3 đời chồng mà tôi vẫn sống trong đau khổ
Hàng ngày tôi chạy vạy khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, bạn bè nhận không ra vì tôi tiều tuỵ quá.
ảnh minh họa
2 đêm nay tôi đành phải cho con về với bác (chị gái ruột của tôi) nơi ở không được đầy đủ nên phần buồn phần lo cho con. Gần sáng tôi mới thiếp đi không thể nào nhắm mắt ngủ được, tháng ngâu lại là tháng Vu Lan càng thương mình càng nhớ mẹ (đã khuất) tôi khóc ròng suốt đêm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc, tạm gọi là sơn nữ. Cha mẹ nghèo đều ốm đau mà lâm bệnh mất, 5 anh em kiến giả nhất phận mỗi người tha hương kiếm sống lo cho bản thân. Tôi là đứa em út, vì nghèo tủi đành chấp nhận làm lẽ một người có tiền, có tướng, có địa vị trong xã hội. Những ngày huy hoàng ấy qua lâu rồi, năm đó tôi lên 18 tuổi, vừa thi vào đại học, cùng trường với con trai vị đó. Chúng tôi nên duyên với nhau từ đó, sống trong bao bọc nhung lụa được 3 năm thì tôi không thể chịu nổi sự hống hách, gia trưởng, độc đoán của chồng, tôi bỏ đi biệt xứ mang theo con trai còn thơ.
Sau bao nhiêu sóng gió, tôi lại kết hôn với người thứ hai, là trai trẻ kém tôi 5 tuổi vì thương chứ cũng không yêu nhiều. Ngày đó tôi muốn an phận vì gia đình nhà ấy cơ bản gốc Hà Nội rất lịch thiệp, cha cũng là người nổi tiếng. Tôi muốn về nhà đó để được tiếp quản việc kinh doanh, rồi thiết nghĩ cuộc sống vậy là an bài. Cậu ấy yêu tôi nhưng không đủ bản lĩnh đấu tranh với gia đình, rồi 2 đứa buông tay nhau trước đám cưới một tuần dù đã đăng ký kết hôn. Sau tôi lại đi con đường lẻ bóng với những tháng ngày buồn vô tận, chìm trong đau khổ mất mát, chán nản, nghĩ số phận hẩm hiu.
Video đang HOT
Đang trong lúc buồn tôi gặp chồng hiện tại (kém tuổi, chưa lần vợ nào). Anh đang có lệnh truy nã về tội đánh người gây thương tích, chiếm đoạt tài sản gì đó. Tôi bao bọc, che chở anh, khuyên anh ra đầu thú nhưng chưa kịp đi anh đã bị bắt lúc đi ăn sáng cùng tôi. Tôi quay lại nhà khóc ròng, trong lòng không yên nên lên nơi anh bị di lý về đó, mang sữa với bánh trái cho anh. Anh nói chờ anh, tôi gật đầu. Những tháng đầu tôi đi lễ chùa liên tục cầu xin cho anh sớm được trở về, thương tình tôi trời độ, anh đi có một năm đã về. Đúng ngày anh bị bắt của năm sau tôi đi đón trong niềm hân hoan, cố ý mặc chiếc áo màu tím như gửi thông điệp về sự thuỷ chung.
Anh về có vẻ rất chiều chuộng tôi. Niềm vui chỉ tày gang, sau đó anh đã bỏ đi biệt tích 2 tháng không hồi âm. Tôi không cách gì liên lạc với anh vì ngoài anh ra tôi không biết bạn bè nào cả. Hai tháng trôi qua, anh liên lạc lại rồi bắt tôi đi đón, để trả ơn tôi, anh lại chiều chuộng khiến người khác phát ghen. Năm tháng đó tôi hạnh phúc nhất, một năm sau tôi có thai bé trai.
Lại nói về cậu con trai riêng của tôi, cháu rất ngoan, thỉnh thoảng bố đẻ đón đi chơi. Anh không ghen gì với quá khứ của tôi, như thế là đủ cho tôi có nghị lực sống với anh và con. Thế mà sự đời đâu như mơ, khi tôi sinh con xong anh thay tính đổi nết, cho là đứa con trai riêng của tôi chướng tai gai mắt anh, nói nó không ngoan, có ý trả về cho bố nó. Tôi thà mất chồng chứ không bao giờ xa con. Ngày này qua ngày khác, vợ chồng tôi cãi nhau, đánh nhau, chửi bới xúc phạm nhau thậm tệ.
Rồi công việc kinh doanh của tôi cũng gặp phiền toái, gây hậu quả dẫn đến mất khách, lâm vào cảnh nợ nần và túng thiếu. Trước đây tôi có của ăn của để trong két, vàng bạc dự trữ cũng ít là vài cây, tiền mặt lúc nào trong ví cũng khoảng vài chục đến 100 triệu, xe hơi đủ cả. Tôi còn chiều anh, mua cả ô tô trả góp ngân hàng nhưng gần đây đã bán trả nợ rồi. Hiện giờ tôi đang lâm vào cảnh con phải xa mẹ vì mấy ngày nay anh nhất mực không chịu cho con ở với tôi, bắt tôi phải cho nó về bố hoặc đi đâu tuỳ ý, có thể gửi anh em họ hàng.
Hàng ngày tôi chạy vạy khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, bạn bè nhận không ra vì tôi tiều tuỵ quá. Trước đây khi chưa lấy anh, tôi có rất nhiều bạn, họ sẵn sàng giúp tôi, nhưng liên quan đến tình ái tôi không muốn. Giờ tôi không dám mở lời vay mượn ai, trong mắt họ tôi là cô gái thành đạt, lại ngửa tay đi xin còn nỗi nhục nào hơn. Tôi nhớ con trai lớn lắm, cảm thấy có lỗi với nó, trong sâu thẳm tôi hết tình cảm với chồng rồi nhưng giờ đi đâu khi một đống nợ phải trả, con thứ hai lại quá nhỏ, chẳng nhẽ tôi lại dở dang một lần nữa sao?
Theo Emdep
Người yêu lên giường với sếp trả ơn tôi cho tiền cô ấy đi thẩm mỹ
Tôi thật không ngờ Ngân lại là người phụ tình bạc bẽo đến vậy. Để xem cô ấy sung sướng được đến bao giờ.
Tôi quen bạn gái bây giờ khi cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Ngân không phải là cô gái đẹp. Cô ấy cao, dáng dấp cũng được nhưng da đen ngăm ngăm, các đường nét trên gương mặt lại thô, mắt hí, nói chung trông không có gì hài hòa cả.
Cũng chính vì lẽ đó nên khi đi tuyển dụng, Ngân vất vả mãi không xin được việc gì tốt tốt.
Lúc đấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu Ngân, bởi ở bên cô ấy tôi thấy không có gì đặc biệt, chỉ coi là bạn đơn thuần. Hơn nữa đàn ông ai chả thích gái xinh, đấy là suy nghĩ hết sức bình thường. Mãi đến lần tôi ốm, Ngân qua chăm sóc, cháo lão thuốc thang, tôi cảm động. Cũng từ đấy tôi mơi hiểu thêm về Ngân, vẻ ngoài không xinh đẹp chẳng liên quan gì tới tâm hồn trong sáng, thánh thiện và nhân ái của cô ấy.
Yêu nhau gần 5 tháng, mọi thứ rất ổn, có điều Ngân vẫn chưa xin được việc gì để làm chính thức ngoài việc xin thu ngân tại siêu thị. Ngân học khá nhưng kém sắc nên công việc trục trặc mãi. Đây cũng là nỗi buồn khổ nhất của người yêu.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rút tiết kiệm cho cô ấy đi thẩm mỹ.
Gần nửa năm cho công cuộc tút lại nhan sắc cho bạn gái, giờ đây Ngân trông rất xinh xắn, với dáng dấp cao sẵn, giờ cô ấy trắng trẻo, mắt to tròn, mũi cao, nói chung rất xinh.
Ngân xin việc trong một công ty truyền thông, thấy cô ấy tẹ tin, vui vẻ, tôi thấy quyết định của mình thật đúng đắn.
Thế nhưng Ngân xinh lên, đồng nghĩa với việc cô ấy có nhiều người theo đuổi hơn. Bởi vì bấy lâu nay mặc cảm với ngoại hình nên cô ấy không công khai yêu tôi, chuyện hai đứa rất ít người biết. Giờ cô ấy cứ như gái độc thân nên càng nhiều anh thích. Ngân lần đâu có nhiều người theo đuổi nên cố ấy thích lắm.
Rút cuộc, cũng đến cái ngày tôi lo lắng nhất, tôi phát hiện Ngân đã lên giường với tay giám đốc công ty cô ấy. Tôi gần như phát điên tìm Ngân nói chuyện, cô ấy khóc lóc xin lỗi rồi nó cô ấy yêu gã kia mất rồi. Tôi cay cú, uất hận vô cùng, đã vậy, tay giám đốc kia biết chuyện còn vung tiền đưa cô ấy trả tôi, bảo coi như trả lại tiền ngày xưa tôi lo cho cô ấy.
Chúng tôi vừa chia tay xong, tôi biết người như gã kia chẳng yêu đương gì thật đâu, hắn thấy Ngân xinh thì thế, chứ chán rồi thì cô ấy chỉ có nước ra đường. Nhưng càng nghĩ càng hận, chẳng ngờ mình yêu phải một người dễ thay lòng đến vậy.
Theo Khỏe & đẹp
6 năm nuôi ăn học, em trả ơn tôi bằng cái bụng bầu Tôi thật không ngờ, cái giá của 6 năm nuôi người yêu ăn học lại xót xa đến vậy... Tôi và Lệ yêu nhau từ khi em đang học lớp 12 còn tôi đã đi làm, tôi hơn Lệ 3 tuổi, học hành trung trung nên học xong cấp 3 tôi đi phụ xe chứ không đi thi hay học lên. Ngược lại...