3 năm rồi tôi chẳng thể quên hình bóng tình cũ
Lúc cãi nhau, tôi chửi em, nhìn em khóc mà cảm thấy tổn thương lắm nên càng yêu em nhiều hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, đang cô đơn, không anh chị em bạn bè. Giờ tôi lông bông ở chốn Sài thành, cảm thấy bế tắc. Tôi ước thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Ba mẹ kỳ vọng về tôi quá nhiều để giờ đây tôi chẳng làm được gì để báo hiếu.
Lúc tôi còn là sinh viên có quen một người con gái rất xinh, lời ăn tiếng nói khéo léo, tính tình hiền ngoan. Tiếc là tôi không biết trân trọng tình yêu mình đang có. Lúc cãi nhau, tôi chửi em, nhìn em khóc mà cảm thấy tổn thương lắm nên càng yêu em nhiều hơn. Em quan tâm tôi rất nhiều nhưng rồi cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi cảm thấy hối tiếc, đã 3 năm rồi không quen một ai nữa bởi hình bóng em cứ hiện lên trong đầu tôi như thời hai đứa còn bên nhau.
Ảnh minh họa.
Từ ngày chia tay, tôi hay đi nhậu với bạn bè sau đó cờ bạc rồi bỏ học. Những thứ đó tôi không nghiện nhưng cũng phá không ít. Sau đó, tôi chơi game. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa định hướng được tương lai, luôn ham chơi, giờ này tôi nhận lấy hậu quả của mình đã gây ra.
Video đang HOT
Những ngày tháng ăn chơi tôi làm cũng rất nhiều nhưng không dư một đồng nào. Tôi tiêu tiền đứa bạn thân, nó chửi tôi làm mà không biết tính toán, tôi chỉ biết im lặng. Sự im lặng đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi đã nghỉ làm chỗ đó.
Giờ này, tôi chỉ muốn tìm một công việc ổn định có chỗ ăn chỗ ở tại thành phố. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Theo Phununews
Đòn ghen của kẻ... chưa yêu
Cũng như nhiều bà mẹ khác, chị Khánh cứ nghĩ con trai mình còn nhỏ. Với chị, 22 tuổi mà đã đòi cưới vợ là quá sớm. Lại là quen biết qua mạng, chẳng rõ người ta thế nào...
Trước nghỉ lễ 1 ngày, công ty chúng tôi nhận được 1 cuộc gọi từ nước ngoài. Lẽ ra chị Khánh cùng con trai về nước để làm quen với nhà gái. Nhưng đến giờ chót lại phải hủy chuyến bay vì chồng chị bị ốm.
Sợ gia đình nhà gái nghĩ mình đã hứa mà xem thường hủy ngang, chị Khánh nhờ chúng tôi đóng vai bà con họ nhà trai để đến gặp gỡ. Ngoài ra cũng sẵn đó bảo vệ cho con trai chị, kịp thời nhắc nhở, tư vấn cho nó.
Ảnh minh họa
Cũng như nhiều bà mẹ khác, chị Khánh cứ nghĩ con trai mình còn nhỏ. Với chị, 22 tuổi mà đã đòi cưới vợ là quá sớm. Lại là quen biết qua mạng, chẳng rõ người ta thế nào. Sống ở nước ngoài từ khi mới 5 tuổi, Trương, con chị Khánh, nói tiếng Việt không rành.
Dù chị Khánh đã cố giao tiếp bằng tiếng Việt với con, nó hiểu, nhưng bao giờ nó cũng trả lời lại bằng tiếng Anh. Trương không thích, hay đúng hơn là cũng không có khả năng vào đại học vì không chịu học hành lúc phổ thông cho tử tế. Nó mê nghề làm bánh, đi làm thêm cho 1 tiệm bánh nhỏ để vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm.
Sau đó Trương được ông chủ động viên là có khả năng, nó đi học thêm ở trường dạy làm bánh. Giờ nó thành đầu bếp chính thức. Trương dự định vài năm nữa tay nghề vững hơn, nó sẽ mở tiệm cho riêng mình.
Vậy mà đùng một cái, nó đòi lấy vợ. Hơn thế nữa, còn đòi về Việt Nam mở tiệm. Đứa con gái nào có đủ sức lôi kéo nó như vậy? Chị Khánh lo mất con ngay ngáy. Ngày trước chị chấp nhận lấy chồng nước ngoài để mong cho con trai có tương lai ở xứ người. Sau khi ly hôn, chị hầu như chới với không biết xoay sở thế nào, chăm con ra sao.
Và rồi Raphael - đồng nghiệp trong văn phòng đại diện của một tập đoàn nước ngoài nơi chị làm việc - đã ngỏ lời muốn lấy chị. Raphael thật sự đem lại cho chị cuộc sống thoải mái và hạnh phúc tại Úc. Đối với con trai riêng, anh để chị toàn quyền quyết định việc dạy dỗ, nuôi nấng.
Chúng tôi vào vai cô chú họ xa của Trương. Đón Trương ở sân bay, chúng tôi đi thẳng về Bạc Liêu. Gia đình Mận - bạn gái Trương - là một chủ vựa lúa, tương đối khá giả trong vùng. Cô con gái rượu học tới lớp 9 thì nghỉ học ở nhà lo phụ bán hàng. Mận khá xinh xắn, da trắng, tóc dài, má lúm đồng tiền. Công việc của cô cũng nhàn hạ, nên rảnh rỗi lên mạng, làm quen được với Trương. Ba má Mận tính tình vui vẻ, dễ mến, chân chất, không giống những người mà người ta hay gọi là "thương lái" với hàm ý ác cảm.
Họ đầu tư cho nông dân phân giống, vật tư rồi bao tiêu lúa. Mốt quan hệ gắn bó hàng chục năm qua, chẳng có gì xích mích. Họ còn hứa sẽ dành thời gian sang Úc để xúc tiến hôn sự.
Mọi chuyện êm đẹp khiến chị Khánh rất vui. Chúng tôi cũng vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng thật bất ngờ, đêm trước khi chúng tôi trở lên Sài Gòn, Trương và Mận đã bị 1 đám thanh niên lạ mặt chặn đánh khi 2 người đi dạo quanh làng. Mận té bị trầy xước mặt mày, Trương nặng hơn bị gãy tay phải bó bột.
Chúng tôi lập tức tìm kiếm những kẻ côn đồ. Qua lời kể của Trương và Mận, có thể xác định chúng chỉ mới dằn mặt thôi, vì lý do gì thì chưa rõ. Chúng tôi buộc lòng nán lại thêm vài ngày để dò la khắp xóm. Bất ngờ Mận nhận được tin nhắn "nếu em còn muốn lấy thằng đó, thì sẽ có kết cục thê thảm hơn". Thiệt là hết biết. Hỏi Mận có nghi ngờ ai không thì cô nói không rõ, vì cô có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có 1 anh chàng "trồng cây si" khá dai. Song, Mận bảo cô không dành tình cảm sâu nặng cho người đó.
Chúng tôi âm thầm bám sát những bước chân của Mận khi đi ra ngoài. Mấy ngày liền không thấy hắn ta động tĩnh gì, chỉ có một vài chàng trai tình cờ gặp, hỏi thăm vai ba câu chúc mừng rồi đi thẳng. Chúng tôi kêu Mận hẹn gặp hắn ta để nói chuyện tình cảm và bảo vệ cô đến chỗ hẹn. Nhưng hắn ta rất khôn, không lộ mặt mà nhờ 1 thanh niên khác đến. Lựa lúc thích hợp, chúng tôi xuất hiện và với những lý lẽ, giải thích về tội xâm phạm thân thể người khác, tội đe dọa tính mạng..., chàng thanh niên kia đã khai ra kẻ chủ mưu
Chúng tôi đưa những bằng chứng lên cơ quan công an và nhờ họ có biện pháp can thiệp, cũng như xử lý vi phạm của các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Lúc này, Trương và Mận mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo Thám tử Ngọc Mai (kể) - Song Phương/Phununvietnam
Yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chúng ta cuối cùng cũng chia tay như Vân và Thanh Chúng ta đã từng vượt trăm sông ngàn núi để đến với nhau, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua hiện thực với những nỗi đau đè lên nhau, rồi chia tay y như Vân và Thanh trong 'Sống chung với mẹ chồng'. Khi xem "Sống chung với mẹ chồng" mấy tập cuối, em không thể ngăn mình đừng khóc. Em cũng từng...