3 câu chuyện nhỏ đáng giá: Hãy tránh xa những người làm tổn hại bạn
Có đôi khi, cách tốt nhất để quý trọng cuộc đời mình là tránh xa những người làm tiêu hao đi sinh lực của chúng ta.
Câu chuyện thứ nhất
Vào một đêm, người bạn học đã lâu không có liên hệ gì lại gọi cho tôi, hai người cũng thuận tiện trò chuyện một chút.
Sau nửa giờ hàn huyên, tôi nói: “Cậu nhanh lên, mình buồn ngủ rồi”.
Cô ấy nói: “Vội gì, hiếm lắm mới được cùng cậu nói chuyện mà”.
Nửa giờ sau, tôi nói: “Cậu nhanh đi tắm rửa đi, muộn rồi này”.
Cô ấy nói: “Cậu đừng tắt máy, mình vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với cậu được mà, giờ chưa muốn đi tắm”.
Lại sau một giờ nữa, tôi nói: “Mình thật sự buồn ngủ lắm rồi, mà ngày mai còn phải đi làm nữa”.
Sau đó cô ấy nói: “Thật là đáng ghét mà, mới trò chuyện có một tí đã đòi ngủ, cậu thật là không có ý tứ gì hết”. Nói xong liền cúp máy.
Tôi phải cố gắng chịu đựng cô ấy hàn huyên tâm sự, nghe cô phàn nàn, tán dóc ba chuyện tào lao, để cuối cùng đổi lấy một câu “Cậu thật là không có ý tứ gì hết”.
Về sau cô ấy liên hệ lại, tôi không có tiếp nữa.
Có đôi khi phương thức tốt nhất để bảo toàn bản thân là rời xa những người làm tổn hại mình. Bởi vì thời gian, tinh lực của mỗi người đều rất quý giá, không ai lại thấy có hứng thú với mấy cái “việc vặt” nhàm chán đó được, lại càng không có ai có nghĩa vụ phải ngồi nghe bạn cằn nhằn cả.
Video đang HOT
Câu chuyện thứ hai
Công ty của tôi có người đồng sự, nhìn thì cũng là người nhã nhặn, nhưng sau này làm chung người ta mới nhận ra được tính cách thực sự của anh ta.
Lúc phòng ban mở hội thảo luận về phương án hoạt động, anh ta cúi đầu chơi điện thoại, những người đồng nghiệp khác đưa ra ý kiến, anh ta mắt còn không thèm nhìn lên đã nói “không được”.
Trưởng phòng hỏi anh ta có đề xuất nào tốt không, anh ta nói không có. Kết thúc hội nghị, anh ta đả kích tất cả mọi người, nhưng lại không có giải quyết được một vấn đề thực tế nào cả.
Một lần công ty có sản phẩm online, bộ phận thiết kế là do anh ta phụ trách. Sau khi tan việc tất cả mọi người lại tranh thủ thời gian kiểm tra, xem xét, anh ta thì xách túi chuồn mất.
Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, các đồng nghiệp dần dần bất hòa với anh ta, trưởng phòng không khen thưởng anh ta nữa.
Người ta vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng như không cách nào đánh thức được một người mang đầy năng lượng tiêu cực trong tâm, lại là người cực kỳ thiếu ý thức trách nhiệm.
Những thứ cản trở công việc nghiêm trọng như thế này, làm cho chúng ta bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực, tốt nhất là tránh xa cho sớm.
Câu chuyện thứ ba
Có một người bạn học thời đại học, vốn là một người phụ nữ vui vẻ, nhưng sau khi lấy chồng thì đã thay đổi toàn bộ.
Người chồng không những giao hết toàn bộ việc nhà cho cô, mà đối với con cái cũng không quan tâm chút gì. Còn thường xuyên phàn nàn rằng cơm không thể ăn, nhà thu dọn không sạch sẽ, rồi quần áo con nhỏ dơ dáy…
Cô cả ngày loay hoay không khác gì osin trong nhà, người chồng buổi chiều đi làm về thì chỉ biết cắm đầu chơi game. Kết hôn mới mấy năm mà cô đã cảm thấy khủng khiếp lắm rồi.
Một người đàn ông như thế này, sẽ liên tục làm tiêu hao thể lực, tinh lực, sự nhẫn nại và tương lai của cô ấy. Hai người sau này đã đi đến quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn, cô nhờ mẹ trông hộ con nhỏ, còn bản thân đi làm kiếm tiền. Cuộc sống không thoải mái như xưa, nhưng trạng thái so với trước kia thì thật sự tốt hơn nhiều.
Cô bắt đầu tụ tập với bạn bè vào cuối tuần, đưa con nhỏ đi tham gia các hoạt đồng của họ hàng, thậm chí một năm sau, khi nhắc đến chuyện này, cô nói: “May là tách ra, bằng không cả đời sống như vậy thật là vô nghĩa”.
Trong kinh tế học có một từ gọi là “Kịp thời ngăn chặn tổn hại”, đối với những người không ngừng làm tổn hại người khác, nhất định phải sớm tránh xa, nếu không thì có khi sẽ bị hủy diệt cả đời.
Đi theo con bươm bướm thì sẽ gặp hoa tươi thơm ngát; mà đi theo con ruồi thì chỉ có đến chỗ kênh rạch dơ bẩn mà thôi. Ở cùng một người có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn, điều này thực sự rất quan trọng.
Sinh mệnh thật quý giá, chúng ta đều muốn ở trong cuộc đời hữu hạn này mà làm được gì đó có ý nghĩa. Vậy nên, hãy hết sức tỉnh táo, kết giao với nhiều người tích cực, một khi phát hiện mình đang bị tổn hại, phải kịp thời dừng lại ngay.
Theo phunuavgiadinh.vn
Sống ở đời, không ai có thể luôn đứng đằng sau chỉ đợi trời mưa là đưa ô lên cho bạn!
Chẳng ai có thể sống thuận buồm xuôi gió trong suốt cuộc đời mình. Và những lúc rơi vào bế tắc, rắc rối, khó khăn như thế thì cần phải làm gì và không nên làm gì để giúp mình vượt qua nghịch cảnh bạn đã biết chưa?
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hội thoại giữa một người phàm và Quan Thế Âm Bồ Tát... Chuyện kể rằng, có một người đứng dưới mái hiên tránh mưa. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đang cầm ô đi qua, người này liền nói: "Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho con đi nhờ một đoạn có được không?". Quan Âm nói: "Ta đi trong mưa, anh ở dưới mái hiên, với lại dưới mái hiên có ướt đâu, đâu cần ta phải phổ độ".
Nghe vậy, người kia lập tức chạy ra khỏi mái hiên, đứng dưới mưa và nói: "Bây giờ con đã ở dưới mưa rồi, người sẽ giúp con chứ?". Quan Âm tiếp lời: "Anh ở dưới mưa, ta cũng ở dưới mưa, ta không ướt vì có ô, anh ướt vì không có ô, vì thế ta không phổ độ cho mình mà là cái ô đang phổ độ cho ta. Anh muốn được phổ độ thì không nên tìm ta mà nên tự tìm ô đi!". Nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục bước đi...
Ngày hôm sau, người này gặp việc khó, liền nên chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa vào chùa đã thấy trước tượng Quan Âm có người đang vái lạy, người này nhìn giống hệt Quan Âm, chẳng khác chút nào. Người này liền hỏi: "Người là Quan Âm sao?".
Người kia đáp: "Ta chính là Quan Âm".
Người này lại hỏi: "Vậy tại sao người lại phải cầu lạy chính mình?".
Quan Âm cười đáp: "Ta cũng đang gặp việc khó, nhưng ta biết cầu cạnh người khác không bằng cậu cạnh chính mình".
Từ câu chuyện như trên, cổ nhân mới rút ra bài học cho chúng rằng, khi chúng ta gặp khó khăn, việc đầu tiên phải làm không phải là nghĩ ngay đến việc đi cầu cứu một ai đó mà hãy nghĩ cách giải quyết trước, thực sự không thể giải quyết được mới nghĩ đến việc tìm người khác hỗ trợ, giúp đỡ.
Có những lúc chúng ta thường cho rằng quan hệ giữa mình và người khác cũng khá khăng khít thân thiết, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, lại chẳng có ai sẵn sàng đưa tay ra giúp mình. Và trong tình huống đó, việc chúng ta đi nhờ vả chỉ mang lại cho chúng ta nỗi thất vọng và chán nản hơn mà thôi.
Người xưa có câu nói đại loại thế này: "Thái độ của người khác dành cho bạn, phần lớn là dựa vào năng lực và thực lực của bạn". Khi bản thân chúng ta quá yếu đuối nhu nhược, không có bản lĩnh, không có năng lực, muốn được người khác thực lòng giúp đỡ, tỉ lệ được giúp sẽ không cao nếu không muốn nói là rất thấp.
Thế cho nên mỗi người trong chúng ta ai cũng cần phải tin vào một sự thật là, chỉ khi bản thân chúng ta trở nên lớn mạnh, chúng ta mới có thể tạo ra và nhận được những mối quan hệ hữu ích với chính mình. Đừng cho rằng khi ta và người khác ăn với nhau vài bữa cơm, uống với nhau vài cốc bia mà họ đã dễ dàng coi mình là bạn. Vì thói thường những người bạn nhậu, bạn nhậu thường chỉ được hình thành dựa trên nền tảng lợi ích, có lợi cho nhau thì chơi, không có lợi thì giải tán.
Thật ra việc nhờ cậy người khác không có gì là sai, nhưng trong các mối quan hệ bạn bè, giữa người với người, liên tục cầu cạnh, nhờ vả người khác là điều cần tránh, nó sẽ phá vỡ quan hệ bạn bè lúc nào không hay. Vì thế đừng động một tí là tìm đến người khác nhờ xử lý vấn đề của bản thân. Không ai có thể luôn đứng đằng sau chỉ đợi trời mưa là đưa ô lên cho bạn!
Hãy nhớ kỹ bài học cuộc sống này, nếu không rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dễ dàng mở miệng cầu cạnh người khác. Hãy vận động mọi khả năng, sự nỗ lực của bản thân trước khi nhờ người khác giúp mình. Cầu cạnh người khác không bằng cầu cạnh chính mình - luôn nhớ đến câu nói này để có thêm động lực bước tiếp mỗi khi khó khăn, bạn nhé!
Minh Tú
Theo guu.vn
Liệu có người đàn ông nào chấp nhận chăm sóc và nuôi con riêng của vợ thật lòng? Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi - đó hoàn toàn là sự thật. Anh cũng hứa sẽ chăm sóc và nuôi con riêng của vợ - tức là con riêng của tôi khi chúng tôi kết hôn. Thế nhưng tôi vẫn đắn đo bởi liệu có người đàn ông nào chấp nhận yêu thương con riêng của vợ thật lòng? Tôi...