3 điều vợ khôn ngoan đặc biệt luôn làm, vì đó chính là chìa khóa giữ lửa hôn nhân
Người vợ khôn ngoan đặc biệt luôn làm những việc này. Vì đây là chìa khóa vàng giữ lửa cho hôn nhân, giữ đàn ông luôn khao khát bạn.
Người vợ khôn ngoan không hẳn ưu tú, nổi bật nhất, nhưng họ luôn có cách để giữ chồng không ngừng khao khát vợ, giữ lửa hôn nhân không giây nào lụi tàn.
Chăm sóc ngoại hình
Nhiều phụ nữ có suy nghĩ khi có chồng rồi thì không cần làm đẹp. Hầu hết đều cho rằng “chồng con rồi làm đẹp chi nữa?”.
Hoặc nhịp sống hằng ngày quá tất bật với cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình khiến phụ nữ không còn thời gian để đầu tư cho nhan sắc, ngoại hình. Hơn nữa, đàn bà có chồng thường có thói quen tiết kiệm, đặc biệt là với bản thân. Họ có thể mua thứ đắt tiền cho gia đình, nhưng lại hà tiện với chính mình.
Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên – Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ quá chu đáo với gia đình chưa chắc được chồng cưng chiều. Phụ nữ hy sinh quên bản thân cũng chưa chắc có được lòng biết ơn từ chồng. Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên.
Vì vậy, nếu muốn giữ tình yêu từ chồng, phụ nữ phải biết làm đẹp mình trước.
Đáp ứng nhu cầu của chồng
Đàn ông mong muốn một người vợ thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Phụ nữ khao khát người đàn ông có thể khơi gợi ham muốn trong họ. Đàn ông mong muốn một người vợ thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Điều đại kỵ trong hôn nhân là vợ luôn thờ ơ trước nhu cầu của chồng. Với đàn ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là có sự thăng hoa thể xác cùng thấu hiểu khi gần gũi vợ.
Với đàn ông có vợ, chuyện ấy quan trọng như việc ăn uống mỗi ngày. Dù không nói ra nhưng họ luôn âm thầm khao khát vợ có thể đáp ứng điều họ muốn, ngay cả khi đã có con.
Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách “lấy lòng” chồng bằng việc đối xử chân thành với cha mẹ chồng – Ảnh minh họa: Internet
Cách tốt nhất để giữ trái tim của chồng là trở thành một người con dâu được cha mẹ chồng ưu ái và quý trọng.
Nếu bạn yêu quý gia đình chồng, đàn ông cũng sẽ xem gia đình vợ là người thân của mình. Nếu bạn quan tâm chu đáo đến gia đình chồng, đàn ông sẽ tôn trọng và có trách nhiệm với vợ con. Và nếu bạn có được sự hỗ trợ từ gia đình chồng, bạn sẽ dễ dàng “điều khiển” được chồng ở một số việc, vì thông thường, đàn ông luôn nể trọng cha mẹ.
Người vợ khôn ngoan không hẳn ưu tú, nổi bật nhất, nhưng họ luôn có cách để giữ chồng không ngừng khao khát vợ – Ảnh minh họa: Internet
Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách “lấy lòng” chồng bằng việc đối xử chân thành với cha mẹ chồng. Và nếu được cha mẹ chồng yêu thương, phụ nữ cũng sẽ có cuộc sống ở nhà chồng thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
Phong Kim
Theo phunusuckhoe.vn
Tương lai con là gánh nặng đời mẹ
Con, một cô gái bướng bỉnh đầy quyết đoán, tự tin vào chính mình. Nuôi cho mình những ước mơ khát khao và tham vọng, rồi đôi khi con luôn tự hỏi "có phải tương lai con là gánh nặng của cuộc đời mẹ hay không?
Nhà mình không khá giả, người quê ta gọi là "chạy cơm 3 bữa mỗi ngày", mẹ oằn mình nuôi năm miệng ăn, miếng đất khô cằn ngày nào bố cũng vào chăm sóc, hi vọng mùa màng bội thu lo cho con cái mỗi lần lễ tết hay đóng học, cô con gái lớn học Đại Học trên đất Sài Thành khi nào mới ra trường ổn định? Cô chuẩn bị rời cấp ba theo chân chị bước vào đời, cô bé nhất lên chín tuổi sáng sáng đến trường chiều nhảy dây, nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ vây quanh nhà mình đến khi nào hả mẹ?
Ngày đi học, con không chịu học lớp bình thường, con muốn vào lớp luyện thi để thể hiện sự thông minh và hơn kém bạn bè, lũ bạn phóng xe qua, mặt con mù mịt đất đỏ bám vào, con ghét con phải có xe như chúng nó, con muốn đi học trên Sài Gòn cơ để không bị bỏ rơi nơi này, con muốn mua điện thoại nhưng phải cảm ứng, muốn bay xa hơn nữa trong những dự định của mình về một nơi xa xăm nào phồn hoa tấp nập, thật nhiều vinh hoa và danh vọng.
Nhưng! Mẹ như một gáo nước lạnh dội hết ước mơ của con, biến con trở nên an phận thủ thường bình dị, nhưng mẹ có biết? Đến tận phút giây này con vẫn luôn tự hào chính bản thân mình vì đã làm khô khi cái đầu đầy nước lạnh đó, nhờ có nó con mới mạnh mẽ và dám thử sức mình, dám bỏ, dám buông tay những khi mình cần. Học sư phạm chính là đang giết con và giết luôn một tâm hồn con người căng tràn nhựa sống.
Con hăm hở chuẩn bị tinh thần niềm tin vào ước mơ thứ nhất của mình, trải đầy khó khăn thử thách ước mơ về một nhà thiết kế thời trang sáng tạo, mẹ chắc hẳn vui mừng khi con đã yên phận làm một nhà giáo tương lai? Mẹ tự hào chính mình khi đã nuôi dạy con cái ngoan ngoãn vâng lời! Nhưng mẹ nào biết con gái mẹ đã xoay chuyển niềm vui của mẹ như thế nào?
Con bắt đầu đến với nghề giáo viên như một chiến lược lâu dài, con ghét phải lao động chân tay vì có lẽ con đã quá quen công việc học hành và hưởng thụ, con ghét chính nơi này và con ghét luôn mẹ, ghét gia đình mình, con như chạy trốn mỗi lần cuối tuần lễ tết phải về nhà, con chỉ muốn thực hiện kế hoạch của mình thật nhanh... Và con đã có những thứ con muốn bằng sự kiên trì dèm pha của mọi người, và in đậm lời nói của mẹ "con không có tài ".
Con chà sát trái tim bao người yêu thương con, con chà sát luôn khoảng cách giữa con và gia đình, con dối mẹ bao lỗi lầm ngụy biện cho mình với những lý do thích đáng.
Bước chân xuống đất phồn hoa một mình con quen rồi, con quen cảm giác khi thất bại chỉ có giọt nước mắt làm bạn đồng hành, quen luôn cảnh đi bộ một mình nhìn lũ bạn được đưa rước sau mỗi lần tan học, mỗi thành công của con chỉ thầy cô bạn bè trầm trồ động viên khen ngợi.., quen cách la mắng của mẹ khi con tự ái bỏ đi những cuộc thi trên trường, thuộc bài ca mỗi lần mẹ bực tức,... Im lặng! Chỉ có thể là im lặng và hành động mà thôi, lúc đó con ước "mẹ là bạn bè hay người ngoài, con sẽ cãi đến cùng và cho họ vài cú đấm".
Con tự tin cho rằng mình tài giỏi lắm, những gì con tính toán đều đạt được, con hãnh diện khi bước chân ra thế giới bên ngoài đầy cạm bẫy hiên ngang, nhưng con nào đâu biết "nỗi lòng của mẹ ngóng trông con như thế nào? Con còn khờ lắm".
Bước chân lần nữa vào con đường Đại Học, cũng đồng nghĩa mỗi tháng nhà mình sẽ tốn thêm khoản tiền gửi đi không biết ngày quay lại, rồi tương lai con sẽ đi về đâu? Khi nhà mình quanh năm chỉ biết việc đồng áng, mỗi ngày thấy mẹ bon chen trong cuộc sống ngoài đường kiếm từng đồng chắt chiu lo cho con ăn học. Bệnh của mẹ không thuốc thang không có lần tái khám liệu có đủ sức mình cho những tháng năm dài của cuộc sống với những đứa con suy nghĩ giản đơn?
Con khóc tiếng khóc chào đời đầu tiên và khi con nhìn thấy mẹ làm món cà pháo khoái khẩu cho con, mẹ sợ con không hợp khẩu vị, lại sợ con đói không biết nấu ăn khi con hậu đậu việc bếp núc, sợ con ốm đau không ai bên cạnh xa nhà... Mẹ sợ! Nhưng mẹ nào đâu biết con còn sợ hãi hơn khi một ngày mẹ bỏ con ra đi và con không thể nghe mẹ la mắng.
Con bắt đầu cảm nhận trái tim mình nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn như yêu chính tương lai của mình, con biết trân trọng đồng tiền mỗi lần con nhận được nó có vi mặn của mồ hôi, biết yêu thương gia đình mình nhiều hơn trong những suy nghĩ, con ngại ngùng khi nói chuyện với mẹ "Lại đóng học phí nữa hả? Mới đóng mà con? Ừ để từ từ mẹ gửi...", rồi lặng im giấu đi giọt nước mắt của mình khi nhìn thấy bệnh án của mẹ vậy mà mỗi khi con ốm đau chỉ bị cảm nhẹ con đã sốt sắng cả lên, con thật là vô tâm có phải không mẹ?
Người ta nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính ", mẹ đảm đang bao nhiêu an phận lo cho gia đình bao nhiêu thì con lại nghĩ suy về cách sống của một người đàn ông trong tương lai gánh vác chuyện gia đình, nhưng dù con bướng bỉnh bao nhiêu, trái tim sắt đá đến dường nào cũng không thể không rung động trước tình mẫu tử, không thể không hiểu quy luật "Hỗ dữ không ăn thịt con cái bao giờ ", rồi khi trên đường đời lầm đường lạc lối con lại trở về bên gia đình, lại được mẹ chở che và bao bọc.
Có lẽ mẹ con mình chằng bao giờ ngồi tâm sự với nhau mẹ nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ mẹ biết trong con đang suy nghĩ những gì? Con có yêu mẹ hay không? Có dự định gì về gia đình tương lai sau này? Nhưng điều đó với con không quan trọng, con chỉ cần một trái tim luôn biết cảm động trước tình yêu thương, cần sự thông minh khôn ngoan khéo léo trên đường đời, cần nhìn mẹ con sẽ hiểu con sẽ là người phụ nữ như thế nào trong tương lai.
Con đủ tỉnh táo để nhận sai lầm sau thất bại, nhưng đến tận phút giây này, đến tận 24 tuổi đầu con mới cảm nhận được sự hi sinh của mẹ dành cho con là vô bờ bến. Nếu có một điều ước? Nhắm mắt lại con nguyện ước, mẹ có biết con ước gì không? "Mẹ sẽ mãi mãi bên chúng con không quy luật nào có thể thay đổi". Con sợ không được nghe giọng mẹ, sợ mẹ im lặng mỗi lần con sai, thà mẹ cứ hét lên la mắng con để con cảm nhận những gì quen thuộc nhất, xin đừng bắt con thay đổi trái tim cảm xúc của mình khi đã quá quen thuộc, xin đừng buông tay con mỗi khi con cần.
Con sợ lắm lúc đó con sẽ sợ hãi và khóc rất nhiều con sẽ đánh mất đi vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, sẽ thu mình vào một góc tự kỉ mất, nên mẹ xin đừng bỏ con mẹ nhé! Hãy xem con như đứa trẻ ngày nào vẫn ham chơi vui đùa sớm tối, vẫn nằm trong vòng tay mẹ ngày nào, vẫn còn bé dỗi hờn nằm trên nôi để mẹ ru à ơi mỗi khi trở giấc, đơn giản con chỉ cần như vậy thôi có phải là tham lam quá?
Tương lai con cái có lẽ là gánh nặng của mỗi gia đình, đừng bao giờ nói bạn sẽ "không" và bạn tự lập bởi có gia đình, có cha mẹ tình máu mủ mới tạo nên bạn ngày hôm nay, đừng kiêu căng hay ngạo mạn chạy theo hư vô rồi khi nhận ra những phút sai lầm lúc ấy không gì có thể đánh đổi được, nhất là những người thân xung quanh mình. Và dù đi đến tận phương trời nào hay vấp ngã trên đời chỉ có cha mẹ là cho chúng ta tình yêu vô điều kiện. Hãy cảm nhận sẻ chia những gì tâm tư nhất, hãy thổ lộ và dám thể hiện mình, hãy nói "con yêu mẹ" dù là nói nhỏ thôi cũng là đủ hạnh phúc lắm rồi.
Vân Anh
Theo petrotimes.vn
Đàn ông nông cạn chỉ nhìn ba vòng của phụ nữ, còn đàn ông khôn ngoan tôn trọng phẩm giá Đàn ông nông cạn luôn có cái nhìn thiển cận và luôn bình phẩm hình thể phụ nữ. Còn với đàn ông khôn ngoan, hình hài bề ngoài không bao giờ nói lên được điều gì về con người phụ nữ cả! Nhìn vẻ bề ngoài, công việc, xuất thân gia đình thì đàn ông nông cạn và đàn ông khôn ngoan chẳng...