3 giờ sáng, chồng đột nhiên bật dậy ôm lấy vợ xin lỗi rối rít
Tin nhắn hình ảnh gửi cho tình địch phát huy tác dụng. Cô ta gọi điện, nhắn tin lại ngay. Tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện,…
Chào mọi người, trước đây tôi từng nghĩ, nếu chồng mình ngoại tình thì không biết, lúc ấy mình sẽ như thế nào. Thế mà điều ấy đột nhiên thành sự thật và chồng tôi ngoại tình thật.
Hôm nay, khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, tôi vẫn nhớ mãi cảm giác của mình khi gặp chuyện ấy. Tôi và chồng tôi yêu nhau được 3 năm thì cưới. Cưới nhau được 4 năm và có hai con, một gái một trai. Ai cũng bảo vợ chồng tôi hạnh phúc viên mãn còn chúng tôi thường trêu nhau là đẻ nhanh như gà đẻ trứng hay đi qua đầu giường cũng đẻ.
Nói đùa như vậy nhưng cũng lắm áp lực. May mắn là chồng tôi thường xuyên giúp đỡ và rất chăn con nên tôi cũng yên tâm. Nói là mẹ nhưng tôi cũng đoảng, chồng tôi chăm hai đứa còn nhiều hơn tôi.
Tôi sinh mổ, đứa đầu được 1 tháng là tôi đã đi làm, đứa thứa hai thậm chí mới chỉ 28 ngày. Khổ lắm, vì tính tôi không chịu được cảnh nằm một chỗ cho người khác phục vụ, nuôi mình. Hơn nữa, kinh tế vợ chồng cũng chưa phải khá giả gì. Thêm nữa, vào dịp cuối năm quyết toán nên không nghỉ được. Vậy là hai đứa nhỏ bện bà nội, bện bố hơn cả mẹ. Cũng chẳng sao , thế thì càng tốt vì càng gần gũi thì bà nội và bố nó càng thương.
Khi đứa thứ hai được được 2 tuổi, vào một buổi tối chồng tôi ngủ say, tôi cầm điện thoại mò mẫm vào zalo và phát hiện anh ấy ngoại tình. Cảm giác lúc đó mọi thứ sụp đổ. Trong khi tôi vất vả ngược xuôi, trong khi tôi đẻ cũng không được nghỉ ngơi vì gánh nặng kinh tế, vừa lo tiền trả nợ xây nhà, vừa lo tiền sinh hoạt hàng ngày. Nhiều lúc vất vả thấy mình kiệt sức thì chồng tôi lại nhiệt tình tán gái và kết quả cuối cùng là anh ấy chính thức cặp với một đứa con gái chưa chồng.
Vậy mà chẳng hiểu sao, lúc phát hiện chồng có bồ, tôi lại bình tĩnh đến vậy. Đọc những tin nhắn yêu thương, ngọt ngào nhớ nhung, lại còn gọi nhau là chồng chồng, vợ vợ… Toàn những lời yêu thương, ngọt ngào và tưởng tượng khi bọn họ ở cạnh nhau mới ghê sợ đến như thế nào.
Ngay lúc đó, tôi lấy điện thoại của chồng tôi gửi cho cô nhân tình bé bỏng của anh ấy mấy tấm ảnh vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau, thêm cả ảnh anh ấy và bà nội quấn quýt bên hai đứa con nữa. Rồi tôi kèm theo lời nhắn: “Nếu cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè, bố mẹ em biết em ngủ với chồng người khác thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Không hiểu sao lúc đó, tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy, không khóc lóc thảm thiết, không kêu gào ầm ĩ, cũng không kéo ông chồng dậy rồi giật tai tát cho vài cái… Nhắn tin cho tình địch xong, tôi bình tĩnh vào trang cá nhân để tìm hiểu.
Tôi không hiểu tại sao chồng tôi đi đâu gái theo đến đấy mà lại cặp bồ với cô ta, vừa đen, vừa già, vừa lùn, vừa béo, mũi to, miệng hóm… Nói chung chẳng hiểu thẩm mĩ của anh ta như thế nào nữa.
Bình tĩnh vào trang cá nhân của cô ta tìm hiểu đến 3 giờ sáng xong, tôi lay chồng dậy. Anh ta mở mắt, tôi liền đưa cái điện thoại anh ta trước mặt. Đang ngái ngủ nên anh ta bực mình giằng điện thoại từ tay rồi ngủ tiếp.
Video đang HOT
Lúc này mà anh ta còn dám bực mình. Tôi lại lấy điện thoại mở đúng tin nhắn của anh ta với bồ chứng minh bọn họ đã ngủ với nhau, rồi đưa ngay trước mặt anh ta.
Lần này, anh ta tỉnh ngủ luôn, vội vàng lao dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi khinh bỉ đẩy ra không cho động đến người mình, cảm giác lúc đó anh ta thật bẩn thỉu. Lúc này, nước mắt bắt đầu rơi, tôi và chồng nói qua nói lại vài câu, tôi trách móc còn anh ta xin lỗi…
Tôi lao lên phòng thu dọn quần áo của mình, anh ta lao theo để giữ không cho tôi đi. Con tỉnh dậy gào khóc gọi mẹ, tôi cũng mặc kệ, anh ta xin tôi vì con mà nghĩ lại, bế con ấn vào tay tôi, tôi không bế, mặc kệ.
Vùng vằng mãi đến 8 giờ sáng, tôi dửng dưng thay đồ đi làm luôn. Nói là đi làm chứ tôi cũng chẳng thể nào tập trung được.
Tin nhắn hình ảnh gửi cho tình địch phát huy tác dụng. Cô ta gọi điện, nhắn tin lại ngay. Tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện, đại ý bảo nếu có khả năng lấy chồng nuôi hai đứa con của tôi thì tôi sẵn sàng ly dị nhường chồng cho.
Đấy là tôi chỉ thăm dò cô ta thế thôi, chứ tôi biết chồng tôi chẳng bao giờ dám chủ động bỏ vợ, anh ta chỉ chơi bời cho vui thế thôi. Rồi tìm hiểu cô ta tỉ mỉ về gia đình, công việc, tôi lại chơi vài câu kiểu như chuyện này chị quen rồi, thực ra chồng chị chơi gái thường xuyên và cô ta cũng chỉ như một trường hợp trong bộ sưu tập gái gú của anh ta thôi.
Cô ta bắt đầu thất vọng về người tình lý tưởng. Tiếp theo, tôi lại ngọt nhạt kể khổ bịa ra chuyện vợ chồng ly thân vì anh ta bị bệnh xã hội… Rồi cuối cùng, tôi ra đòn phủ đầu, nếu cô ta còn liên lạc với chồng tôi thì tôi sẽ tìm đến tận cơ quan gặp lãnh đạo của cô ta và làm ầm lên. Vậy là cô ta bắt đầu sợ và rút lui, vậy là xong phần cô bồ.
Về lão chồng, tôi tính đi làm xong sẽ không về nhà, mặc anh ta xoay xở với hai con, tôi sẽ đi thuê nhà nghỉ ở hay đi chơi, du lịch lấy nửa tháng. Không nói gì coi như mình chán bỏ đi để dằn mặt.
Tôi không làm ầm lên, không kể với bố mẹ hai bên vì thật ra cũng muốn để lại một đường lui, cho anh ta giữ thể diện và giữ được gia đình cho hai con.
Vậy mà hôm ấy, vừa ra khỏi cơ quan đã thấy anh ta đèo đứa lớn đến đón mẹ. Nhìn nó tíu tít, anh ta cứ bảo con gọi mẹ, tôi mặc kệ, bình thản đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Anh ta hoảng sợ thật, sợ tôi tuyệt vọng mà buông tay bỏ tất cả vì đến con cũng chẳng đoái hoài. Thế nhưng trong lòng tôi thấy bình thản đến lạ.
Cuối cùng, tôi và chồng tôi dàn xếp một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi bảo sẽ tha thứ nếu chấm dứt hoàn toàn và khẳng định “Phản bội lần đầu có thể tha thứ, còn lần hai sẽ giải tán luôn, hai con nhượng hoàn toàn cho anh nuôi, tôi sẽ tìm người mới”. Vậy là vợ chồng lại quay về cuộc sống cũ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bề ngoài tôi vẫn cố vui vẻ chứ thực ra trong lòng chẳng thể quay lại như trước nữa. Niềm tin đã mất, cảm giác chồng nhơ bẩn khi đã qua tay người khác. Tôi thấy sợ mỗi khi anh ấy động vào người mình. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Hộc tốc chạy về nhà khi nghe ô sin báo vợ đột nhiên chảy máu nhiều, tôi đã sốc trước cảnh mình chứng kiến
"Anh ơi, anh về nhà ngay chị chảy máu nhiều lắm. Em bảo bắt taxi tới viện nhưng chị không chịu".
Tôi kết hôn đến nay đã được 3 năm, khó khăn lắm vợ tôi mới có thể mang bầu. Hiện giờ cô ấy đang bầu ở tháng thứ 6. Vì sức khỏe yếu vợ tôi đã xin nghỉ không lương trước mấy tháng để ở nhà dưỡng thai. Bình thường tôi chăm sóc vợ chu đáo, mình tôi làm hết việc nhà giúp vợ nhưng do đợt này tôi chuẩn bị có chuyến công tác 2 tuần, không yên tâm để vợ ở nhà nên đã thuê ô sin về giúp vợ trong lúc mình đi vắng.
Tôi thuê một người giúp việc từ đầu tháng. Cô này kém tuổi vợ tôi và cũng khá thạo việc, nói chung hai vợ chồng tôi không chê cô ấy điểm gì, tôi đã định thuê cô ấy luôn sau này vợ tôi sinh.
Vì đến nhà tôi nhận việc là được giữ lại luôn nên cô giúp việc vẫn chưa chuyển được hết đồ ở nhà chủ cũ đến. Tôi nói cô ấy cứ làm đi, tới cuối tuần tôi được nghỉ sẽ để cô ấy qua nhà chủ cũ dọn đồ. Chủ cũ của cô ấy vốn cũng là chỗ quen biết của tôi mà.
Hôm trước cô ấy lau nhà chẳng may bị đổ nước ướt quần áo trong cô ấy lục trong đống đồ chỉ có áo mà không có quần. Thấy cô ấy vẫn mặc quần ướt tôi đã lấy tạm cái quần mặc ở nhà ngày trước của vợ cho cô ấy mặc. Tối đến tôi cũng quên không nói với vợ, mà quần từ lâu rồi nên chắc vợ tôi cũng không để ý.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lịch đi công tác của tôi. Sức khỏe của vợ tôi vẫn bình thường, cô giúp việc nhanh nhẹn nhiệt tình tôi cũng yên tâm. Tôi đã dặn vợ ở nhà phải chú ý giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì bắt taxi tới viện ngay rồi điện cho chị gái tôi ở gần đó.
Vậy mà mấy hôm trước khi đang làm ở công ty, đột nhiên tôi nhận được điện thoại giọng khẩn thiết của cô giúp việc:
- Anh ơi, anh về nhà ngay chị chảy máu nhiều lắm. Em bảo bắt taxi tới viện nhưng chị không chịu.
- Được rồi, cô cứ ở đó với vợ tôi. Tôi về ngay đây.
Tôi vội vã xin nghỉ rồi hộc tốc chạy xuống nhà xe lấy xe máy phi thẳng về nhà. Tôi đi với tốc độ chóng mặt, chỉ 15 phút sau tôi đã có mặt ở nhà.
Nhìn thấy vợ ngồi ở chân cầu thang, máu chảy nhiều tôi đã sốc:
- Em làm sao vậy, để anh bế em tới bệnh viện.
- Em không cần anh phải quan tâm. Đồ giả tạo, đồ khốn nạn.
- Em làm sao vậy, có chuyện gì nói sau, giờ em phải tới viện đã.
- Tôi không đi đâu cả. Chính tôi đã làm mình thế này đấy. Tôi cho n hà anh mất giống luôn, tôi không ngờ anh là loại người như thế?
- Em nói gì anh không hiểu, sao em lại làm như thế.
- Anh còn chối à, thế cái kia là cái gì. Trơ trẽn với nhau đến thế là cùng.
Vợ vừa nói vừa chỉ vào cái quần cô ô sin đang mặc. Lúc đó thì tôi mới ngớ người, hóa ra vợ tôi đã nghĩ rằng tôi với cô ấy có chuyện mờ ám. Mặc vợ đẩy người tôi ra nhưng tôi vẫn bế thốc cô ấy ra bắt taxi, tuy nhiên đứa con của chúng tôi đã không giữ được nữa.
Cô giúp việc đã nói rõ với vợ tôi mọi chuyện, cô ấy khóc nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Sau khi vào viện tôi không nói nhiều với vợ, chỉ bảo cô ấy cố gắng nghỉ ngơi. Mất đứa con mong ngóng bao lâu thực sự khiến tôi sốc, không ngờ vợ lại hành động bồng bột và dại dột tới như vậy.
Vẫn biết phụ nữ thường hay ghen, nhưng ghen một cách mù quáng mà chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành như vợ tôi thì hậu quả cô ấy gây ra quá lớn. Cô ấy xin tôi tha thứ, nhưng thực sự lúc này tôi muốn được ở một mình, muốn suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vợ, mọi người bảo tôi có nên tha thứ cho cô ấy không?
Theo Một Thế Giới
Hoảng hồn khi gặp phải chiêu "Lên giường với em đi anh!" Định về phòng đưa thuốc cho người yêu uống thì đã thấy cô nàng bán khỏa thân, chiếc quần trễ nải, khêu gợi... Thắng quen cô nàng khi đang ngồi uống café cùng bạn bè. Hôm đó là cuối tuần, anh và mấy cậu bạn rủ nhau đi uống café. Đang ngồi tán chuyện thì cô nàng xuất hiện để tiếp thị một...