3 năm lấy anh, chưa có ngày nào tôi thôi đau đớn
Tôi yêu sớm và kết hôn với người lớn hơn mình 7 tuổi. Lúc mới yêu nhau anh rất quan tâm lo lắng cho tôi. Lúc đó tôi còn trẻ chỉ mới 20 tuổi, cũng thuộc dạng ưa nhìn nên có nhiều anh chàng theo đuổi.
Nhưng tôi bị chinh phục vì sự quan tâm lo lắng của anh dành cho. Mọi người không ủng hộ việc tôi lấy anh vì anh nhiều tuổi và tính tình nóng nảy, bố mẹ tôi cũng chẳng vừa ý, khuyên nhủ tôi nhiều điều nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai, bản thân tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc.
Vậy mà giờ ngẫm lại trong 3 năm qua lấy anh, chưa có một ngày nào tôi không cảm thấy đau đớn, chua xót và tổn thương.
Nhớ ngày đầu, khi vừa mới bước chân về nhà chồng, tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi cuộc sống hôn nhân không màu hồng, không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Mẹ chồng, người tôi cũng gọi bằng mẹ nhưng chưa một lần xem tôi là con mà luôn coi tôi không khác gì một ô sin cao cấp. Tôi phải phục dịch cả nhà chồng.
Sáng sáng, 4 giờ tôi phải dậy nấu cơm, quét dọn nhà cửa, sân vườn tươm tất rồi đi làm. Chiều về lại tiếp tục công việc đó đến khuya. Phải cáng đáng mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn nhất.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Rồi khi tôi mang thai, mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện khiến tôi vô cùng mệt mỏi vì phải chăm bà từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối. Khi mẹ chồng về, anh chị không động viên mà còn xỉa xói, nói tôi vô trách nhiệm khi không chăm sóc bà chu đáo.
Rồi những tháng ngày mệt mỏi cũng qua, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Những tưởng từ đây sẽ được mẹ chồng chiều chuộng hơn, vậy mà sự thật lại hoàn toàn khác.
Từ khi sinh con rồi ra viện, mẹ chồng không ngó ngàng gì đến cháu nội, thậm chí bà không thèm bế cháu một lần.
Vì phải làm việc nhà giúp tôi nên mặt bà lúc nào cũng như có ai đánh. Tôi nhớ có lần bà luộc rau cải bắp nửa sống nửa chín, tôi không dám ăn vì sợ bị tiêu chảy, nhưng bà vẫn ép ăn bằng được vì cho rằng tôi phụ công bà.
Lần khác, bà đi chợ mua một miếng thịt lợn, bà xay lên rồi chế biến cho tôi ăn cả 4 ngày. Nói thật là ăn vài bữa còn được, chứ ròng rã mấy ngày thì tôi chịu. Bụng đói mà ăn chẳng vào cơm, tôi lại càng ít sữa cho con.
Chồng tôi nhìn thấy thế thì góp ý với mẹ, rằng vợ con muốn ăn cái này, cái kia đều bị bà gạt phắt đi. Bà nói ăn linh tinh dễ bị hậu sản, mà có khi con lại đi ngoài. Thế là chế độ ăn khi ở cữ của tôi vô cùng nghèo nàn và thiếu chất.
Đến khi con được hơn một tháng, tôi bàn với chồng xin sang ông bà ngoại chơi. Hai vợ chồng đã thưa gửi với bố mẹ chồng. Lúc đó, bà chỉ thủng thẳng bảo: “Để xem đã”. Rồi đến hôm sau bà lại bảo với tôi: “Bố mẹ mày phải xuống đây xin tao mới cho đi”.
Đến nay, khi con tôi được hơn 2 tuổi mà cháu vẫn chưa được về chơi rồi ngủ lại nhà ông bà ngoại một ngày nào. Sau một lần tôi tự đi về rồi bị mắng xối xả, tôi chỉ dám cho cháu lên chơi một lúc rồi phải về nhà nội.
Còn rất nhiều chuyện nữa mà nhà chồng hành hạ tôi suốt 3 năm qua. Vì những chuyện này mà vợ chồng tôi liên tục cãi nhau. Không khí căng thẳng, ngột ngạt khiến tôi không muốn ở cùng gia đình nhà nội quá quắt, với một người chồng không biết thương vợ nữa.
Tôi đã viết đơn ly hôn cả tháng nay nhưng anh không chịu ký. Anh nói chỉ ký khi tôi nhường quyền nuôi con hoặc chờ đến khi con 18 tuổi. Anh chị chồng lại có quan hệ với bên tòa án nên tôi rất sợ phải mất con khi nhất quyết đòi ly hôn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Tintuc
Tâm sự của người chồng bị vợ coi thường
Sở dĩ anh không có chính kiến và không làm được việc gì là do anh làm gì trái ý em thì chỉ nhận được sự trách móc, xỉa xói của em.
Ảnh minh họa
Gửi vợ! Anh biết 2 đứa mình không thể ngồi lại nói chuyện nghiêm túc được. Sở dĩ trước giờ anh không muốn làm bất cứ việc gì hoặc có làm nhưng không đến đâu là do tại sao em biết không? Bởi vì anh làm chuyện gì em cũng đứng phía sau, chẳng những không ủng hộ mà còn chê bai này nọ. Bởi do từ trước giờ anh làm chỉ một công việc chuyên môn kỹ thuật và ở nhà trọ nên những việc nhà khác chưa làm tới. Vì thế khi đụng đến chuyện gì cũng làm không xong, em thấy vậy sao không khích lệ anh cố gắng mà lại trách móc và đi so sánh anh với người khác, họ ở quê từ nhỏ đến lớn nên những công việc như sửa chữa tấm vách, lợp mái nhà là chuyện bình thường. Có khi nào em tự hỏi nếu để người ta thay thế công việc của anh thì họ có làm được hay không?
Anh biết công việc hiện tại của mình chiếm quá nhiều thời gian, phải trực cơ quan suốt nên không thể phụ giúp em chuyện gia đình cũng như chăm sóc con, vì thế em căng thẳng đầu óc do vừa lo buôn bán vừa chăm sóc con. Những khi về đến nhà em hay cằn nhằn, anh hiểu nên không nói gì mà chỉ tranh thủ thời gian phụ giúp em giặt đồ, tắm con, cho con ăn, dỗ con ngủ. Rồi em kêu anh nghỉ làm ở cơ quan mà ra ngoài làm để phụ giúp em kinh tế, vì phải lo cho ba mẹ anh. Anh nghĩ sẽ làm theo lời em nói. Mới đây em kết bạn trên mạng với người đàn ông khác, để cho người ta buông lời trêu ghẹo, rồi nhớ nhung này nọ, rủ đi khách sạn, mặc dù em không đồng ý mà chỉ có ý muốn làm bạn.
Anh nhắc nhở em mình buôn bán phải nói chuyện vui vẻ với khách nhưng em cũng đừng cởi mở quá làm người ta hiểu nhầm em là người dễ dãi, nhưng em lại trả lời anh đó là chuyện riêng tư của em, em có quyền có bạn. Thế anh là gì của em? Em là vợ anh, người đàn bà đã có chồng con mà lại kết bạn với những người chỉ có suy nghĩ làm quen để lên giường. Em có nghĩ cảm giác của anh như thế nào khi biết như vậy không? Anh đau lắm khi em đối xử với anh như vậy. Em từng nói coi thường anh vì anh không có chính kiến, bất tài vô dụng, không làm được việc gì ở nhà, làm không ra tiền. Nhưng em có hiểu vì sao anh như vậy không?
Sở dĩ anh không có chính kiến và không làm được việc gì là do anh làm gì trái ý em thì chỉ nhận được sự trách móc, xỉa xói của em. Do anh làm ở xã nên lương thấp, không phụ giúp kinh tế với em nhiều. Cũng chính vì vậy mà em coi thường anh. Nhưng em ơi, tất cả đều có lý do của nó hết. Sao em không suy nghĩ tới mà cứ trách móc và coi thường anh? Còn chuyện sinh hoạt vợ chồng. Em nói bị căng thẳng do suốt ngày buôn bán với chăm sóc con dẫn đến mệt mỏi, cộng với việc dường như em bị trầm cảm do sinh con nên không hứng thú. Anh hiểu, nhưng em hãy suy nghĩ lại xem. Buôn bán thì sáng ra ba mẹ đã dọn quán hủ tíu xong hết rồi, em chỉ đứng bán cho khách đến 9 giờ sáng là hết, còn chuyện rửa tô chén dọn dẹp, cơm nước có mẹ phụ giúp, con thì trưa anh tranh thủ về tắm, cho con ăn cơm, dỗ con ngủ. Anh biết nhu cầu anh cao hơn em nên không ép em nhưng chỉ cần em dành chút thời gian riêng tư của vợ chồng trong phòng ngủ mà đừng để suy nghĩ công việc mưu sinh hàng ngày làm ảnh hưởng. Tâm sự của anh chỉ có bao nhiêu đó, hy vọng em đọc được và sẽ hiểu anh hơn. Yêu em!
Theo VNE
Cảm động 10 năm người cũ cố gắng thành công để xứng với tôi 10 năm qua anh chưa hề yêu ai (anh nghĩ anh nghèo, phải lo sự nghiệp thì mới xứng đáng với tôi), giờ anh thành công, đủ cam đảm che chở được cho tôi. Tôi 25 tuổi, là giáo viên được 3 năm, quá khứ có một người rất yêu, thương và quan tâm lo lắng cho tôi. Anh mồ côi cha mẹ...