3 năm liền làm ăn thất bát, vợ mời thầy cúng về xem rồi c.hết điếng khi thầy chỉ mặt chồng nói: ” Đ.ứa t.rẻ đó anh đem chôn ở đâu?”
Anh vơi chi yêu nhau tư hôi con sinh viên. Trươc nay anh vân luôn la môt ngươi đan ông hiên lanh va tôt bung.
Cung bơi thê nên anh chi yêu nhau suôt băng đo lâu vân không co ai xen vao đươc tinh cam giưa hai ngươi. Anh chi yêu nhau băng tinh yêu nhe nhang va thuân khiêt lăm. Cung vi thê ma ca anh chi đêu co đươc môt cuôc sông vô cung hanh phuc.
Yêu nhau hêt quang đơi sinh viên, anh chi tô chưc môt đam cươi đep như mơ vơi biêt bao nhiêu ngươi khac. Tư đo, anh chi sông vô cung hanh phuc, chi cung la ngươi phu nư hêt minh vun ven cho gia đinh.
Chi sinh cho anh hai đưa con, môt gai va môt trai sau đo. Khoang thơi gian chi sinh con trai, ai cung không ngơ đươc răng cai thơi gian ây anh lai căp bô. Chi chi thây hinh như công viêc cua anh bân hơn. Du chi co bâu vât va nhưng anh cung vô cung bân vơi công viêc cua minh. Anh không danh cho chi qua nhiêu thơi gian va chăm soc chi. Măc du vây nhưng chi cung không giân hay trach gi anh ca.
Năm đo, chi sinh cho anh câu con trai vô cung khau khinh. Nhưng chăng hiêu sao tư ngay chi sinh con trai thi cung la khoang thơi gian ma công viêc cua anh vô cung kho khăn. Công viêc anh lam, viêc kinh doanh cua anh cư bi ăn bâng va ngươi khac cươp mât. Công viêc lam ăn ngay cang thât bat. Cung bơi vây nên khiên chi vưa buôn long vưa thây mêt moi theo. Chăng nhe con cai lai không đem đên lôc la cho gia đinh chi.
Cư vây đăng đăng suôt 3 năm liên, chi không thê chiu đưng đươc nưa nên đanh phai mơi thây cung vê hoi xem co phai gia đinh minh pham phai gi không ma lam ăn lai như vây. Ngay mơi thây cung vê chi mơi chêt điêng phat hiên ra sư thât vô cung đau long.
Hôm đo, chi đi xa lăm mơi mơi đươc ông thây cung vê lam lê cho nha minh. Vây ma cai giây phut chi sôc nhât lai chinh la khi thây cung chi vao măt anh rôi quat lơn:
- Đưa tre đo anh đem chôn ơ đâu?
- Tôi, tôi… – anh toat mô hôi hôt, ông thây cung nhin anh hôi lâu khiên anh run rây khai ra tât ca, con chi thi cay đăng ngôi nghe tư đâu đên cuôi toan bô câu chuyên anh kê:
- Ngay xưa, tôi, tôi đem chôn thât sư tôi cung không biêt đưa be đươc chôn ơ đâu?
- Vây đưa be đo tư đâu ra?
- Tôi, tôi… đơt đo vơ mang thai bi bach qua tôi đa căp bô. Cô ta co con. Tôi đa đem ca 100 triêu cho cô ta bit miêng rôi ma. Tôi nhơ hôm đo cô ta hoi tôi chôn đưa be ơ đâu thi tôi noi cô câm tiên rôi thi tư xư ly luôn nên thât sư không biêt đươc đưa be ơ đâu.
- Anh… đô đan ông khôn nan. – chi tat anh môt cai chay ma khiên anh hoang hôt quy xuông xin chi.
- Anh, anh…xin em, đưng bo anh.
- Anh không thây minh co lôi vơi đưa be đây sao? Sao anh lai đôc ac vây ha anh?
- Xin em, anh sai rôi….
Chi bo đi, lê cung tanh banh. Gia đinh anh cung tan nat tư đo. Vơ thi ôm hai con vê ngoai gưi đơn lên toa ly hôn. Công ty bai san khiên anh không thê ngoc đâu lên đươc. Thê tham hơn thê tât ca cac khoan tiên trong the cua anh đa bi khoa lai, căn nha cua anh cung bi căm săp cho ngân hang đê tra nơ. Chi mai kia thôi la anh se trơ thanh ke đan ông đâu đương xo chơ không co nha ma vê, cung không co ca gia đinh đê sông nưa.
Anh cay đăng nhin sô phân cua minh, môt lân lâm lôi khiên anh mât tât ca. Câu chuyên kê lai chi như môt lơi khuyên cho mây ga đan ông như anh. Đưng khi nao ham cua la đê đanh mât môt gia đinh hanh phuc ma minh đang co. Đê đên mưc tay trăng sông môt cuôc sông khôn khô như ngươi đan ông đo.
Theo WTT
Thấy vợ nuôi mẹ 1 tháng tăng tận 5kg, chồng chưa kịp mừng thì SỮNG SỜ, C.HẾT ĐIẾNG khi phát hiện ra thứ bà lén giấu trong bụng
Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em chúng tôi ăn học trưởng thành. Lúc đầu mẹ vẫn ở một mình trong căn nhà dưới quê, thỉnh thoảng nhà tôi hoặc nhà anh trai được nghỉ thì cuối tuần tranh thủ về thăm mẹ. Nhưng sang đến năm nay thì mẹ tôi yếu, sức khỏe kém đi nhiều.
Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em chúng tôi ăn học trưởng thành. Lúc đầu mẹ vẫn ở một mình trong căn nhà dưới quê, thỉnh thoảng nhà tôi hoặc nhà anh trai được nghỉ thì cuối tuần tranh thủ về thăm mẹ. Nhưng sang đến năm nay thì mẹ tôi yếu, sức khỏe kém đi nhiều.
Một hôm cậu Đức, em trai của mẹ gọi điện cho tôi và anh Khang. Cậu bảo:
Video đang HOT
- Chúng mày về ngay đi, có chuyện.
Tưởng việc gì gấp, hai anh em chúng tôi vội vã kéo nhau về. Cậu Đức bảo chúng tôi:
- Mẹ ốm, hai anh em chúng mày không thể cứ để bà ấy ở quê. Đem mẹ lên Hà Nội đi, chia nhau ra mỗi nhà chăm một tháng.
Để các cháu khỏi chểnh mảng việc cơm nước, cậu Đức còn quy định:
- Khi chúng mày bàn giao mẹ, phải đưa bà ấy lên cân. Mẹ mày ở nhà đứa nào tăng được một kg thì nhà đó sẽ thưởng 1 triệu đồng, sút một kg phạt 1 triệu đồng, cứ thế mà tính.
Tháng đầu, vợ chồng anh cả đón mẹ về trước, tháng thứ hai đến lượt nhà tôi. Hôm tôi vợ chồng tôi sang đón mẹ về nhà mình, cậu Đức cũng có mặt. Cậu nhắc mẹ tôi:
- Chị lên cân đi, để xem nhà Khang được thưởng hay bị phạt!
Kết quả là 45kg, cậu Đức nhẩm tính:
- Thế là mẹ bọn bay chăm mẹ tăng 2 kg, được thưởng 2 triệu.
Cứ tưởng cậu nói đùa vậy mà lại làm thật.
Vợ tôi giãy nảy lên:
- Tại sao bọn con lại phải trả t.iền?
Cậu Đức nạt ngay:
- Mẹ chồng bay ở nhà anh Khang chị Vân tăng 2 kg, chứng tỏ anh chị ấy chăm sóc mẹ tốt, t.iền thưởng nhà chúng mày không chi thì ai vào đây chi?
Vợ tôi bĩu môi, còn định cãi lại. Nhưng tôi đã vội vàng nói:
- Vâng, con chi, chúng con chi.
Lúc đưa mẹ ra xe, bất chấp sự có mặt của bà, vợ tôi vùng vằng bảo:
- Cậu anh buồn cười thật đấy. Nuôi mẹ là trách nhiệm, đã chia đều thì chớ còn bắt em trả 2 triệu đồng.
Tôi cười, xuê xoa:
- Tháng này mẹ ở nhà mình, em cố gắng chăm mẹ tăng cân cho nhà anh cả biết.
Tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, việc chăm mẹ phải nhờ cả vào một tay vợ lo. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ còn cách chăm chỉ làm kiếm thêm, rồi đưa hết lương về cho vợ.
Có lần buổi trưa về nhà bất chợt, tôi thấy trên mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc với một bát lạc rang. Tôi hỏi vợ ngay:
- Mẹ rụng hết răng, ăn làm sao được lạc?
Vợ tôi nhấm nhẳng:
- Gớm, có bữa nọ bữa kia. Anh đi làm tôi cũng đi làm, ai ở nhà mà nấu sơn hào hải vị phục vụ suốt được!
Mẹ đang ngồi ăn cơm cũng ngước lên bảo:
- Không sao, mẹ có ăn được mấy đâu. Ăn rau cũng ngon, thanh tịnh đỡ mỡ màng lại đau bụng.
Nghe mẹ nói thế, tôi đành im lặng.
Hôm sau lĩnh lương tôi tạt vào cửa hàng bánh, định bụng mua mấy cái về cho cả nhà, nhất là để cho mẹ tôi nếm thử.
Vừa nhìn thấy tôi vợ đã hớn hở chìa tay ra. Tôi đùa:
- Gì thế em?
- Đưa đây!
- Đưa gì?
- T.iền chứ còn gì nữa!
Tôi véo mũi vợ một cái:
- Chỉ biết có t.iền.
Rồi tôi rút trong túi áo ra một tệp polime đưa cho cô ấy. Thủy chấm nước bọt lên ngón tay đếm từng tờ một. Xong xuôi mới nhìn xuống tay tôi cười cười:
- Thế đây là cái gì?
- Bánh bông lan trứng muối, bánh này ngon lắm. Anh mua về cho cả nhà ăn thử, em mời mẹ một chiếc đi.
Vợ nguýt tôi:
- Anh đúng là, mẹ già rồi ăn bậy ăn bạ mấy thứ này vào chỉ tổ đau bụng.
Nói rồi Thủy gọi với lên gác:
- Các con ơi, xuống ăn bánh này.
Nói xong vợ xách cả túi bánh ra phát cho con.
Mẹ lại bảo tôi:
- Nó nói đúng đấy, mẹ ăn đồ lạ vào lại đau bụng thì khổ.
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu không nói.
Nháy mắt đã đến cuối tháng, nhà anh cả và cậu Đức lại lục tục kéo nhau sang đón mẹ tôi.
Vừa nhìn thấy chị gái, cậu tôi hơi cau mày:
- Sao trông chị xanh mà gầy sạm đi thế?
Tôi giật mình nhìn mẹ. Thực ra ở chung nhìn thấy nhau suốt tôi cũng không nhận ra sự thay đổi rõ ràng ở bà. Giờ nghe cậu nhận xét tôi mới nhìn thấy bàn tay mẹ gầy, loằn ngoằn đầy gân guốc.
Cậu Đức nghiêm khắc bảo:
- Tháng này mẹ ở với vợ chồng anh chị chắc chắn nhẹ cân đi. Anh chị phải xem lại xem chế độ ăn uống ra làm sao nhé.
Lúc cậu Đức đem cân ra, bỗng nhiên mẹ tôi bảo
- Tôi muốn đi vệ sinh.
Vợ tôi vội cau mày:
- Thì mẹ cứ đợi cân xong đã
Mẹ tôi rên rỉ:
- Không được đâu con ơi.
Nói rồi, bà chạy luôn vào nhà vệ sinh.
Nhìn thấy bộ mặt khó đăm đăm của cậu khi mẹ tôi bước lên cân, tự nhiên tôi lại thấy hơi chột dạ. Không ngờ cậu bảo:
- Nhìn bề ngoài mẹ chúng bay có vẻ gầy hơn trước nhưng cân lên lại tăng 5 kg. Không biết nhà chúng mày cho mẹ ăn cái gì thế?
Mẹ tôi vội nhanh nhảu đáp:
- Chúng nó cho chị ăn ngon lắm, bữa nào cũng thịt, cá, trứng...
Cậu vỗ vai tôi ha hả cười:
- Tốt, tốt... thế là cậu trách nhầm vợ chồng chúng mày.
Chị dâu cả đưa lại cho vợ tôi 5 triệu rồi dìu mẹ vào phòng lấy hành lý. Tôi giục vợ vào xách phụ mẹ. Lúc vừa đến cửa thì nghe tiếng chị dâu hỏi dồn:
- Mẹ. Sao mẹ lại nhét hòn đá vào bụng thế này?
Liền đó là tiếng mẹ tôi thì thầm.
- Xin lỗi con, vì vợ chồng em nó khó khăn hơn, vợ thằng Khải lại hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt... Thôi con là chị nhường các em một tí, cho yên ấm cửa nhà.
Nghe lời mẹ nói mà tôi thắt cả lòng, còn vợ tôi đứng bên cạnh tái mặt.
Theo WTT
Sự thật cay đắng sau câu nói: “Bà ngoại bẩn lắm" Tôi xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ. May mắn nhờ trời ban cho ngoại hình thuộc mức khá và được nhiều người nhận xét là có duyên, tôi được làm dâu vào một gia đình thuộc tầng lớp giàu có. ảnh minh họa Bố mẹ chồng tôi ban đầu cũng không đồng ý cho cuộc hôn nhân này vì không môn...