3 lần sinh con là 3 lần chồng ngoại tình
Suốt ngày anh chạy theo tình nhân mới mà quên mất mình là người chồng phải có trách nhiệm yêu thương và là cuộc sống của bốn mẹ con em.
Đôi lúc em tự hỏi có nên cố gắng hết mình để duy trì một tình yêu đắng, mặc dù ta thật sự là của nhau? Kể từ ngày yêu anh, em chưa từng nghĩ có ngày trong lòng cảm thấy anh như người xa lạ. Em đến với anh là mối tình đầu và cũng là duy nhất cho đến bây giờ, được làm vợ anh là phúc lớn cho em khi xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Lúc em chính thức được làm vợ anh, từng nghĩ cuộc sống này có ai may mắn và hạnh phúc hơn em. Nhưng cuộc sống không ai biết trước được gì, hạnh phúc với em cũng chẳng bao lâu.
Khi em biết anh đã không còn là của riêng mình, khi hạnh phúc vợ chồng chưa tròn đầy tuổi, em đau đớn và tổn thương biết nhường nào khi con đầu lòng chúng ta ra đời thì anh đưa đón người tình về nhà cùng một số người khác giúp công việc gia đình mình. Em yêu anh nhiều quá nên cũng dễ dàng bỏ qua khi anh thành thật xin lỗi. Vì con nên em chấp nhận lần đầu ấy, rồi cũng chấp nhận những mối tình về sau của anh. Liệu có phải vì thế mà anh đã không còn tôn trọng em, vẫn làm tổn thương em?
Video đang HOT
Cuộc sống này mấy ai hoàn hảo đâu anh. Em biết vì nhà em nghèo nên có lần đã khiến anh tổn thương. Em đã làm thất thoát tiền khiến anh và gia đình tai tiếng vì em. Anh ạ, lúc đó em chỉ đơn thuần nghĩ phải có trách nhiệm với bố mẹ em, gia đình em, anh cũng tỏ tường. Em sợ mẹ chịu những trận đòn không tiếc tay của người chồng vũ phu, sợ các em không công ăn việc làm mà gia đình không ra gì, bố mẹ không hạnh phúc. Nếu có ai yêu thương họ nhìn vào nhà em chắc cũng chẳng muốn làm thông gia, vì vậy nên em đã sai với anh.
Bao năm qua em cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, để có lòng tin của mọi người và xã hội, để anh không còn phải xấu hổ với một người vợ như em. Em đã làm được điều đó, song bên cạnh em cũng có quá nhiều đau thương. Mỗi lần em sinh cho anh một đứa con là mỗi lần em đau đớn và tổn thương khi anh ngoại tình. Chắc chẳng bao giờ anh nghĩ cho em?
Anh ngoại tình, không lắng nghe và sửa sai như đã hứa. Suốt ngày anh chạy theo tình nhân mới mà quên mất mình là người chồng phải có trách nhiệm yêu thương và là cuộc sống của bốn mẹ con em. Hai con gái chúng ta cũng lớn và hiểu chuyện rồi đấy, anh phải sống đúng chuẩn mực cho con còn học hỏi những điều tốt từ người bố. Em cần sự tôn trọng và yêu thương thật lòng chứ không phải lời xin lỗi và yêu thương giả dối. Em vốn sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, chỉ cầu toàn một mái ấm đầy đủ tình yêu và trách nhiệm gia đình. Giờ em đã quá mệt mỏi, biết làm sao đây? Anh dừng lại và suy nghĩ cho kỹ nhé. Em vẫn mong anh thay đổi từng ngày. 15 năm cho duyên vợ chồng mình rồi anh nhỉ!
Theo VNE
Chồng thay đổi từ ngày chúng tôi về chung nhà
Anh thuộc tuýp người 3 không: không tâm lý, không nghĩ cho người khác và không cử chỉ ngọt ngào.
ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, chồng 30, có bé trai gần 4 tuổi. Về kinh tế gia đình ổn định, có nhà cửa và xe cộ đầy đủ. Tôi là nhân viên địa chính, chồng kinh doanh quán cà phê gia đình. Chúng tôi trải qua 3 năm yêu nhau và tìm hiểu mới nên duyên vợ chồng. Trong thời gian đó, anh cũng có chút quan tâm và yêu tôi. Thế nhưng, từ ngày về chung một mái nhà anh thay đổi hẳn. Anh thuộc tuýp người 3 không: không tâm lý, không nghĩ cho người khác và không cử chỉ ngọt ngào. Anh sống thực tế, sống theo sở thích và ý muốn của bản thân, không bao giờ nhường nhịn vợ điều gì, muốn tranh đấu tới cùng. Những thứ vật chất (điện thoại, xe..) anh đều tự sắm sửa cho bản thân mặc dù tôi là người cần hơn, nhưng tôi đều nhường nhịn cho anh. Tôi đi công tác hay đi siêu thị cứ cái gì đẹp và tốt là đều mua cho chồng con. Ngoài công việc, tôi chỉ biết có chồng và con. Tôi yêu anh rất nhiều, còn nhiều hơn cả bản thân mình nữa.
Từ rất lâu (chính tôi cũng không nhớ là khi nào), anh có biểu hiện lạnh nhạt và hay cáu gắt với vợ. Tôi đi làm hàng ngày, buổi tối chính là lúc muốn trò chuyện, tâm sự với chồng nhất, muốn được hâm nóng lại tình yêu mà từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được, muốn được ân cần hỏi han quan tâm, muốn một cái nhìn thân thương, muốn một cái ôm nhẹ từ đằng sau thì tốt biết bao, lúc đó mọi ưu phiền, mệt mỏi sẽ tan hết. Thế nhưng, thay vào đó là những câu nói cộc lốc, thô tục, không một lời hỏi thăm. Tôi cũng không rõ mình đang sống với ai thế này? Không biết mình là ai trong căn nhà này? Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và bốn bức tường, đêm về không thể nào ngủ được, cứ suy nghĩ về cuộc đời mình.
Tôi chỉ 26 tuổi, cuộc đời còn rất dài, chảng lẽ phải nuốt nước mắt mỗi đêm như vậy sao? Biết làm gì được đây? Nghĩ đến cảnh chia ly, con trai mình sẽ như thế nào? Họ hàng coi thường, bạn bè chế nhạo sống sao đây? Tôi càng sợ hơn. Hàng ngày tôi phải sống trong vỏ bọc là người phụ nữ hạnh phúc, vui vẻ. Có lẽ, mọi người sẽ có suy nghĩ: "Liệu chồng tôi có ai khác chăng". Cũng có lúc tôi nghi ngờ và kiểm chứng, nhưng cả ngày chồng chỉ ở nhà trông coi quán, chả buồn ra ngoài thì làm sao ngoại tình được, về điều này tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Mọi người hãy giúp đỡ và cho tôi một lời khuyên chân thành nhất. Xin cảm ơn.
Theo VNE
Tôi hoảng hốt đưa vợ sắp cưới nhập viện trong đêm Khi sang đến nơi, tôi thấy vợ sắp cưới người bê bết máu. Tôi đã vô cùng hoảng loạn, chỉ biết theo xe cấp cứu đưa vợ sắp cưới nhập viện. Yêu nhau gần một năm thì chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Vợ tôi là người hiền lành, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Còn tôi thì đang...