3 năm đi lao động nước ngoài, về thấy nhà vợ linh đình mừng đám cưới vợ
Tôi muốn gặp lại người vợ sau gần 3 năm không giáp mặt. Tôi muốn chứng kiến cảnh cô ấy lấy chồng để ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ là vì sao.
Hôm đó, không hiểu sao cứ có linh cảm chẳng lành, tôi đùng đùng gọi điện về nhà, không phải cho vợ mà cho mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Vì không muốn mất vợ, nên trước khi có kế hoạch đi lao động nước ngoài 3 năm, tôi đã tổ chức đám cưới. Nếu không cưới thì không biết, 3 năm sau sẽ như thế nào và tôi cũng không muốn hãm tuổi trẻ của vợ. Vợ đồng ý kết hôn với tôi và hứa hẹn sẽ chờ đợi chồng ngày trở về. Không muốn vợ ở nhà nuôi con một mình nên tôi cũng không muốn có con sớm, đợi 3 năm sau về rồi tính chuyện con cái.
Ngày tôi đi, vợ khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi. Vợ bảo, tôi cố gắng làm ăn, kiếm tiền, vợ sẽ là một cô con dâu tốt, một người vợ chung thủy chờ chồng.
Gần 3 năm, tôi chịu khó làm lụng, từng ngày đều nghĩ đến vợ và thường xuyên gọi về cho vợ. Những ngày tháng đó, tôi luôn sống trong tội lỗi và dằn vặt. Vì lựa chọn tương lai mà bỏ vợ ở nhà cô độc, thương vợ ở nhà chồng không biết có được bố mẹ đối đãi tử tế. Lại tủi hổ vì không chăm sóc được cho người phụ nữ mình yêu. Những lần gọi điện, vợ vẫn ngọt ngào động viên tôi và nói ở nhà mọi thứ vẫn ổn không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi yên tâm đi làm, còn vợ yên tâm đóng vai một người đàn bà chung thủy, cứ vài tháng tôi lại chuyển tiền về một lần. Tiền bạc, tôi đều chuyển cho vợ chứ không chuyển cho bố mẹ mình, vì đó là nguyên tắc và cũng không muốn vợ nghĩ rằng, tôi không tin tưởng cô ấy. Vợ nói sẽ dùng tiền của tôi mở cửa hàng, làm ăn… Tôi tin. Những bức hình cô ấy chụp gửi cho tôi cho thấy, cô ấy đang thực sự làm kinh doanh và đang tích cóp tiền lo cho tương lai sau này của con cái….
Hôm đó, không hiểu sao cứ có linh cảm chẳng lành, tôi đùng đùng gọi điện về nhà, không phải cho vợ mà cho mẹ tôi. Vì mẹ chỉ đợi tôi gọi về chứ không biết cách gọi cho tôi. Có việc gì thì đều là vợ gọi. Mẹ tôi khóc nức nở trong điện thoại bảo &’con ơi, con vẫn chưa biết chuyện gì à, con H nó lừa con rồi. Bây giờ nó sắp lấy người khác, nhà nó đang tổ chức lễ cưới linh đình cho nó. Nó đâu có coi con là chồng nó. Bao nhiêu năm nay, mẹ cũng nghĩ nó là đứa con dâu tốt, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhưng thật không ngờ, của cải của con nó giữ hết, nó làm ăn phát đạt, giàu có, xinh đẹp, sành điệu rồi nó đi bồ bịch rồi bây giờ là cưới người ta. Ngày đó, mẹ nói với mày đăng kí kết hôn đi thì mày bảo chưa cần, mày tin tưởng vợ mày, mày đợi khi về rồi đăng kí, bây giờ mày trắng mắt ra chưa con? Mất nó thì mẹ không tiếc nhưng mẹ tiếc là tiếc tiền bạc bao nhiêu năm mày dành cho nó, giờ nó cuỗm sạch chứ đừng mơ nó trả lại mày’.
Nghe mẹ nói, tôi vẫn không tin nhưng đôi tai thì nặng trình trịch. Tôi gọi cho vợ nhưng không thấy bắt máy. Tôi gọi cho một người bạn thân của cả hai người thì cuối cùng được tin dữ, vợ tôi đi lấy chồng thật… Cô ấy không nói với tôi một lời, lẳng lặng đi lấy người ta. Thảo nào mấy ngày nay tôi gọi về, giọng cô ấy khang khác. Chắc cũng định nói nhưng không có đủ dũng cảm để nói ra điều này. Vì làm sao một người đàn bà có thể trơ trẽn như vậy chứ…
Video đang HOT
Tôi vội đặt vé lao về nhà, thật không thể tin nổi. Tôi muốn gặp lại người vợ sau gần 3 năm không giáp mặt. Tôi muốn chứng kiến cảnh cô ấy lấy chồng để ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ là vì sao. Tôi không tin nếu chưa mắt thấy tai nghe. Người con gái tôi từng yêu và cũng từng nói yêu tôi tha thiết tại sao lại có thể thay lòng. Tôi không đi chơi, là tôi đang đi tu nghiệp, là tôi đi làm ăn, kiếm tiền để lo cho vợ con. Đến tiền tôi cũng không giữ cho riêng mình, tin tưởng vợ hoàn toàn, bố mẹ còn không gửi, gửi hết về cho vợ làm ăn và tiết kiệm, hà cớ gì vợ lại bỏ tôi đi lấy chồng?
Tôi lặng lẽ bước đi, quay về ngôi nhà của mình, nơi có bố, có mẹ và những người thân yêu của tôi. (Ảnh minh họa)
Về tới nhà, thì mọi thứ đã xong xuôi, vợ tôi đã là vợ của người ta. Bàn ghế, cỗ bàn đã xong, tôi là khách không mời mà đến. Vừa thấy tôi, cả nhà vợ trố mắt ngạc nhiên. Chắc vợ cũng không ngờ, tôi lại về nhanh đến thế. Cô ấy không xấu hổ, không cảm thấy nhục nhã mà thậm chí còn nói với tôi những lời cay đắng: “Anh thông cảm cho em, em và anh chưa đăng kí kết hôn, thì cũng không phải là vợ chồng. Em có quyền tìm hạnh phúc mới. Anh đi 3 năm không về, không cho em một đứa con, em không thể chờ anh như thế. Vả lại, em có con với người ta rồi, em phải lấy chồng, phải cho con em có bố”. Tôi lặng người nhìn giọt nước mắt em lăn, không biết đó là giọt nước mắt từ tâm của em hay giọt nước mắt giả tạo. Em cầm hết tiền của tôi, cũng không nói một lời và giờ coi như đó là tiền của em. Em không trả tôi cũng không có một điều kiện nào. Tại sao em không nói với tôi mà vẫn đóng vai một người đàn bà chung thủy? Tôi là gì trong mắt em? Em nhận của tôi mọi thứ rồi lại bỏ tôi đi lấy người đàn ông khác, thậm chí là có con với người ta. Chung thủy ư, em đâu xứng với từ đó?
Tôi lặng lẽ bước đi, quay về ngôi nhà của mình, nơi có bố, có mẹ và những người thân yêu của tôi. Vậy mà tôi đã từng chỉ tin tưởng vợ, chỉ yêu thương vợ, dành hết tình cảm cho cô ấy. Vậy mà tôi đã từng lo lắng, vợ làm dâu ở nhà tôi có khổ lắm không… Bây giờ thì tôi đã hiểu, đàn bà thật ghê sợ… Tưởng em yêu mình, em chung thủy htì 3 năm có là gì, nào ngờ em đi lấy chồng, còn trắng trợn nói rằng “chẳng có người đàn bà nào ở nhà côi cút chờ chồng được 3 năm biền biệt”. Tôi không tin, có, chắc chắn là có, chỉ là, em không phải người đó mà thôi.
Theo blogtamsu
Đàn ông không nhà không xe thì đừng có cưới vợ
Đàn ông 30 vẫn chưa có gì thì một là bất tài, hai là không gặp may. Cả hai dạng này đều không nên lấy làm chồng.
ảnh minh họa
Tôi tuy là gái già 30 nhưng tốt phước còn chút nhan sắc nên không thiếu người theo đuổi. Người gần đây nhất còn có cả ý định tiến tới hôn nhân với tôi bằng đủ câu thề thốt. Hỏi thêm thì vỡ lẽ vẫn đang ở nhà thuê và ngày ngày chạy xe hai bánh. Tôi thấy giật mình vì đàn ông ngày nay tự tin quá, chưa có gì đã mạnh bạo cưới với chả xin.
Chắc tôi ra điều này rồi sẽ nhiều người ném đá. Nhưng xin các anh các chị và các em gái và thậm chí là các em trai hãy dẹp bỏ lòng thanh cao một cách dối trá để nhìn nhận một sự thật rằng: Đàn ông không nhà không xe không lo nổi đời mình thì đừng vội cưới vợ. Bởi đến một mảnh đất nhỏ chỉ đủ để dựng túp lều tranh cho hai trái tim vàng còn có giá trăm triệu/m2 ở cái thành phố này.
Qua rồi cái thời "tam thập nhi lập" rồi nhé. Các bạn trẻ bây giờ biết kinh doanh và tự lập từ rất sớm. Nhỏ lẻ thì buôn bán online, lớn hơn thì hùn vốn mở quán cà phê, quán ăn, lớn nữa là lập công ty 2-3 thành viên.
Nên chẳng cần đợi 30 mới giàu. 20 tuổi có đủ tài kiếm ra tiền là có thể ngồi trên chiếc ô tô tự mình mua rồi. Còn nhà thì có thể một vài năm sau nữa. Thế nên, đàn ông 30 vẫn chưa có gì thì một là bất tài, hai là không gặp may. Cả hai dạng này đều không nên lấy làm chồng.
Mẹ tôi từng dạy không cần đàn ông giàu, chỉ cần đàn ông có chí lớn. Dạ vâng, con nghe lời mẹ. Nhưng cái chí nó phải biến thành thành quả đo đếm được, có chí phấn đấu nhưng cả đời vẫn không giàu nổi thì cần xem lại đó là 'chí' gì. Là 'chí' trong ý chí hay chỉ là chí rận?
Không hay ho gì dạng đàn ông dạ dày rỗng tuếch mà vẫn tự tin vỗ ngực anh đây có chí làm giàu, chẳng qua chưa gặp thời thế. Xin lỗi anh, đừng tự hào tuy nghèo mà có chí mà hãy tự hỏi vì sao có chí nhưng vẫn nghèo?
So với phụ nữ, đàn ông có nhiều thời gian và lợi thế hơn trong công việc. Cho nên nếu phụ nữ đạt được 5, thì người đàn ông phải có hơn 7, 8. Có như thế mới đủ tư cách làm chồng, làm cha, làm trụ cột gia đình.
Tôi gặp nhiều người đàn ông rất giỏi biện hộ. Họ bảo họ chưa có gì trong tay là bởi vì chưa tìm được người phụ nữ giữ tiền cho họ. Xin lỗi lần nữa, đây không phải là thập niên 70 mà giở bài tán tỉnh cũ mèm rẻ tiền đó ra đây.
Một là anh kiếm ra quá ít tiền nên chi tiêu nhẹ cũng hết. Hai là anh kiếm ra nhiều nhưng khả năng quản lý tài chính quá kém nên thay vì đầu tư nhà đất lại vung vào những khoản không đâu. Dạng thứ nhất là bất tài, loại. Dạng thứ hai là không có đầu óc và tầm nhìn, hoang phí, loại nốt.
Tôi cũng sợ luôn cả kiểu người mở mồm ra là bảo cả hai góp gạo thổi cơm chung rồi dần dần cái gì cũng sẽ có. Một miệng ăn còn lở núi, huống hồ hai miệng gộp lại chắc sạt cả dãy Trường Sơn. Đó là chưa kể lúc có con. Nếu có chút tài sản trong tay thì để nó ăn dần là vừa. Còn nếu không, con chưa kịp lớn thì hôm nay bán nhà, ngày mai bán thân mà nuôi nó.
Chừng nào người đàn ông chưa chứng minh được nhà, xe, số dư tài khoản thì đừng vội nhận lời cầu hôn. (Ảnh minh họa)
Thật lòng mà nói, tiêu chí đàn ông phải có nhà và xe ngày nay là những điều rất tối thiểu. Nó chẳng to tát để làm chuẩn mực đo sự thành đạt, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy người đó tự lo được những phương tiện sống cơ bản của mình mà thôi. Với tôi mà nói, nhà to nhà bé, nhà chung cư hay căn hộ liền kề đều được, miễn có giấy chủ sở hữu. Xe thì xe Mẹc, xe Cam hay thậm chí Huyndai cũng được, miễn bốn bánh. Mà giờ xe cộ có đắt đỏ gì đâu.
Đến tôi là phụ nữ mới có 10 năm đi làm còn tạo ra được hai thứ đó, huống gì đàn ông? Ít ra tôi cũng phải lấy anh nào có cửa nhà đủ rộng để lái chiếc xe của tôi vào chứ?
Thành thật khuyên các anh, ai chưa được như tôi nói thì nên xem lại mình. Nếu vẫn cứng đầu không thừa nhận mình bất tài thì nên tu tâm tích đức, đừng lấy vợ kẻo lại làm khổ người ta. Với các chị em, cũng nên sáng suốt khi chọn chồng. Chừng nào người đàn ông chưa chứng minh được nhà, xe, số dư tài khoản thì đừng vội nhận lời cầu hôn.
Tin vui cho chị em là phụ nữ bây giờ rất có giá. Nhiệm vụ của chúng ta là chọn ra người giàu hơn trong số những người giàu chứ chẳng dại gì đâm đầu lấy một người nghèo.
Tôi, 30 tuổi, và tôi rất mất kiên nhẫn với những người đàn ông nói không với việc sở hữu nhà và xe.
Theo Afamily
Cứ tưởng đá được cô người yêu bầu vượt mặt đi lấy con gái sếp là xong, nào ngờ ngày cưới.. Đến mấy tháng sau khi Duy buông lời phũ phàng thì cô người yêu bụng bầu cũng không hề có một sự níu kéo nào. Nên có nằm mơ anh chẳng dám bao giờ nghĩ Hương lại có thể trà trộn vào đám cưới của mình. Ảnh minh họa Duy là một tay chơi gái khét tiếng đến độ chỉ cần bạn bè...