3 điều nếu biết chấp nhận, cuộc đời sẽ an yên
Những gì đã mất, hãy để nó bay theo gió; những gì là hiện tại, hãy học cách chấp nhận và thích ứng; từ bỏ những điều vô nghĩa, định hướng tương lai của mình.
Cuộc sống không phải cứ nỗ lực thì sẽ đạt được điều mình muốn. Thừa nhận những gì đã mất, chấp nhận hiện tại và bỏ đi những điều vô ích trong đời, đó mới là cách sống khôn ngoan. Mọi sự đến rồi đi, chỉ khi ta có thể tĩnh tâm để nhìn nhận và suy ngẫm, ta mới thấy nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống này.
Trên con đường dài của cuộc đời, chúng ta luôn tiến về phía trước, theo đuổi những gì mình muốn và cũng đánh mất không ít điều trên đường đi. Dù là danh hay lợi, dù là người hay vật, không một ai là không trải qua mất mát trong suốt hành trình.
Khi đối mặt với mất mát, bạn sẽ trở nên tuyệt vọng hay bình tĩnh và học cách chấp nhận?
Chấp nhận nỗi đau, sự mất mát khi chúng mới ập đến là điều rất khó khăn. Nhưng việc cố phủ nhận những mất mát đó sẽ chỉ khiến bạn nhận về tổn thương. Sẽ tốt hơn khi bạn sớm nhận ra rằng mọi điều bây giờ đã khác, chấp nhận những gì mất đi và bắt đầu sống trong thực tại đã đổi thay này.
Đừng bị nỗi đau mất mát ám ảnh, cũng đừng cố gắng lấy lại những điều đã qua. Có những điều một khi đã mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Mất mát là điều ai cũng phải trải qua trong đời và chỉ bằng cách sống với thái độ cởi mở và học cách chấp nhận, bạn mới có thể nhẹ nhàng mà tiến về phía trước. Suy cho cùng, trên đời này không có gì là không thể mất đi, kể cả bản thân chúng ta rồi cũng sẽ mất đi khỏi thế giới này. Điều quan trọng là sống sao cho ý nghĩa, trân trọng giây phút hiện tại, những điều và những người ta đang có.
Chấp nhận hiện tại là một loại dũng khí
Video đang HOT
Đời người được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là họa. Sống trong xã hội, chúng ta muốn nhiều thứ nhưng không phải cái nào cũng có được. Nếu đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không đạt được thì phải học cách chấp nhận, bình tĩnh thừa nhận hiện tại, đó cũng là một loại dũng khí.
Hà sau 10 năm nỗ lực làm việc đã ngồi ở vị trí Phó giám đốc bộ phận. Cô không ngại việc tăng ca, đêm muộn hay cuối tuần, thậm chí công việc phát sinh trong kỳ nghỉ cũng không nề hà mà nhanh chóng giải quyết. Năng lực của cô là điều mà ai cũng thấy rõ, chiếc ghế giám đốc bộ phận là điều ai cũng đoán sẽ ghi tên ai. Sau chiến thắng mang về lợi nhuận lớn cho công ty trong dự án mới, ai nấy càng thêm chắc chắn với điều này.
Nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng thuận lợi và như ta mong muốn. Vào cuộc họp tổng kết của công ty, ban lãnh đạo đã công bố quyết định điều chuyển Hà tới một đơn vị khác, chiếc ghế giám đốc bộ phận kia thuộc về một đồng nghiệp mới được chuyển từ trụ sở chính. Nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng cô không khỏi cảm thấy buồn. Hiện tại vẫn là hiện tại và dù khó khăn đến đâu, cô biết mình cũng phải học cách chấp nhận.
Có những điều, đôi khi bạn tưởng chừng có thể đạt được chỉ bằng cách với tay ra nhưng chưa chắc bạn đã có được nó. Khi can đảm thừa nhận rằng có nhiều thứ trên đời này mà chúng ta không có được, đó cũng là lúc bạn đang tiến gần hơn về phía chân trời hạnh phúc và bình yên.
Thừa nhận sai lầm, từ bỏ những điều vô ích
Làm việc gì cũng phải bắt đầu từ gốc, kiên trì qua một thời gian mới có tác dụng. Nếu vì nóng vội mà bỏ qua nền tảng thì sẽ nhanh chóng sụp đổ mà thôi. Tuy nhiên, cũng đừng mặc định rằng cứ chăm chỉ là có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn bởi những nỗ lực của chúng ta sẽ là vô ích khi chọn sai hướng đi. Nó giống như việc bạn muốn đào một cái giếng nhưng lại chọn sa mạc làm nơi để đào. Làm sao có nước ở nơi sa mạc đó, việc chăm chỉ đào âu cũng là phí hoài thời gian và công sức mà thôi.
Muốn thành công, điều chúng ta phải làm không chỉ là làm việc chăm chỉ mà còn là tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình, nếu không sẽ uổng phí công sức, thậm chí có thể rơi vào bế tắc không tìm ra lối thoát. Suy cho cùng, năng lượng và thời gian của chúng ta là có hạn. Chúng ta có thể làm nhiều việc có ích hơn bằng cách làm ít đi những việc vô ích.
Cuộc sống là một chuyến đi và người càng khôn ngoan, minh bạch sẽ càng có thể tập trung sự chú ý của mình và làm tốt những gì họ muốn.
Có những dòng chữ được khắc trên bia mộ một vị tu sĩ tại nhà thờ Westminster ở Luân Đôn như sau:
“Khi còn trẻ, còn đầy ước mơ và hoài bão, tôi đã mơ thay đổi thế giới.
Khi lớn hơn và khôn ngoan hơn, tôi nhận ra thay đổi thế giới là một điều quá khó khăn, vì vậy tôi rút nhỏ phạm vi và quyết định thay đổi đất nước của mình. Nhưng mục tiêu này vẫn là quá lớn.
Khi bước vào những năm trung niên, tôi quyết định thay đổi gia đình, những người thân cận nhất với tôi. Nhưng điều này cũng là không thể.
Và bây giờ, khi nằm trên giường bệnh sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra, nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm gương thì đã có thể thay đổi được gia đình và điều đó có thể góp phần thay đổi đất nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể thay đổi thế giới này!”.
Con người ai cũng sẽ phải vượt qua muôn vàn thử thách và học cách chấp nhận, buông bỏ không phải hèn nhát mà chính là mạnh mẽ, khôn ngoan. Những gì đã mất, hãy để nó bay theo gió; những gì là hiện tại, hãy học cách chấp nhận và thích ứng; từ bỏ những điều vô nghĩa, định hướng tương lai của mình. Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thoải mái, dễ chịu và ý nghĩa hơn nhiều phần.
Sau 22 năm, tôi mới biết lý do mẹ mang theo em tôi bỏ nhà ra đi
Tôi khuyên mẹ đến ở với tôi nhưng bà không chịu đi.
Hồi còn bé, tôi từng rất giận mẹ. Bởi bà đã mang theo em trai ra đi mà bỏ lại tôi với bố và nhà nội. Hồi đó, tôi còn thường xuyên nghe những tin tức không tốt đẹp về mẹ. Dần dần, tôi cảm thấy mẹ là người phụ nữ cạn tình cạn nghĩa.
Ảnh minh họa
22 năm tôi và mẹ không gặp nhau. Cho đến tháng trước, em trai đến tìm tôi. Em tôi đen đúa, khổ sở, trên người còn mặc một bộ quần áo thợ sơn nước. Ban đầu tôi không chịu gặp nhưng em trai năn nỉ, van xin nên tôi miễn cưỡng mở cửa nhà cho em vào.
Vừa vào nhà, em đã đưa tôi một bọc nhỏ, bên trong là 22 chiếc nhẫn vàng. Em ngậm ngùi nói đó là tài sản mẹ tích cóp từng năm để dành cho tôi. Giờ nghe tin tôi sắp lấy chồng, bà nhờ em trai đem vàng đến đưa tôi vì không dám gặp mặt tôi.
Tôi đẩy số vàng lại về phía em trai và nói thẳng sẽ không nhận bất cứ đồng tiền nào từ phía mẹ hết. Nếu yêu thương tôi, tại sao bao nhiêu năm qua mẹ không tìm đến gặp hay thăm tôi lấy một lần?
Em trai buồn rầu nói mẹ từng về thăm tôi nhiều lần nhưng đều bị bố tôi cấm cản. Ông không cho mẹ gặp con gái và dọa nếu mẹ gặp tôi thì sẽ đánh tôi. Thương con, mẹ tôi chỉ đành đứng từ xa nhìn con cho vơi nỗi nhớ hoặc thỉnh thoảng nhờ người đem đến trường cho tôi vài hộp sữa.
"Bố suốt ngày uống rượu rồi đánh mẹ. Cực chẳng đã mẹ mới phải dắt hai đứa con bỏ trốn khỏi nhà. Nhưng bố phát hiện ra rồi giằng co với mẹ và giành lại chị. 22 năm nay, mẹ chưa bao giờ quên chị nhưng bà không đủ dũng khí để đối diện với chị. Mẹ đang bệnh mà không đụng tới số vàng này là chị đủ hiểu tình cảm mẹ dành cho chị rồi chứ?"
Tôi ngây ngốc nhìn em trai. Sau một lúc, tôi hỏi em về nơi ở của mẹ, em đỏ hoe mắt bảo mẹ đang ở nhà trọ một mình. Sau khi em lấy vợ, mẹ không chịu ở với con trai và con dâu vì sợ làm phiền cuộc sống của các con. Em tôi nói mãi mẹ vẫn không thay đổi quyết định.
Tối đó, tôi hỏi bố về những gì em trai mình nói. Bố tôi cúi mặt thừa nhận tất cả và nói đã hối hận lắm rồi. Giờ ông cũng muốn gặp lại mẹ để nói lời xin lỗi. Những gì bố thừa nhận chẳng khác nào tạt nước vào mặt tôi. Vậy mà, bao nhiêu năm qua, tôi lại uất hận chính người mẹ tội nghiệp, đáng thương của mình.
Theo lời em trai, tôi tìm đến chợ và đứng từ xa nhìn mẹ. Mẹ gầy gò, ốm yếu trong bộ đồ bà ba cũ kĩ ngồi bán rau ở chợ. Nhìn người phụ nữ ấy, nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi ngồi trong quán nước đợi đến chiều tối rồi đi theo mẹ về căn nhà trọ nhỏ xíu nằm trên con dốc. Khi mẹ lúi húi dọn đồ, tôi gọi bà. Mẹ quay lại nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc rồi bật khóc. Mẹ con tôi ôm lấy nhau mà khóc tức tưởi sau 22 năm ròng rã.
Giờ tôi khuyên mẹ về sống với tôi nhưng bà kiên quyết không đi. Mẹ nói sợ làm phiền con cái, sợ trở thành gánh nặng của con. Vả lại, bà cũng không muốn đối diện với bố tôi nữa. Tôi hiểu nỗi đau của mẹ nên càng muốn ở gần bà. Hay tôi chuyển đến ở trọ với mẹ một thời gian rồi xây nhà riêng? Tôi chỉ sợ chồng chưa cưới của mình không đồng ý.
4 điều đơn giản giúp bạn thấy hạnh phúc mỗi ngày Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy tập cho mình một thái độ sống lạc quan, biết chấp nhận... bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình an. Những căng thẳng, lo âu... đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, giảm hứng thú... tuy nhiên cũng có rất nhiều điều đơn giản trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy hạnh...