3 năm đi làm ở Hà Nội, cô bạn tiết lộ bí quyết chỉ tốn hơn 1 triệu tiền ăn/tháng mà bữa nào cũng ngập mặt thịt cá rau củ
Đọc xong, dân tình chỉ biết ước gì áp dụng cách này sớm hơn!
Với một người trẻ, sống xa nhà, đi ở nhà thuê mỗi ngày, cuộc sống thành phố đắt đỏ đôi lúc sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và áp lực. Thế nên tiết kiệm gần như là phương châm sống của nhiều người trẻ, trong đó có tôi. Nhưng làm sao để tiết kiệm, mỗi người có một cách khác nhau.
Tôi, một cô nàng 25 tuổi, đã đi làm ở Hà Nội được gần 3 năm lại lựa chọn phương án “tăng xin giảm mua” từ nhị vị phụ huynh. Có thể một vài người sẽ cho rằng tôi ích kỉ, ăn bám hay không thể xin xỏ bố mẹ mãi được. Những điều này không sai nhưng tin tôi đi, bố mẹ sẽ rất vui nếu chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ của họ. Bởi thứ bạn nhận được không chỉ là số tiền tiết kiệm đâu, đó còn là sự yêu thương vô điều kiện nữa.
Những năm đầu khi mới ra thành phố đi học, chỉ khi nào về quê tôi mới tha lôi đủ thứ theo. Nhưng hồi đó còn rảnh, có đợt tháng nào tôi cũng về nên tháng nào cũng xách đồ ăn đi. Sau này lúc đã đi làm, khoảng cách vẫn là con số 300km nhưng số lần về nhà của tôi cứ thưa dần, thưa dần.
Mà tôi vốn chẳng phải đứa chăm vào bếp hay ưa bày vẽ gì cho cam. Nếu phải chọn giữa ăn bánh mì và nấu cơm tử tế, tôi sẽ không do dự chọn bánh mì. Nếu phải chọn giữa nấu ăn và rửa bát, tôi sẽ vui vẻ rửa bát.
Những thùng hàng viện trợ của bố mẹ tôi.
Video đang HOT
Tính cách này của tôi, bố mẹ đều biết. Kết quả là sau vài ngày suy nghĩ và hỏi han, “anh chị nhà” đã biết cách gửi đồ ăn từ nhà ra viện trợ vì nỗi lo sợ một ngày nào đó tôi không chết đói cũng sẽ phát ốm. Dần dần thành quen, hễ hết đồ ăn hay thèm món gì, tôi lại “alo” cho bố mẹ. Mà thực ra không xin thì họ cũng lường đến ngày nào đó tôi ăn sắp hết để gửi.
Trong suy nghĩ của bố mẹ tôi (và tất cả những ông bố bà mẹ khác), không có gì ngon hơn của nhà làm được. Bố mẹ không có nhiều tiền nhưng chăm chỉ, chịu khó thì dư thừa nên đến 90% số đồ ăn gửi cho tôi đều là của nhà. Thùng đồ ăn khi đến tay tôi luôn trong tình trạng chật cứng nào thịt lợn thịt gà, nào vài chục trứng, nào hải sản rồi cả ngô khoai và không thể thiếu rau, mùa nào thức nấy.
Rau quả trong vườn nhà luôn sẵn sàng vượt đường xa để “gặp” tôi.
Lợn và gà nhà nuôi, cá em trai đi câu, rau mẹ trồng ngay trong vườn, ngô khoai cũng của nhà,… thứ duy nhất mẹ tôi mua có lẽ là cá và mực. Nhà tôi cũng gần biển, vài chục nghìn tiền cá là tôi có thể ăn thoải mái. Còn tôi, mỗi lần unbox đều háo hức và vui mừng chẳng khác gì đập hộp hàng hiệu.
Vì thế mà sẽ chẳng có những lo lắng về thuốc tăng trọng, thuốc trừ sâu hay chất bảo quản, tất cả đồ ăn mẹ gửi đều tươi rói, ngon lành. Và quan trọng nhất, khiến chúng ngon nhất chính là tình thương của bố mẹ dành cho tôi. Thế nên nếu nói những bữa cơm giá 0 đồng của tôi là vô giá cũng chẳng sai chút nào.
Chiếc tủ lạnh oằn mình chịu đựng sau mỗi chuyến hàng của bố mẹ.
Từ khi được bố mẹ “viện trợ”, tôi nhận thấy mỗi tháng mình đều dôi dư một khoản. Nếu cần đưa ra con số thì nó rơi vào khoảng 1 triệu, có thể con số không lớn nhưng với lợi ích nó mang lại, là quả thực không có gì bằng tăng “xin giảm mua”!
Cụ thể, tính trung bình tiền ăn của tôi mỗi tháng là 2 – 3 triệu đồng, tuỳ vào việc đi ăn ở ngoài nhiều hay ít. Nhưng vì bố mẹ gửi, tôi sẽ phải nấu ăn ở nhà, không chỉ giảm tiền nguyên liệu so với mua ở thành phố mà cũng sẽ không đi ăn linh tinh ở hàng quán nữa. Như vậy, mỗi tháng, tôi có thể tiết kiệm cả triệu ngon ơ.
Khoản tiết kiệm đó tôi thêm thắt vào số tiền gửi bố mẹ giữ hộ mỗi tháng. “Anh chị nhà” bảo làm sổ tiết kiệm để tôi có chút vốn liếng sau này còn lấy chồng, có gia đình. Tôi chẳng biết bao giờ mới thoả mãn mong mỏi này nhưng mỗi lần khui thùng hàng hiệu “made by nhà”, tôi đều tự hỏi: Cứ ở vậy để anh chị nhà nuôi được không…
Làm theo 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' vẫn bất hạnh như thường nếu không đúng cách
Dù đã bước sang thế kỷ 21 tròn 2 thập kỷ nhưng cho đến nay, không ít chị em vẫn bị ảnh hưởng bởi quan niệm: phụ nữ là phải lo toan mọi việc gia đình!
Họ có một niềm tin sắt đá rằng: cứ lo toan êm ấm việc nhà, chăm chồng, chăm con chu đáo rồi hạnh phúc sẽ tự mỉm cười và đến với mình!?
Dù đã bước sang thế kỷ 21 tròn 2 thập kỷ nhưng cho đến nay, không ít chị em vẫn bị ảnh hưởng bởi quan niệm: phụ nữ là phải lo toan mọi việc gia đình! Họ có một niềm tin sắt đá rằng: cứ lo toan êm ấm việc nhà, chăm chồng, chăm con chu đáo rồi hạnh phúc sẽ tự mỉm cười và đến với mình!?
Theo diễn giả Phạm Ngọc Anh, phụ nữ phụ thuộc tài chính vào đàn ông cũng đồng nghĩa với việc họ phụ thuộc vào nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, bởi vật chất quyết định ý thức. Nói một cách dễ hiểu thì đó là ăn bám. Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, do vậy chị em cần phải tự hỏi mình rằng: liệu mình có chấp nhận được việc bị chỉ trích là kẻ ăn bám hay không nếu như bạn và chồng không có sự bình đẳng về thu nhập?
Dù bạn là ai. Nết na, thùy mị, cá tính, mạnh mẽ hay giỏi giang, đã sinh ra là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sẽ có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chính vì thế, ngay cả khi họ là những người phụ nữ quyền lực ở ngoài xã hội nhưng khi đặt chân trở về nhà, phụ nữ vẫn chọn cách "đảm đang" lo trọn vẹn chuyện gia đình với nhiều trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, con cái, giường chiếu, hạnh phúc hôn nhân.
Ảnh minh họa
Theo diễn giả Phạm Ngọc Anh, quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" có lẽ đã ăn sâu vào người phụ nữ Việt Nam ngay từ khi các bé gái mới bước qua tuổi dậy thì. Cách nghĩ: phụ nữ luôn phải là người gánh vác, lo toan công việc gia đình, làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Quan niệm ấy truyền từ đời này qua đời khác khiến cho không ít chị em vẫn tin một niềm tin sắt đá rằng: cứ lo toan êm ấm việc nhà, chăm chồng, chăm con chu đáo rồi hạnh phúc sẽ tự mỉm cười và đến với mình!?
"Từ niềm tin này, dần dần chị em mất dần đi những ước mơ riêng của mình, hy sinh hết mình vì chồng con, làm thui chột đi động lực và ý chí phấn đấu cho công việc, đam mê. Họ chỉ cần làm một người phụ nữ bình thường, không cần quá giỏi, chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình là được. Đây là suy nghĩ rất sai lầm ở cuộc sống hiện đại, đến lúc các chị em cần thức tỉnh và thay đổi", diễn giả Phạm Ngọc Anh cảnh báo.
Có không ít các chị em sẵn sàng nghỉ việc ở nhà để tập trung chăm sóc gia đình. Họ nghĩ "chỉ cần chồng đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà là được!".
Những chị em này, thời gian đầu khi mới nghỉ việc, họ sẽ cảm thấy rất dễ chịu vì mình không phải chịu áp lực từ công việc, từ sếp hay từ những đồng nghiệp. Họ có nhiều thời gian hơn để tự tay nấu ăn, quét dọn nhà cửa, chăm sóc chồng con chu đáo. Nhưng sau một thời gian khoảng vài ba tháng, họ nhận ra có gì đó không ổn. Sự nhàm chán và tù túng bắt đầu xuất hiện.
Những phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái gia đình, họ không có nhiều cơ hội đi ra ngoài như trước đây. Thế giới của họ bị thu hẹp lại trong căn nhà. Chị em không được thỏa sức sáng tạo với công việc như trước, không có những cuộc hẹn trò chuyện với đồng nghiệp bạn bè.
Nếu trước đây mỗi sáng trước khi đi làm chị em háo hức lựa những chiếc đầm và trang điểm cầu kỳ thì bây giờ họ chẳng màng quan tâm đến điều đó nữa vì dù sao cũng không ai ngắm. Họ cảm thấy mình giống như một người bị lạc hậu nhất quả đất, so với xã hội ngoài kia.
Diễn giả Phạm Ngọc Anh cho rằng, hình ảnh người phụ nữ nội trợ chỉ phù hợp trong xã hội xa xưa còn với cuộc sống hiện đại bây giờ, đó cần là một hình ảnh phụ nữ độc lập, sẵn sàng thực hiện công việc yêu thích của mình, cân bằng được giữa gia đình, bạn bè, công việc,...
"Nếu có thể, hãy coi việc nội trợ chỉ là một "bước lùi" rất nhỏ cho cả một hành trình dài của bạn mà thôi. Xã hội thay đổi, thời thế thay đổi thì đương nhiên bạn phải thay đổi. Bởi sẽ chẳng ai thích cuộc sống của mình được gắn liền với hình ảnh của một "người đi ngược" cả. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả phụ nữ đều không được ở nhà làm nội trợ.
Nếu bạn muốn trở thành một người phụ nữ nội trợ thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Bạn cần chấp nhận việc có ai đó hoặc nhiều người hơn nói ra nói vào việc bạn ăn bám chồng. Bạn muốn phụ thuộc 100% kinh tế vào chồng hay không? Rồi chồng bạn là người thế nào? Anh ấy có hiểu và thông cảm, bảo vệ bạn hay không?
Nếu các điều kiện trên thuận lợi thì khi đó bạn hãy nghĩ đến việc ở nhà nội trợ chăm lo gia đình. Bởi nếu có chọn làm một người nội trợ thì hãy trở thành người nội trợ hạnh phúc.
Diễn giả Phạm Ngọc Anh cho rằng, thế giới đã bước sang năm 2020. Là một người phụ nữ hiện đại, chị em hãy tự do sống cuộc sống của mình. Tự do về tài chính, về công việc, về các mối quan hệ và về việc chăm sóc gia đình. Hãy mạnh dạn làm những thứ mình muốn, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực của mình tới cộng đồng, gia tăng giá trị cho bản thân. Có được như vậy thì đến một lúc nào đó, dù có làm người phụ nữ nội trợ thì chị em cũng vẫn tràn ngập hạnh phúc khi đã được sống hết mình.
Bị nghỉ làm không lương nên ở nhà bán hàng online, mẹ chồng khinh nàng dâu ra mặt và lời đáp trả khiến bà cứng họng Mẹ chồng cho rằng tôi bán hàng không lãi được bao nhiêu, rồi đó không phải nghề nghiệp đáng được tôn trọng. Vì thế, bà luôn rêu rao với mọi người rằng con dâu "vô công rồi nghề", "ăn tàn phá hại"... Khoảng 1 tháng gần đây, công ty tôi gặp khó khăn nên quyết định cắt giảm nhân sự. Trong khi ai...