3 năm chung sống không hôn thú, tôi thành giúp việc không công cho nhà chồng
Em lặng lẽ khăn gói về nhà chồng, đến nay đã được hơn 3 năm mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, cũng chưa được nhập hộ khẩu với gia đình…
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em mồ côi mẹ (em không có cha) từ lúc 13 tuổi. Em ở với bà ngoại đến năm 25 tuổi thì bà mất, em sống một mình cho đến năm 30 tuổi thì đi lấy chồng. Cuộc hôn nhân của em là do người họ hàng mai mối. Chồng em đã có một đời vợ, chung sống với nhau 4 năm mà không có con nên họ bỏ nhau.
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm ạ, khi lấy em, anh chỉ làm mấy mâm cơm mời họ hàng nhà anh ấy thôi. Mẹ anh bảo rằng làm thế cho đơn giản vì anh đã lấy vợ lần thứ hai, còn em thì chỉ có một mình mà lại “quá lứa lỡ thì”, chẳng nên bày vẽ làm gì!
Em lặng lẽ khăn gói về nhà chồng, đến nay đã được hơn ba năm mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, cũng chưa được nhập hộ khẩu với gia đình. Em đã nhiều lần nói với chồng nhưng mẹ anh bảo: Không việc gì phải vội, khi nào cô đẻ được con hãy hay.
Vậy là em ở nhà anh như người ở không công, luôn bị mẹ chồng bắt bẻ, soi mói, chì chiết, chồng thì gia trưởng, vũ phu, có gì không vừa ý là anh ta quát mắng, đánh đập cho thâm tím mặt mày. Em khổ quá chị ơi, không biết cuộc đời em rồi sẽ ra sao?
Hàng xóm thương em, bảo rằng: “Thằng đó vô sinh, làm sao có con được chứ? Chẳng qua mẹ con bà ấy thấy cô chỉ có một mình, không nhà cửa, không tiền bạc, không nghề nghiệp, muốn lợi dụng cô nên mới không chịu đi đăng ký kết hôn, không cho nhập hộ khẩu đến khi nào họ chán, họ sẽ đẩy cô ra đường và chẳng phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật. Người chịu thiệt thòi chỉ là cô thôi”.
Họ nói đúng không chị? Lẽ nào mẹ con anh ấy lại bất nhân bất nghĩa đến vậy sao? Em phải làm gì bây giờ? Mong chị cho em lời khuyên.
Xin cho em được giấu tên
Em gái ơi!
Chị có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho chồng vì những quyến luyến, vấn vương, kỳ vọng em dành cho người ấy. Nhưng nếu em không quyết tâm làm rõ mọi việc thì mọi chuyện xảy ra với em cứ mãi như thế này. Em hãy tự hỏi mình xem, liệu em có thể chịu đựng được điều này đến bao giờ? Sự chịu đựng đó có xứng đáng không?
Em chưa kể nhưng chị cũng biết em vẫn hoàn toàn có thể tự chăm lo được cho mình. Em đã thiếu thốn tình cảm, mong lấy chồng để được bù đắp, được xây dựng một gia đình thực sự. Giờ chồng gia trưởng, vũ phu thế, em có nghĩ mình thực hiện được mong ước giản dị đó không?
Em còn trẻ, còn đủ thời gian làm lại cuộc đời. Hãy làm chủ cuộc đời mình, tự tin và mạnh dạn vượt lên chính mình.
Video đang HOT
Có thể nó sẽ làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ của chồng, của mẹ chồng em. Nếu không, em hãy cho mình cơ hội được sống vui vẻ, nhẹ nhõm, có thể gặp được người thực sự phù hợp với em để vun đắp 1 gia đình của riêng mình.
Chúc em may mắn!
Theo Dân trí
Ngày rằm thắp hương, mẹ chồng xỉa xói: 'Có tốt gì mà làm trò cúng bái', con dâu cười: 'Con khấn vái tổ tiên phù hộ cho mẹ hiền hơn để bớt tăng xông'
Tính đến nay thì tôi kết hôn đã được 4 năm và cũng chừng ấy thời gian tôi phải sống chung với mẹ chồng. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi đã thoải mái hơn nhiều so với đợt mới về làm dâu, đặc biệt là mẹ chồng không còn soi mói hay bắt bẻ những việc tôi làm nữa.
Tất cả đều nhờ vào độc chiêu chống đối mà như đồng tình của tôi với mẹ chồng.
Ngày đầu chồng dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh dùng nét mặt không mấy vui vẻ đón tiếp tôi. Tôi sấn vào bếp giúp bà một tay chuẩn bị cơm trưa:
- Để cháu phụ bác, có gì bác cứ sai bảo ạ!
- Cô đừng vội lấy lòng tôi. Nhà này không cần khách sáo!
- Dạ! Cháu không có ý gì, cháu nghĩ đây là việc cháu nên làm trong lần đầu về thăm nhà chồng tương lai thôi ạ.
- Nói năng cũng nhiều lí lẽ lắm, vậy bữa này giao cho cô lo cả.
Ảnh minh họa
Nói rồi mẹ chồng rửa tay đi ra phòng khách, bỏ lại tôi một mình trong bếp. May mà ở nhà, mẹ đẻ thường bảo phụ nữ là phải biết "nữ công gia chánh" và sở thích tôi cũng đã theo một khóa học nấu ăn ngắn hạn nên tôi nhanh chóng hoàn thành các món ăn với số thực phẩm sẵn đó.
Trong bữa ăn, cả nhà chồng không ai nói một lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Chồng thấy vậy thì chủ động gắp cho tôi miếng nem rồi khôi hài:
- Em ăn nhiều vào. Mẹ bảo lúc ăn thì không nên nói chuyện, tập trung vào ăn không sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày.
- Đó chỉ là một phần thôi, quan trọng là tôi không thích cô. Hai đứa không hợp tuổi mà thằng con trai bất hiếu này lại cứ một mực đòi lấy cô cho bằng được nên tôi buộc chấp nhận. Đừng mong sau này tôi sẽ thay đổi quan điểm.
Thấy mẹ anh thái độ ghét mình ra mặt như vậy khiến tôi cũng có đôi phần chán nản, định chia tay nhưng chồng lại động viên, an ủi, quan trọng là tình yêu tôi dành cho anh quá lớn nên nghĩ về làm dâu cứ hiếu thuận với mẹ rồi tự mẹ sẽ hiểu ra thôi.
Về nhà chồng vừa được ngày đầu tiên trôi qua trong êm đềm thì hôm sau là rằm, mẹ chồng đi mua một con gà sống thịt sẵn rồi bảo tôi luộc, chặt ra để thắp hương các cụ. Tôi ngoan ngoãn làm theo đúng lời mẹ bảo, đến chồng còn phải khen tôi khéo:
- Giờ anh mới biết vợ mình có tài bếp núc vậy đấy, chặt miếng thịt gà nhìn đã muốn ăn.
- Anh chỉ được cái dẻo mỏ.
Hai vợ chồng đang cười khúc khích với nhau thì nghe tiếng mẹ chồng réo to từ trên phòng thờ:
- Cái Mai đâu, lên đây ngay.
Tưởng mẹ bị ngã hay làm sao, tôi và chồng hốt hoảng chạy lên thì thấy cảnh mẹ chồng đang đứng chống nạnh, chuẩn bị giáo huấn:
- Cô nhìn giúp tôi, đĩa thịt gà này nó có ra hình con gà nữa không? Mỗi miếng một nơi, đầu cổ lộn xộn.
- Mẹ cứ nói quá chứ, con thấy vợ con làm được thế này là hơn cả con rồi. Trước kia mẹ toàn nhờ bố mấy việc này còn gì, sao giờ mẹ cứ phải làm khó Mai.
- Anh xem anh kìa, tôi đang dạy vợ anh cho tiến bộ, mới nói có thế mà anh đã chặn họng tôi rồi, đi xuống hết để tôi thắp hương.
Mẹ chồng tức mình lấy tay xua vợ chồng tôi ra ngoài, hai đứa kéo nhau về phòng cười vì mẹ được một pha bẽ mặt.
Tối đó, đang trong bữa ăn thì có điện thoại gọi tới, tôi xin phép ra ngoài nói chuyện. Đứa bạn thân hỏi han chuyện dâu mới về nhà chồng ra sao nên chúng tôi "buôn" hơi lâu. Khi quay trở vào thì cả nhà đã ăn xong hết, duy chỉ có mẹ chồng vẫn đang ngồi chờ tôi mà lên tiếng:
- Lần sau gọi cho ai thì chuẩn bị sẵn nội dung trước đi, đừng có vòng vo như thế tốn tiền lắm, cả tháng tôi không dám gọi quá 50 nghìn đâu.
- Vâng ạ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
Từ đó trở đi, mỗi lần có chương trình khuyến mại tôi đều chủ động nạp thẻ điện thoại cho mẹ khiến bà mừng ra mặt. Hơn nữa, tôi còn chủ động cài và dạy bà cách dùng mấy phần mềm trên Facebook, Zalo gọi miễn phí làm bà khoái chí lắm. Nói là nhà chồng có điều kiện, kinh tế cũng dư giả nhưng tính mẹ chồng tôi thế rồi, bà chi tiêu tính toán từng đồng nên tôi thuận theo cho bà vui nếu không thì nguy. Có lần, tôi mua chai dầu gội đầu loại to nhất thay vì chai nhỏ mà nhà chồng vẫn hay dùng cũng làm mẹ nóng mặt:
- Mua sắm thế kia có mà chết, cô phải học cách tiết kiệm từng hào như tôi đây này.
- Tính ra thì nó rẻ hơn chai nhỏ mà mẹ, nhà mình đông người, con mua loại này cho tiện.
Tôi chỉ nói vậy thôi mà mẹ chồng bo đầu bo óc bảo tôi hoang phí, cãi láo. Vậy là chồng gàn tôi bảo mẹ bị huyết áp cao, nóng tính lên là nguy hiểm, anh khuyên tôi nên vâng lời mẹ một chút, rồi ra ngoài muốn ăn tiêu gì thì tiêu.
Mẹ chồng tôi có một điểm đặc biệt là, bà chỉ tiếc tiền trong túi của bà, còn tiền của vợ chồng tôi có biếu xén hay mua quà tặng càng giá trị bà càng thích. Bởi vậy mà tôi cũng chẳng ngại bảo chồng chi tiền để đưa hàng tháng biếu mẹ, mỗi lần như vậy bà vui lắm, không nói cảm ơn nhưng cũng khen ngợi tôi:
- Coi như cô biết điều, xởi lởi trời cởi cho.
Tôi thấy làm vậy lợi cả đôi bên, mẹ chồng không soi mói tôi nhiều, hơn nữa bà còn chủ động hỏi han, trò chuyện hơn xưa. Tết này là năm thứ hai ăn tết ở nhà chồng, tôi luôn cố tình làm thân với mẹ, hai mẹ con cùng lau dọn bếp núc, cùng gói bánh chưng, có những lúc tôi vừa nói vừa cười kể chuyện ở cơ quan cho bà nghe... Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu tiến triển thấy rõ.
Ngày rằm, mẹ bảo tôi xuống bếp làm một mâm cơm để thắp hương các cụ. Tôi vui vẻ xắn tay vào làm rồi kêu chồng bê lên phòng thờ. Tôi đứng sau mẹ chắp tay trước nhang án:
- Có tử tế gì đâu mà làm trò cúng bái thành tâm.
- Con đang khấn vái tổ tiên phù hộ cho mẹ hiền tính hơn để không bị tăng xông nữa ạ!
- Tôi nên nghĩ đây là lòng tốt của cô hay cô đang mong tôi chết sớm đây?
- Đương nhiên là con lo cho sức khỏe của mẹ rồi, mà trước thềm năm mới, con nghĩ mẹ cũng nên thay đổi cách xưng hô với con đi cho cả năm được tình cảm.
- Vâng! Tôi biết rồi, chị không phải dạy khôn tôi.
Tôi cười sung sướng sau màn đối đáp với mẹ chồng, cuối cùng thì mẹ cũng đã hiểu ra và đối xử với tôi khác đi. Từ nay, cuộc sống của tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cuộc đời tự do này là của tôi.
Theo WTT
Sau nhiều lần cơm chan nước mắt, tôi đã 'bật' lại mẹ chồng Lúc đó tôi đã nghĩ tại sao tôi lại đánh mất hạnh phúc của chính mình mà không thể tranh đấu để giành lại nó? Thế là, tôi rút đơn ly hôn, tự về lại nhà chồng. Lấy chồng, người phụ nữ không chỉ lấy một người đàn ông mà có khi là lấy cả gia đình họ. May mắn gặp người mẹ...