3 kiểu câu bạn “uốn lưỡi 7 lần” cũng không được phép nói ra: Lỡ miệng một lần, hối hận cả đời
‘ Lời nói thiện ấm tựa như tấm áo bông, lời nói ác đau tựa như vết dao đ.âm’. Lời nói gió bay, nhưng vết cắt nó để lại trong tim mỗi người là không thể nguôi ngoai.
Nhà triết học Hi Lạp cổ đại Democritos từng nói: “ Ngôn từ là cái bóng của hành động.” Lời nói sẽ đại diện cho nhân cách của một con người. Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Một câu nói vô tình có thể sẽ làm tổn thương một tâm hồn. Nhưng chúng ta mãi mãi không biết sức sát thương của câu nói đó lớn đến chừng nào. Vì vậy, chúng ta phải luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt là đừng nói những lời sắc tựa như dao dưới đây.
Nói lời châm biếm, chế giễu người khác
Người Trung Quốc có câu: “ Vết dao dâm dễ lành, lời nói ác khó tiêu tan.” Vết thương do tác động của ngoại vật có thể lành dần theo thời gian, nhưng vết thương do lời nói ác gây ra sẽ khắc sâu suốt đời.
Việc châm biếm hay chế giễu một ai đó chính là đang chà đạp lên tôn nghiêm của người đó. Trong cuốn biên niên sử “Tự trị thông giám” có viết:
Trong lúc dùng bữa, Khấu Chuẩn không cẩn thận để thức ăn còn sót dính trên mặt. Đinh Vị nhìn thấy liền đứng dậy lau sạch cho ông. Nhưng Khấu Chuẩn lại buông lời chế giễu Đinh Vị đường đường là đại thần triều đình lại phải lau mặt hộ ông ta ư? Đinh Vị nghe xong thì đỏ mặt xấu hổ. Lời nói của Khẩu Chuẩn ngoài mặt là bông đùa nhưng thực chất là châm biếm chế giễu Đinh Vị.
Từ đó về sau, Định Vị bắt đầu đối đầu với Khấu Chuẩn. Ông đi kết thân với những đại thần từng có hiềm khích với Khấu Chuẩn. Bon họ lập ra kế hoạch để kéo Khấu Chuẩn xuống nên luôn nói xấu ông trước mặt hoàng đế. Sau này, hoàng đế cũng nhận thấy Khấu Chuẩn ác khẩu hay làm tổn thương người khác nên quyết định giáng chức ông. Cuối cùng, ông bị đày đến vùng Lôi Châu.
Khổng Tử nói: “ Phàm là điều mình không thích, cớ sao phải ép người khác làm.” Lời nói mình thấy khó nghe, thì người ta cũng vậy.” Họa sĩ người Áo Egon Schiele từng nói: “ Không tôn trọng người khác chính là không tôn trọng chính mình đầu tiên.” Lời châm biếm khiến người ta ôm hận trong lòng. Một câu tôn trọng mới lấy được thiện cảm của người đời.
Không nói lời chế giễu châm biếm không chỉ là sự tôn trọng người khác mà còn là biểu hiện của một thái độ sống tốt. Bất kể ở nơi đâu hay vào lúc nào, khi nói chuyện với người khác, sự tôn trọng và chắc chắn không chỉ khiến đối phương ấm lòng mà còn làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Video đang HOT
Nói lời độc miệng với người thân cận
Cuộc sống vốn không thiếu những lúc làm ta phải tức giận. Nhưng khi tức giận lên thì thật khó để chúng ta có thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, từ đó hay nói ra những lời không nên nói.
Người nói vốn chỉ là không suy nghĩ kĩ càng nên buột miệng nói ra mà không quan tâm đến cảm nhận của người nghe. Đợi đến khi biết mình đã làm tổn thương người ta, thì vết thương đó có lẽ đã hằn sâu trong trái tim của đối phương rồi.
Có người con trai bị liệt hai chân. Tâm lý anh ta không ổn định, thường hay nổi nóng và nói lời khó nghe với chính mẹ của mình. Có lần, người mẹ muốn đưa con trai đi ngắm hoa. Bà ấy đã phải dùng thái độ van nài thì cậu con trai mới chịu đi. Người mẹ vui mừng khôn xiết, liền đứng dậy để đi chuẩn bị đồ. Người con nghe thấy thế, liền chê mẹ vẽ chuyện, đi có mấy bước chân mà cũng phải chuẩn bị. Mẹ anh đành nhìn sắc mặt của con trai mà nhẹ nhàng cười cho qua chuyện. Lúc ấy, câu con trai kia vốn không biết và không hiểu được nỗi khổ tâm của người mẹ. Người mẹ cũng vì thế mà tổn thương, nhưng lại không oán trách vì nghĩ do con đang mang bệnh nên vậy. Cho đến người mẹ qua đời, cậu ta mới cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói với mẹ trước đây.
Chúng ta luôn có thói quen trút lên đầu những người yêu thương mình nhất nhưng lời nói khó nghe nhất. Bởi vì đã quá hiểu nhau, nên chúng ta cứ nhằm vào điểm yếu của nhau mà tấn công. Và rồi, nó không khác gì một sự đả kích mà chúng ta dành cho đối phương.
Tuân Tử nói: “ Lời nói thiện ấm tựa như tấm áo bông, lời nói ác đau tựa như vết dao đ.âm“. Lời nói gió bay, nhưng vết cắt nó để lại trong tim mỗi người là không thể nguôi ngoai. Cho dù có tức giận đến đâu, cũng đừng bao giờ nói lời làm tổn thương người thân. Nó không chỉ làm tổn thương họ mà còn phá hoại mối quan hệ giữa hai bên.
Tâm sự với những người không hiểu bạn
Khi bản thân phải chịu ấm ức, có người hỏi bạn: “Làm sao thế?’. Lúc bạn sắp buột miệng nói ra những điều ấy, thì bạn chợt dừng lại và nghĩ có lẽ vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn. Cuối cùng, bạn đành giả vờ gãi đầu, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không phải là không nói muốn ra, mà chỉ là không tìm được người hiểu mình để nói.
Tiểu Ly gần đầy gặp phải nhiều chuyện bộn bề trong cuộc sống. Ngày cuối tuần, cô rủ hai người bạn đến nhà mình tụ tập ăn uống. Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện của bản thân. Đến lượt Tiểu Ly kể chuyện của mình, cô không kìm lòng được mà khóc thật to trước mặt hai người. Một người bạn vốn không hiểu cô nên nói: “Những chuyện này làm gì đến nỗi? Ai mà chẳng phải gặp khó khăn, đừng yếu đuối như vậy!”. Tiểu Ly nghe xong đành cố ý tỏ ra là mình ổn đáp: “Không sao, chỉ trách mình khống chế cảm xúc không tốt, thật ngại quá!”
Đến lúc kết thúc, một người khác cố tình nán lại để an ủi Tiểu Ly. Người đó biết dạo gần đây Tiểu Ly sống không dễ dàng gì, bảo cô cứ nói ra đi cho dễ chịu đừng cố giữ trong lòng. Tiểu Ly liền bộc bạch hết những khó khăn gần đây. Người kia vừa lắng nghe lại vừa hết lòng động viên cô.
Con người ta luôn có những phiền não mà luôn cần phải được trút bầu tâm sự. Tâm sự với người không hiểu, cái ta nhận được chính là trách móc. Tâm sự với người hiểu ta, thứ ta nhận được chính là đồng cảm và động viên.
Người hiểu bạn sẽ nhìn thấu những thay đổi trong tâm tư bạn, mang đến cho bạn sự ấm ấp để xoa dịu đi những vết thương. Cho dù bạn đã tuyệt vọng đến đâu cũng đừng đi tìm người không hiểu mình để mà tâm sự. Bời vì họ sẽ không bao giờ mất công đi hiểu bạn mà sẽ đứng trên góc độ của bản thân để phán xét vấn đề.
“ Ngôn từ chính là phương pháp hóa giải phiền não hiệu quả nhất cho con người” (Nhà triết học Minander)
Sức mạnh của ngôn từ vốn không thể coi thường. Đôi khi, những câu nói buột miệng của chúng ta lại có thể đẩy đối phương đến bên bờ vực thẳm. Bạn có thể kéo người ta lại nhưng cũng có thể đẩy người ta ra xa. Lời buồn nên nói với đúng người thì bản thân mới không bị tổn thương. Và hãy nhớ rằng luôn có những câu nói mà cả đời này không nên nói ra dù chỉ một lần.
Đình Trọng
Tôi đến thăm chồng cũ và hỏi anh tại sao chưa lấy vợ, anh mỉm cười trả lời khiến tôi đ.ánh rơi ly nước vỡ tan tành
Sau khi hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt, không hiểu thế nào mà tôi lại chợt cất tiếng: 'Sao anh chưa lấy vợ? Đã 2 năm rồi còn gì? Hôm em thấy trên facebook...'.
Chiều nay sang thăm cô bạn bị ốm, lúc về nghĩ thế nào tôi lại ghé qua chỗ chồng cũ. Có lẽ vào một ngày trời trở gió như thế này, tôi bỗng nhớ về những ngày chúng tôi còn bên nhau chăng? Hay cái lạnh khiến tôi thấy cô đơn, thèm một cảm giác ấm áp gia đình? Tôi không biết nữa, chỉ biết mình muốn gặp anh mà thôi.
Anh mặc bộ đồ ở nhà đã sờn cũ ra mở cửa cho tôi. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói đang làm việc. Tôi lén bĩu môi, làm việc gì chứ, có mà chơi game thì có. Đó cũng là lý do tại sao cách đây 2 năm chúng tôi ly hôn. Anh quá ham chơi, mải mê với game tối ngày, thậm chí còn chẳng thiết đi làm.
Vừa phải gánh vác kinh tế, chồng thì thờ ơ với vợ con, gia đình, chán nản tôi quyết định ly hôn. Anh từng níu kéo nhưng tôi kiên quyết chia tay, cuối cùng anh cũng đành chịu. Chúng tôi có 1 con gái chung do tôi nuôi, anh nhận chu cấp.
Vào nhà, tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc laptop đang mở với ngổn ngang tài liệu xung quanh. Thì ra anh đang làm việc thật.
Sau khi hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt, không hiểu thế nào mà tôi lại chợt cất tiếng: "Sao anh chưa lấy vợ? Đã 2 năm rồi còn gì? Hôm em thấy trên facebook...". Tôi từng nhìn thấy anh chụp ảnh thân mật với 1 cô gái trên facebook từ khá lâu rồi, cứ nghĩ anh sắp lấy vợ nhưng nào ngờ đợi mãi chẳng thấy tin tức gì khác.
Tôi có nên chủ động "cưa" lại anh không hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Anh mỉm cười nói rằng, anh chia tay cô gái đó rồi và anh cũng chưa định cưới vợ trong thời gian vài năm tới. Nói về lý do, anh bảo muốn làm cho con gái 1 cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ trước, sau đó mới tính đến hạnh phúc riêng của mình. Vì anh sợ, sau khi anh lấy vợ sẽ không thể chăm sóc được cho con bé nhiều nữa.
Mà tôi cũng còn trẻ, có thể chẳng mấy nữa tôi cũng đi lấy chồng. Lúc ấy 2 người đều bận bịu với gia đình mới, con gái phải làm thế nào? Tôi và anh đều còn trẻ, ai dám tự vỗ ngực nói rằng sẽ ở vậy nuôi được con?
Sau đó anh còn mở két sắt khoe tôi sổ tiết kiệm đã có 300 triệu rồi, chắc chỉ vài năm nữa là đủ chỉ tiêu anh đặt ra.
Tôi thẫn thờ đến không thể tin nổi nhìn anh. Có một thứ cảm xúc không gọi được tên trào dâng trong lòng tôi. Tay run 1 cái, ly nước anh vừa đưa trong tay tôi rơi xuống đất vỡ tan tành. Đây là người đàn ông tôi từng biết ư? Người đàn ông vô tâm, ích kỷ, chỉ vùi đầu vào thú vui của bản thân trước kia đây sao?
Tôi nhớ sau khi ly hôn nửa năm, anh không hề chu cấp bất cứ xu nào cho con. Nhưng sau đó thì anh đột ngột gửi t.iền rất đều, cho tới tận bây giờ. Hẳn thời gian đó anh bắt đầu ổn định được công việc và thực sự tu chí làm việc.
Về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều. Từ khi ly hôn tôi chưa có ai khác, hiện tại anh cũng đang độc thân, vậy liệu chúng tôi có thể hàn gắn không? Anh giờ đã khác chẳng còn như xưa thực sự khiến tôi bị xao động. Tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh. Tôi có nên chủ động "cưa" lại anh không hả mọi người?
(tran.anh...@icloud.com)
P.G.G
Thấm đòn vì nghỉ việc Tôi 37 t.uổi, có gia đình và một con gái 8 t.uổi. Mười mấy năm đi làm, tôi hầu như không tích góp được gì cho bản thân. Giờ hàng tháng đang phải trả một khoản nợ khá lớn, trong khi không việc làm, không thu nhập. Với người đi làm có thu nhập ổn định thì khoản nợ hàng tháng đó có...