyết định viết đơn ly hôn. Vậy nhưng giữa cái lúc ấy thì Phong cầu xin và hứa sẽ cho cô được làm vợ chính nghĩa. Vì còn yêu chồng nên Hạnh tự nhủ sẽ cho anh 1 cơ hội cùng…
(Ảnh minh họa.)
Đêm hôm đó vừa định cởi áo vợ ra thì Phong thảng thốt…
- Đêm nay sẽ có giọt m.áu ấy rơi ra chứ? Em còn trinh chứ?
- Anh nói như vậy là sao? Không lẽ đó là lý do 3 năm qua anh không thèm đụng vào người em…
- Anh biết như vậy là có lỗi với em…Nhưng anh thật sự sợ cảnh em không còn trinh…anh không biết mình sẽ điên lên rồi làm gì em nếu không có giọt m.áu đó. Anh xin lỗi…anh cũng không hiểu con người của anh nữa. Anh như là một người bạo lực trong chuyện “chăn gối”…anh sợ em sẽ sợ hãi và bỏ rơi anh. Anh không thể kiểm soát được tính gia trưởng của mình…chính vì vậy 3 năm qua anh thà không tân hôn để cho rằng em vẫn còn trinh.
Nghe những lời chồng nói Hạnh chỉ im lặng rồi từ từ cởi bộ váy ra..cô nhẹ nhàng nói.
- Vậy giờ chúng mình hãy tân hôn đi….anh hãy cứ giải phóng bản thân đi.
Và rồi đêm đó Hạnh cắn răng chịu đựng chồng mình…dù có đau đớn về thể xác nhưng cô vẫn cam chịu…Vì hơn ai hết cô hiểu vì sao chồng mình lại làm vậy trong suốt 3 năm qua. Dù biết chồng quan trọng trinh tiết nhưng cô vẫn chịu đựng. Và tất nhiên đêm tân hôn hôm đó kể từ sau 3 năm ngày cưới…giọt m.áu đó thấm trên ga giường…còn Hạnh và Phong ôm lấy nhau bật khóc nức nở..có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc.
Theo An Vy/Phununews
Đến giờ đón dâu mà không thấy mẹ đâu
Yêu nhau hơn 4 năm thì Vy được Tuấn cầu hôn quyết định làm đám cưới về sống chung một nhà. Khỏi phải nói Vy hạnh phúc sung sướng như nào vì cưới Tuấn chính là mơ ước lớn nhất trong đời của Vy.
Gia đình Vy và gia đình Tuấn vốn dĩ khác nhau một trời một vực, trong khi chồng sắp cưới được sinh ra trong gia đình giàu có bố làm giám đốc, mẹ làm ngân hàng. Thì hoàn cảnh của Vy lại ngược lại, bố Vy mất sớm, mẹ cô phải bươn chải nắng mưa đi nhặt ve chai để có t.iền nuôi cô ăn học thành người.
Dù chênh lệch như thế nhưng may mắn cho Vy là cô được gia đình chồng yêu mến. Vậy nhưng không phải vì thế mà Vy cứ mặc kệ để gia đình chồng phải xấu hổ khi có gia đình thông gia làm nghề nhặt ve chai. Cưới được chồng giàu rồi nên cuộc sống mẹ con Vy không phải lo nghĩ gì nữa.
- Từ nay mẹ đừng ra đường nhặt ve chai nữa, mọi chi tiêu trong nhà con sẽ lo cả...Thay vào đó mẹ cứ đi mua sắm rồi nghỉ ngơi. _ Vy nói.
- Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng con cứ để mẹ đi làm chứ ngồi nhà không làm gì chán lắm. Hơn nữa đi nhặt ve chai cũng không vất vả gì đâu
- Nhưng cái vấn đề là con sắp kết hôn rồi. Nếu để bố mẹ anh Tuấn biết được mẹ nhặt ve chai thì con còn mặt mũi nào chứ? Vậy nên mẹ hãy vì con mà ở nhà đi...
- Chính vì con sắp kết hôn nên mẹ mới đi nhặt ve chai. Bố con mất sớm...giờ mẹ cũng phải đi làm gom góp ít t.iền mua vàng cho con làm của hồi môn chứ. Chứ đi tay không nhà thông gia lại coi thường.
- Chuyện hồi môn mẹ không cần lo lắng. Con sẽ mua vàng rồi đưa cho mẹ...đến ngày cưới mẹ cứ nói đó là của em cho con đi lấy chồng là được. Nếu mẹ muốn con gái mẹ lấy chồng thì mẹ đừng đi nhặt ve chai nữa...
( Anh minh họa )
Nghe con gái nói vậy bà Tám ( tên mẹ Vy ) cũng chỉ biết gật đầu, vậy nhưng những lúc con gái đi làm thì bà Tám lại tranh thủ nhặt nhạnh ve chai bán lấy t.iền mua cho con chỉ vàng. Dù nghèo bà cũng muốn phải mua được cho con gái một món quà về nhà chồng.
Và rồi ngày cưới của Tuấn và Vy cũng diễn ra, để mẹ mình trông cao quý hơn nên Vy đã may cho bà một bộ áo dài thật đẹp....rồi vòng cổ, vòng tay này nọ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy nhưng đến cái giờ đón dâu thì Vy hốt hoảng không thấy mẹ mình đi. Cô vội đi tìm trước khi nhà trai tới, để rồi sau gần 10 phút chạy thục mạng tìm mẹ thì Vy choáng váng thấy mẹ mình đang nhặt đồng nát bên lề đường.
- Mẹ đang làm cái gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của con, nhà trai người ta sắp đến rước dâu rồi mà mẹ vẫn đi nhặt rác được sao? Mẹ coi con không bằng đống sắt phế liệu này sao?
- Mẹ xin lỗi, tại người ta gọi bảo đống sắt liệu này nhiều. Kiểu gì mẹ cũng bán được thêm mấy trăm nghìn...góp mua cho con chỉ vàng...
- Ai bắt mẹ đi nhặt ve chai để mua vàng cho con chứ? Con có để mẹ thiếu thốn gì đâu. Mẹ định để nhà trai đến với bộ dạng này sao? Bộ áo dài con mua cho mẹ bằng t.iền mẹ đi nhặt ve chai cả năm rồi.
- Nhà trai vẫn chưa đến đúng không? Vậy để mẹ vào thay....
- Thôi khỏi đi, giờ mẹ có đi thì cũng chỉ làm xấu mặt con thôi. Nhà chồng con giàu có...nếu gặp mẹ trong bộ dạng này có khi hủy hôn luôn. Con thà nói mẹ đã mất còn hơn là để mẹ đi gặp nhà chồng con trong bộ dạng này. Mẹ đừng đến nữa...con không muốn có người mẹ như mẹ. Mẹ cứ nhặt đống phế liệu mà mẹ muốn đi.
Nói rồi Vy bước đi, còn bà Tám thì ngã quỵ khi nghe con nói câu đó. Bà chỉ biết bật khóc tự trách bản thân mình và thương con gái. Đúng như nguyện vọng của con gái, ngày hôm đó bà Tám chỉ lén đứng bên ngoài nhìn con bước lên xe hoa về nhà chồng. Nỗi đau nào còn dai dẳng hơn được nữa chứ.
Còn về phần Vy từ ngày về nhà chồng cô vẫn không đoái hoài gì mẹ mình và tự cho rằng mình đúng. Thế nhưng 6 tháng sau thì Vy choáng váng khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện báo tin mẹ cô qua đời vì ung thư. Giây phút đó Vy điếng người đau đớn tột cùng. Đến viện vị bác sỹ trao cho cô 3 chỉ vàng.
- Đây là thứ mà trước khi mất mẹ cô bảo phải đưa tận tay cho cô. Bà bảo đi nhặt ve chai cả năm mới đủ mua cho cô 3 chỉ làm của hồi môn. Mẹ cô bị bệnh đã lâu rồi...nhưng bà giấu không muốn cho cô biết vì sợ cô lo. Bà ấy đã chiến đấu rất dũng cảm. Ước nguyện của mẹ cô là được mai táng gần bố của cô. Một điều nữa mẹ cô muốn nói cho cô là đừng thương nhớ bà lâu quá. Hãy để bà ra đi thanh thản
Vy chỉ biết ôm lấy mẹ mình bật khóc, người mẹ đã lạnh lắm rồi...Vy ân hận vì bây giờ cô mới hiểu tại sao ngày cô cưới mẹ lại đi nhặt ve chai. Vì bà sợ không đủ thời gian mua cho con 3 chỉ vàng làm của hồi môn. Giờ Vy mới ân hận hiểu tình yêu mẹ dành cho mình. Chỉ tiếc rằng đã quá muộn....
Theo An Vy /Phununews
Tôi đã đúng khi quyết cưới người đàn ông kém 4 t.uổi Sau những giờ làm việc anh dành thời gian cho tôi, nấu ăn rất khéo, phụ tôi làm tất cả việc nhà. Tôi 35 t.uổi, 10 năm về trước tôi vừa tốt nghiệp một trường đại học thuộc dạng top ở TP HCM. Trong lúc học đại học tôi mải mê việc học và rất kén chọn nên chưa có một mối tình...