3 lần vung tiền vào sới bạc giúp cô vợ kéo chồng khỏi vũng lầy
Thấy chồng đi đánh bạc, chị Vân (Hà Nội) ôm tiền theo vào sới, khiến anh kinh ngạc. Nước cờ cao tay của chị đã cứu vãn gia đình.
(Ảnh minh hoạ).
Trong số hơn 20 phụ nữ bán hàng tại chợ Bãi Đá, thị trấn Hòa Lạc, chị Vân, 32 tuổi (tên đã thay đổi) được cán bộ tại Trung tâm Csaga (trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên) đánh giá là một điển hình phụ nữ mạnh mẽ. Chị đã thay đổi người chồng vô tâm thành người chồng hết mực yêu thương vợ con, từ người nghiện cờ bạc đã không còn đụng tới nó nữa. Ba năm gần đây, vợ chồng chị Vân có một cuộc sống hạnh phúc. Dưới đây là chia sẻ của chị Vân về giai đoạn thăng trầm của gia đình.
Vợ chồng tôi kết hôn năm 2005. Một năm tôi sau sinh con trai, năm tiếp theo sinh thêm con gái nữa. Chúng tôi bắt đầu trục trặc từ đây.
Trong khoảng 6 năm từ 2007 đến 2013 là thời gian u ám nhất đời tôi. Mùa xuân năm 2007, khi đó tôi mới sinh con thứ hai được hơn một tháng thì con bị xuất huyết não. May mắn đưa tới bệnh viện kịp thời nên con không gặp phải di chứng nào. Sau lần đó bác sĩ dặn dò phải yêu thương con, đừng để con phải khóc.
Cuộc sống ngày ấy khó khăn lắm. Trong nhà không có đồng tiết kiệm nào. Chồng làm thợ xây, nhưng anh làm được đồng nào là dồn hết vào cờ bạc. Thương con non nớt nhưng tôi buộc phải ra khỏi nhà kiếm tiền khi con chưa đầy tháng. Ban ngày con được bế đi chơi thì đỡ quấy, nhưng đêm thì hầu như quấy khóc suốt. Tôi mệt mỏi vì con, áp lực vì không có tiền, càng trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng càng không thấy.
Năm 2009, tôi bị một khối u ở chân. Tuy là u lành nhưng được khuyên mổ. Từ sau đó, chân tôi đi không còn được như bình thường. Bệnh tật nhưng không được chồng quan tâm, còn hắt hủi, khiến tôi tự ti kinh khủng.
Tại triển lãm “Bên kia mắt bão” do Trung tâm Csaga tổ chức, chị Vân đã chia sẻ về câu chuyện vượt lên số phận của mình. Ảnh: Phan Dương.
Tôi đi bán thực phẩm chức năng (từng dùng tốt cho mình sau mổ) thì bị chồng mắng chửi, cấm đoán. Bất mãn với chồng dồn nén ngày một nhiều. Ở quê tôi dịp Tết và ra Giêng là cánh đàn ông tụ tập chơi cờ bạc. Không có tiền như người ta, nhưng chồng tôi vẫn vay mượn được để chơi. Tôi sợ Tết kinh khủng, vì những ngày đó chồng đi chơi thâu ngày đêm. Trong nhà lúc nào cũng có chiến tranh. Năm nào cũng như năm nào, từ ra Giêng là tôi phải nai lưng làm mấy tháng mới trả được hết nợ cờ bạc của chồng.
Video đang HOT
Chồng tôi còn là con trưởng, phải chi rất nhiều tiền vào đám xá. Nỗi lo đến các ngày giỗ chạp khiến tôi càng thêm chán nản.
Đến năm 2013, chúng tôi kết hôn được 8 năm, nhưng không sắm sửa được gì, cuộc sống nhếch nhác, túng thiếu. Tình cảm vợ chồng đi xuống, lời ăn tiếng nói với nhau không còn nhẹ nhàng. Tôi và chồng cứ nói với nhau câu trước, câu sau là cãi nhau ỏm tỏi.
Đỉnh điểm một lần cãi nhau, anh ấy đã tát tôi, xúc phạm tôi và gia đình. Tôi cảm thấy bế tắc. Khi anh đưa đơn ly hôn, tôi không ngần ngại gì ký thẳng. Lá đơn đó chúng tôi chưa gửi ra tòa.
Gia đình đã ở bên động viên tôi rất nhiều giai đoạn khó khăn này. Các anh chị tôi đều có kinh tế khá, gia đình êm ấm, nhìn lại mình tôi càng tủi. Trong tôi giục giã muốn giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Nhưng nghĩ tới các con, tôi khựng lại. Đến cuối năm 2013, tôi quyết định mang hai con về nhà mẹ đẻ.
Thời gian này tôi vẫn đi chợ bán hoa quả mỗi ngày và đưa đón con đi học. Nhưng vợ chồng tuyệt nhiên không còn nói chuyện với nhau. Những suy nghĩ về cuộc hôn nhân và tương lai của hai con khiến tôi khóc suốt. Tôi sụt xuống chỉ còn 42 kg.
Mùa hè năm 2014, tức khoảng 6 tháng sau ngày tôi về ngoại, chồng tôi tìm đến xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nghe những lời hứa của anh, tôi quyết định sẽ dọn về sống chung một hai tháng xem sao. Lúc đó tôi nghĩ về sống chung, xem như là cho nhau một cơ hội cuối cùng. Nếu không thể khác trước thì ly hôn cũng không còn ân hận nữa.
Quả thật chồng tôi đã thay đổi. Anh dậy sớm mỗi ngày chở hàng ra chợ cho tôi. Chập tối mà tôi đi chợ chưa về, anh sẽ đảm nhận việc tắm rửa, nấu ăn, cho các con ăn. Trước đây, tôi còn phải nhặt từng chiếc áo, chiếc quần anh vứt lung tung đi giặt, giờ thì anh gom đồ giặt và phơi cho cả nhà.
Chồng cũng quan tâm tôi, nói nhẹ nhàng với tôi. So với trước đây, anh ấy đã tốt lên đến 80%. Tôi vui mừng, hạnh phúc và tình yêu với chồng cũng trở lại.
Song, chồng tôi vẫn chưa dứt khoát được tật cờ bạc. Có người rủ, anh vẫn đi. Dù tôi khuyên bảo, nói nặng, nói nhẹ, anh vẫn cố biện hộ: “Anh chỉ chơi cho vui thôi” hay “Thi thoảng anh mới chơi chứ không chơi nhiều như trước”. Tôi muốn chồng phải đoạn tuyệt với cờ bạc.
Một hôm thấy chồng đi chơi, tôi cũng mang theo mấy triệu đồng. Anh chạy xe trước, tôi đến sau, rồi cũng ngồi xuống sới bạc như anh. “Cho em chơi với”, tôi nói, trong sự ngỡ ngàng của chồng. Sau đó anh kéo tôi ngồi xuống cùng chơi với vài cặp vợ chồng nữa.
Vài ngày sau, thấy chồng có người gọi điện thoại rủ đi. Tôi không ngại để con ở nhà thêm bữa nữa, xin đi cùng chồng. Trong khi chơi, tôi tỏ ra thích thú muốn chơi và ham chơi. Nhưng lần này cũng như lần trước, vợ chồng tôi chỉ bị thua chưa đến một triệu đồng.
Đến lần thứ ba, cũng là bữa cuối cùng tôi bị thua mất hơn bốn triệu. Hôm đó, ban đầu hai vợ chồng cùng chơi, nhưng sau thấy mất tiền nhiều anh ấy không chơi nữa, còn tôi thì cố tỏ vẻ càng thua, càng ham. Anh liên tục bảo tôi dừng chơi, còn tôi nói: “Cứ đánh đi, hết thì vay. Mình làm vài hôm lại có tiền trả…”
Ván cuối, tôi thua đậm. Anh giật bài quăng bài xuống, rồi nổi khùng lên: “Anh chịu em rồi. Từ nay không cờ bạc gì nữa”. Anh kéo tôi ra về.
Mất tiền mà tôi hí hửng trong lòng, vì chồng đã biết được cảm giác của tôi khi anh ấy đi đánh bạc. Đến giờ tôi vẫn nhớ đợt “nhúng chàm” đó của mình là vào mùa mít, khoảng tháng 9/2014. Kể từ đó, chồng tôi không còn đụng đến bài bạc nữa. Anh chăm chỉ làm lụng, mỗi tháng mang về cho tôi được 8 triệu đồng.
Năm 2015, vợ chồng tôi sinh thêm một con nữa. Vợ chồng chăm chỉ làm lụng và thu nhập đều đều, nên kể từ đó chúng tôi bắt đầu sắm sửa được nhiều đồ đạc trong nhà, cuộc sống dư dả hơn và còn có tiền tiết kiệm. Vợ chồng tôi đang dự định đầu năm tới sẽ xây nhà. Dù vẫn phải vay mượn thêm, nhưng cứ với tình cảm vợ chồng tốt đẹp như hiện tại, tôi tự tin có thể trả được.
Theo Dân Việt
'Sốc' với thái độ của cô vợ hoa khôi với người cha nuôi nghèo
Có thể nội tâm của cô ấy lương thiện, chỉ là cô ấy đã dùng sai phương pháp khi đối xử với người luôn yêu thương cô ấy mà thôi.
Gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi - Ảnh minh họa
Tôi và Mai yêu nhau từ hồi học đại học. Mai là hoa khôi của trường. Trong lớp, tôi thuộc hàng khá giả bởi bố mẹ là dân kinh doanh có tiếng ở đất cảng Hải Phòng. Trong suốt thời gian học đại học, tháng nào bố mẹ tôi cũng chuyển cho tôi 10 triệu để tiêu, gần một nửa trong số đó tôi đều tiêu tốn hết vào cô ấy.
Trong thời gian tìm hiểu, cô ấy nói bố mẹ đều là dân kinh doanh, nhưng tôi có cảm giác quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ có vẻ không được tốt cho lắm, gần như chưa bao giờ cô ấy gọi điện cho bố mẹ mình trước mặt tôi. Mỗi lần được nghỉ lễ dài hay nghỉ hè, Mai đều ở lại trường. Cô ấy nói, cô ấy muốn tự lực cánh sinh, muốn tự mình kiếm tiền. Ngày đó, Mai là người mẫu của một tạp chí, thỉnh thoảng lại có show đi diễn, tiền kiếm được, phần lớn cô ấy đều ném hết vào quần áo và phấn son.
Trong trường yêu nhau được 2 năm, ra ngoài đi làm được 1 năm thì tôi hỏi cưới Mai. Mặc dù đã đồng ý, nhưng khi nhắc đến chuyện đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, cô ấy đều tìm hết lý do này đến lý do khác. Khi tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi nói muốn gặp thông gia để bàn về chuyện cưới hỏi, cô ấy cũng viện lý do là bố mẹ bận mải chuyện kinh doanh nên có thể gọi điện để bàn bạc.
Lúc đó tôi cảm thấy hơi lạ, làm ăn dù có bận đến mấy thì chuyện hạnh phúc cả đời của con gái, người làm bố làm mẹ cũng nên bớt chút thời gian chứ, tại sao lại phải trao đổi qua điện thoại? Sau đó tôi cũng đồng ý chuyện này, nhưng rồi ngay cả điện thoại cũng không sao liên lạc nổi, mọi việc đều do tôi và cô ấy bàn bạc, thống nhất. Mãi cho đến ngày cưới tôi mới được gặp bố mẹ vợ tương lai của mình. Mai dẫn tôi qua giới thiệu với bố mẹ cô ấy, xem ra mối quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ mình không được thân mật cho lắm, nhưng có vẻ họ là những người rất có tiền.
Rồi cuối cùng, lễ cưới cũng diễn ra tại một nơi khá lịch sự, khi tiệc bắt đầu được một lúc thì từ đâu một người đàn ông ăn vận xuề xòa nếu không nói là có phần nhếch nhác bước vào tự xưng là cha nuôi của Mai. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Mai bỗng tỏ ra lúng túng, căng thẳng lạ thường, cô nhanh chóng phủ nhận chuyện người đàn ông kia là cha nuôi. Nhưng người đàn ông kia lập tức quỳ xuống đất, nhìn cô và nói: "Ba nuôi con từ nhỏ, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con khôn lớn, giờ con lấy chồng rồi, lẽ nào lại không cần ba nữa sao?".
Mai liên tiếp lắc đầu rồi quay sang tôi giải thích: "Em không có ai là cha nuôi hết, từ nhỏ đến lớn đều một tay bố mẹ em nuôi dạy". Rồi cô ấy tìm người kéo người đàn ông kia ra ngoài. Nhưng sau khi người đàn ông này đi khuất, cô ấy đã khóc. Tôi cố gặng hỏi chuyện, cô ấy mới nói ra sự thật.
Thì ra khi biết cô là con gái nên ngay sau khi sinh cô ra bố mẹ cô đã gửi cô cho ông bố nuôi này nuôi dạy. Nhà bố nuôi thì nghèo, vì nuôi cô nên ông đã không lấy vợ, khổ cực kiếm tiền cả đời để nuôi cô ăn học. Vậy mà kể từ khi vào đại học, cô không cho ông đến trường thăm cô. Bởi cô coi thường ông vì cái sự nghèo và vẻ bề ngoài xấu xí của ông, cô sợ người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, càng không thích người khác sẽ đàm tiếu sau lưng.
Mai gục đầu khóc nức nở: "Vì anh quá giỏi, em sợ bố mẹ anh sẽ phản đối, nên mới nói dối bố mẹ em là thương nhân. Đã nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, nhưng quả thực em không đủ dũng cảm, em sợ anh sẽ rời xa em. Đến khi anh nói muốn cưới em, em đã tìm mọi cách để liên lạc với họ, em đã cầu xin họ đến đây, cầu xin họ chỉ nhận em là con trong ngày này. Em sai rồi, nhưng thực lòng em rất yêu anh..."
Đối diện với sự thật này, lúc đó tôi không biết phải nói gì ngoài câu hỏi trong đâu: "Tại sao cô ấy lại đối xử với cha nuôi của mình một cách lạnh lùng, không có tình như vậy? Liệu cô ấy có yêu mình thật hay không hay là vì tiền?".
Em sai rồi, nhưng thực lòng em rất yêu anh... - Ảnh minh họa
Cho cô ấy cơ hội hay sẽ rời xa?
Sau đám cưới, tôi đã tìm đến một người bạn thân để tâm sự và được cô ấy khuyên rằng: Tình yêu thuần túy không có chỗ cho những thứ tạp chất, bởi niềm tin mỏng manh như một tờ giấy, một khi niềm tin bị đánh mất, rất khó có thể lấy lại. Nhưng vì hai người vừa kết hôn, tạm thời hãy khoan nói đến chuyện chia tay, cả hai hãy cho nhau thời gian, hãy tìm kiếm sự thật ở con người cô ấy, hãy chấp nhận đón nhận lại một lần nữa.
Nếu tôi có thể chấp nhận con người thật của cô ấy, tạm thời có thể cho cô ấy một cơ hội, cũng là tạo thêm một cơ hội cho cuộc hôn nhân của tôi. Hãy tích cực nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình giống như hồi đang yêu. Có thể nội tâm của cô ấy lương thiện, chỉ là cô ấy đã dùng sai phương pháp khi đối xử với người luôn yêu thương cô ấy mà thôi.
Và tôi đã làm theo lời khuyên của cô bạn đó. Quả thực, ngoài việc Mai tỏ ra là một người vợ chu đáo, biết vun vén gia đình, tôi còn nhận thấy sự hối hận rõ rệt của Mai qua cách mà cô nói chuyện, tâm sự về cha nuôi. Và ngay sau đó, chúng tôi đã cùng nhau về thăm ông trong sự xúc động nghẹn ngào và nhưng giọt nước mắt đầy hạnh phúc của người cha già đáng kính và cô con gái lầm lỗi trong tình yêu.
Theo GĐVN
Chồng vừa dẫn bồ lên nhà nghỉ, cô vợ liền 'tung chiêu' khó ngờ Cưới nhau được 4 năm đã có tận 2 mặt con nhưng Sơn lúc nào cũng chê bai vợ xấu xí, không biết cách ăn ở, lại không bao giờ nịnh nọt chồng. Mặc dù công việc trong nhà cô là người lo lắng chu toàn, chăm sóc con cái, gia đình, Nga không bao giờ để mẹ chồng phải phàn nàn nửa...