3 loại vũ khí của Triều Tiên làm Hàn Quốc vô phương chống đỡ
Theo thông tin của Yonhap, Triều Tiên vừa tổ chức diễn tập quân sự cấp quốc gia với sự tham gia của cả 3 quân chủng Hải – Lục – Không quân và bộ đội đặc chủng. So với 2 cuộc diễn tập được tổ chức cùng kỳ của liên quân Mỹ – Hàn mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”, có thể Triều Tiên diễn tập những vũ khí “phi chính thống”.
Mô hình đồ họa mô tả sức tàn phá của bom EMP lên một thành phố
Đối với cuộc diễn tập tầm cỡ quốc gia này của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc chỉ quan tâm đến việc Triều Tiên có khởi động các bệ phóng tên lửa tầm gần như: KN-02, “Hoa Thành”… và sử dụng pháo, bộ đội đặc chủng và bộ đội tác chiến điện tử để thị uy hay không? Tuy nhiên, con át chủ bài của Triều Tiên không chỉ là những vũ khí thông thường như thế.
Theo “Tuần báo Thời sự” của Hàn Quốc, không loại trừ trường hợp, trong cuộc diễn tập, Triều Tiên sẽ sử dụng đòn tiến công không cảnh báo trước, đồng thời gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh của toàn bộ máy bay và tàu chiến của Hàn Quốc, thậm chí sử dụng cả bom xung mạch điện từ.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận, trong khoảng thời gian tháng 8/2010 khi Mỹ – Hàn tổ chức diễn tập “Vệ sĩ tự do Ulchi”, lần đầu tiên Triều Tiên đã chủ động sử dụng phương thức tác chiến gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh GPS và đang đẩy mạnh phát triển phương thức tác chiến này.
Máy bay vận tải Antonop-2 (An-2)
Theo phân tích của cơ quan tình báo Mỹ – Hàn, các thiết bị gây nhiễu GPS của Triều Tiên chủ yếu gồm có 2 loại, một loại thiết bị gây nhiễu đặt trên xe cơ động, được nhập khẩu từ Nga năm 2010, có thể phá hoại các tín hiệu vệ tinh GPS trong phạm vi từ 50 – 100km. Một loại khác chính là phiên bản nội hóa thiết bị trên của Nga, một số thiết bị công suất cao đã được Triều Tiên nâng phạm vi tác chiến lên khoảng trên 400km.
Trước đó, vào ngày 08/03, Tờ “Chosun Ilbo” Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên cũng có khả năng tấn công liên quân Mỹ – Hàn bằng bom xung mạch điện từ (EMP). Bài báo viết: “Loại bom này sẽ công phá các lưới điện, làm nổ tung các thiết bị điện tử gây ra những tổn thất rất nghiêm trọng, mà hiện khả năng phòng thủ đối với loại vũ khí này của các thiết bị chỉ huy, điều khiển của quân đội Hàn Quốc rất yếu kém”.
Để đối phó với kịch bản này, quân đội Hàn Quốc đang khảo sát phương án trước năm 2015 sẽ triển khai các thiết bị chống bom xung mạch điện từ tại các boongke ngầm của Tổng thống, của các quan chức Chính phủ chủ chốt, phụ trách chỉ huy trong thời chiến và các công trình ngầm của cả 3 quân chủng hải – lục – không quân tại Gyeryong.
Cận cảnh mặt trước của tàu tác chiến bán ngầm của Triều Tiên
Video đang HOT
Theo kinh nghiệm tác chiến “Chống đột nhập” trước đây, quân đội Hàn Quốc cực kỳ lo ngại tình huống lực lượng đặc nhiệm lợi dụng địa thế quanh co của dải bờ biển Hàn Quốc để vượt qua “Giới tuyến quân sự” đột nhập vào đất Hàn Quốc. Điều làm Hàn Quốc lo lắng hơn là thời gian gần đây, có dấu hiệu cho thấy các công cụ xâm nhập “kỳ quái” của lực lượng đặc chủng Triều Tiên đã ở vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.
Bộ tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết, đáng lo ngại nhất là các tàu đột kích dạng bán ngầm sử dụng trong các lữ đoàn bắn tỉa trên biển của Triều Tiên. Loại tàu này có chiều dài 17m, rộng 4m, cao 2,2m được trang bị các ống phóng ngư lôi. Trong quá trình hải hành, chỉ có một phần rất nhỏ tầng thượng nhô lên trên mặt biển, đa phần thân tàu chìm dưới nước cùng với tốc độ rất cao làm cho các loại radar đối hải rất khó phát hiện và theo dõi được nó.
Một con tàu mẹ, chuyên thả tàu tác chiến bán ngầm của Triều Tiên
Quan chức quân đội Hàn Quốc tiết lộ: “Các tàu mẹ của đặc công Triều Tiên thường ghé vào các cảng của một nước thứ 3 để bổ sung nhiên liệu và hậu cần, sau đó đi đường vòng, vu hồi vào khu vực biển phía tây Hàn Quốc và thả các tàu đột nhập bán ngầm này để xâm nhập vào Hàn Quốc”.
Ngay cả khi Mỹ – Hàn tự tin gần như tuyệt đối vào quyền kiểm soát không phận, lực lượng đặc chủng của Triều Tiên vẫn còn một phương tiện có thể “độc lai độc vãng” xâm nhập vào không phận Hàn Quốc. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc lưu ý đến chi tiết, gần đây đài truyền hình trung ương Triều Tiên đưa tin về một cuộc huấn luyện nhảy dù xâm nhập của loại máy bay vận tải An-2. Loại máy bay này tuy đã cũ nhưng tính năng rất đặc biệt, không dễ để các radar mặt đất phát hiện ra nó.
An-2 được chế tạo bằng nguyên liệu hợp kim và gỗ, trọng lượng máy bay rất nhẹ, có khả năng tán xạ sóng điện từ làm nó có thể qua mắt được các hệ thống radar, thậm chí nếu radar bắt được cũng có thể ngộ nhận là một đàn chim. Nhưng điểm quan trọng nhất là trần bay của An-2 chỉ từ 170 – 215m, tầm bay cực thấp với vận tốc 215km/h với hành trình tối đa 1100km đã biến nó trở thành “người ngoài hành tinh” đối với lực lượng phòng không của liên quân Mỹ – Hàn.
Phần đuôi tàu đột kích bán ngầm của đặc nhiệm Triều Tiên
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, những vũ khí cổ điển không mấy hiện đại này lại chính là khắc tinh của các loại vũ khí hiện đại mà Mỹ – Hàn thường tự xưng là tiên tiến nhất thế giới. Nếu họ (chỉ Mỹ – Hàn) không có biện pháp đối phó thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Theo ANTD
Khám phá siêu hạm chỉ huy đổ bộ của Hạm đội 7 trên biển Đông
Ngày 07-3, tàu chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc, Phó tư lệnh Hạm đội 7 - John Weigold đã cập cảng Manila bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Philippines trong 4 ngày. Đây là một tàu chỉ huy đổ bộ cỡ lớn mang số hiệu LCC-19 USS "Blue Ridge", đã từng lập rất nhiều thành tích trong lực lượng hải quân Mỹ.
LCC-19 bắt đầu thiết kế năm 1964, khởi đóng vào năm 1967, hạ thủy năm 1969 và đến tháng 11 năm 1970 chính thức được bàn giao cho lực lượng hải quân, hiện nay cảng mẹ của LCC-19 là Yokosuka, Nhật Bản - nơi đặt trụ sở của Bộ tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ.
Tàu chỉ huy hạm đội 7 Mỹ LCC-19 USS "Blue Ridge"
USS "Blue Ridge" được đóng mới với định hướng ngay từ đầu là sử dụng làm tàu chỉ huy cho lực lượng tác chiến đổ bộ. Hiện nó là chiếc duy nhất trên thế giới được thiết kế với mục đích là tàu chỉ huy đổ bộ cấp I, chiếc duy nhất cùng một lớp được đóng với nó là LCC-20 "Mount Whitney" hiện đang là một Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp.
Sau Đại chiến thế giới thứ 2, Mỹ chủ yếu trưng dụng các tàu buôn để cải tạo và hoán chuyển nhiệm vụ tàu chỉ huy đổ bộ. Bất kể là về hình dạng, tốc độ, thiết bị điện tử và kết cấu các khoang đều không đáp ứng được yêu cầu chỉ huy tác chiến đổ bộ hiện đại.
Vì vậy, trong năm tài khóa 1965 - 1966, hải quân Mỹ đã phê chuẩn dự án đóng mới 2 tàu chỉ huy đổ bộ lớp "Blue Ridge". Ban đầu 2 tàu này dự định sẽ được sử dụng làm kỳ hạm của lực lượng đổ bộ (mã hiệu tàu là AGC), sau đó đến năm 1969 mới chính thức đổi thành tàu chỉ huy đổ bộ (LCC).
Cụm phóng Mk-36 (mỗi cụm 6 ống phóng) tên lửa nhử mồi SRBOC
Từ năm 1971 - 1979, cảng mẹ của LCC-19 là San Diego bên bờ tây nước Mỹ, năm 1975, USS "Blue Ridge" đã từng tham gia chiến dịch di tản người Mỹ khỏi Sài Gòn - Việt Nam. Từ tháng 10/1979, LCC-19 chính thức sử dụng cảng mẹ là Yokosuka - Nhật Bản và trở thành tàu chỉ huy của Hạm đội 7 Mỹ.
LCC-19 định kỳ tham gia các hoạt động huấn luyện thường xuyên hàng năm của hải quân Mỹ và các nước đồng minh ở tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong thời gian 9 tháng được trưng dụng làm kỳ hạm của Bộ tư lệnh Trung ương hải quân Mỹ (NAVCENT) tham gia chiến dịch "Lá chắn sa mạc" và "Bão táp sa mạc" (từ tháng 8/1990 - 5/1991), USS "Blue Ridge" đã nhận được rất nhiều lời tán dương của các hạm đội hải quân khác.
Một số tham số chính của LCC-19 USS "Blue Ridge"
Lượng giãn nước: 19.609 tấn.
Kích thước: Chiều dài: 194m chiều rộng: 32,9m mớn nước: 8,8m
Động cơ: 1 động cơ turbin, 2 nồi hơi công suất động cơ: 16,4MW, hệ thống động lực đơn trục đẩy.
Trực thăng săn ngầm SH-60 Seahawk
Tốc độ: Vận tốc tối đa 23 hải lý/h, tốc độ tuần hành: 16 hải lý/h
Tầm hoạt động: 13.000 hải lý (23.400km)
Số tàu cùng chủng loại: 2 chiếc (hiện đều đang sử dụng, chiếc còn lại là LCC-20 "Mount Whitney").
Tổng số nhân viên: tối đa vận chuyển 1173 người (52 sĩ quan chỉ huy), với 200 buồng ngủ.
Vũ khí: Do là tàu chỉ huy đổ bộ nên tàu không trang bị hệ thống vũ khí gì đáng kể, bao gồm 1 trực thăng vận tải hạng nặng CH-53 "Super Stallions" hoặc có thể 2 chiếc trực thăng SH-60 Seahawk (trước đây là trực thăng chống ngầm SH-3G) 2 hệ thống pháo phòng không tầm gần Mk-15 Phalanx 20mm 4 pháo hạm Bushmaster 25 mm, 8 súng máy phòng không 12,7 mm.
Hệ thống tác chiến điện tử:
- 4 cụm phóng Mk-36 (mỗi cụm 6 ống phóng) tên lửa nhử mồi SRBOC.
- Hệ thống nhử mồi ngư lôi kiểu mảng kéo SLQ-25 "Undine".
- Hệ thống mục tiêu giả, gây nhiễu, cảnh báo sớm sử dụng radar tổ hợp SLQ-32 (V)3.
Trên tàu được trang bị các hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin rất hiện đại
Hệ thống chỉ huy, kiểm soát:
- Hệ thống thông tin chỉ huy liên hợp trên biển (JMCIS2.2) hệ thống kiểm soát trên không phản ứnh nhanh thời chiến hệ thống thông tin số liệu Link 4A, Link 11, Link 14 hệ thống thông tin sóng cực ngắn WSC-3 (UHF), hệ thống thông tin vệ tinh WSC-6 (SHF), USC-38 (EHF).
Theo ANTD
"Cuộc đấu" tiêm kích hạm: J-15 Trung Quốc thua xa F/A-18 Mỹ Tạp chí quốc phòng nổi tiếng của Canada "Kanwa Defence Rewiev" vừa có bài phân tích rất khách quan, so sánh 2 loại tiêm kích hạm của Mỹ và Trung Quốc và đưa ra kết luận, bỏ qua siêu phẩm F-35C, tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc vẫn không địch được F/A-18 E/F của Mỹ. Trong Nguyệt san tháng 3 của mình,...