29 tuổi tôi vẫn còn ‘Zin’
Thật xấu hổ nếu tôi nói tới giờ này tôi vẫn còn là anh chàng còn nguyên tem. Tôi là 1 người đàn ông hoàn toàn bình thường, không hề bị lệch lạc giới tính, nhưng tôi không sao mở lòng để tiếp nhận bất kì người con gái nào khác. Tôi không biết tôi phải làm gì với chính mình nữa?
ảnh minh họa
Hồi còn là học sinh, năm lớp 11 tôi đã có rung động đầu đời với cô bạn cùng lớp tên T. Mối tình học sinh vô cùng trong sáng, chỉ dừng lại ở cái nhìn trộm, những bức thư lén lút và xa nhất là cái nắm tay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình ngố tàu quá, chứ không được mạnh dạn như các em 9x bây giờ.
Năm lớp 12, tôi chuyển sang lớp khác. Phần vì học khác dãy nhà, phần vì tình cảm chưa đủ lớn và phần vì cô bạn ngồi đối diện mà tình cảm của tôi với T dần nhạt dần và chấm dứt lúc nào không hay. Cô bạn mới tên H, nhà cách nhà t khoảng 1 km, vì vậy nên chúng tôi sớm tối đi học về cùng nhau.
Em rất cá tính, nghịch còn hơn cả tôi nhưng học cũng rất giỏi. Chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỉ, tâm đầu ý hợp vô cùng. Từ chuyện học hành tới chuyện nghịch dại. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi bật cười. Vì nhà cả 2 đứa đều không phải nhà nông, và có lẽ là ưa cảm giác mạo hiểm, nên cứ cuối buổi là chúng tôi nháy nhau ra cánh đồng sau trường, bới trộm khoai, hay hái trộm cà chua vẫn còn xanh lè…., hay có lần tôi cao hứng vượt rào hái hoa tặng em. Có những lần trót lọt, có những lần bị chó đuổi, 2 đứa xanh mặt chạy mất dép.
Hay có lần 2 đứa đi học thêm tối về, trời lạnh, đi qua chợ thấy có 1 đống vỏ cây người ta lọc từ thân cây gỗ ra và phơi khô làm củi. Chúng tôi bàn nhau, em thì đạp xe sang nhà bác bán khoai lang ở chợ mua, còn tôi thì nhóm lửa nướng khoai. Khoai nướng cháy đen thui, nhưng hay đứa ăn thấy ngon vô cùng.
Ăn xong, chúng tôi cũng không quên dập tắt lửa trước khi ra về. Nhưng không may, thời tiết hanh khô, có gió, đống muội than tàn dần hồng trở lại, ngún sang đống vỏ cây bên cạnh. Sáng sau dậy đi học, thấy mẹ kể quán bác C ở chợ hôm qua bị cháy (vì quán của bác toàn làm bằng gỗ, cửa là từng mảng gỗ xếp vào), may mà lúc quán cháy, bác sang nhà anh họ uống rượu, khi về vội vàng hô hào mọi người dập lửa.
Lúc đi học qua thấy cánh cửa bị cháy lem nhem, đen xì, tôi và em sợ tím mặt, chỉ sợ chuyện nghịch dại này của mình bị phát hiện. Giờ ngồi đây nghĩ lại, thấy vô vàn khỉ niệm giữa tôi và em, tất cả đều làm tim tôi đau nhói.
Hết lớp 12, chúng tôi thi đại học. Em của tôi học rất giỏi, thi được 29 điểm và đậu Ngoại thương Hà Nội. Tôi thì chỉ được có 24 điểm và học tại quê ở Thái Nguyên. Vậy là chúng tôi phải xa nhau. Năm thứ nhất, chúng tôi vẫn giữ thói quen liên lạc và tâm sự với nhau mỗi ngày bằng việc lập nick chát.
Em kể với tôi trên trời dưới bể về Hà Nội. Nhưng em của tôi ngốc lắm, em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em. Em kể chuyện dạo này L (cậu bạn học cùng lớp), giờ đang học ĐH Bách Khoa hay nói chuyện với em, nhưng cậu ấy cũng chưa thổ lộ tình cảm, em cũng thích cậu ấy nữa. Thế là nuốt buồn tủi, tôi làm ông mai cho em.
Video đang HOT
Có thể vì tôi hèn nhát, nhưng cũng có thể vì tôi không nỡ phá vỡ tình bạn của chúng tôi. Mọi buồn vui trong chuyện tình cảm của em, em đều kể cho tôi nghe hết. Sang năm thứ 3, không chịu được nữa thì em và L chia tay. Vì em nói L quản lý em rất nhiều, không cho em tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ. Cậu ấy ghen 1 cách thái quá và ghen ngay cả với tôi. L ghen cũng đơn giản thôi, vì em của tôi rất giỏi và năng động, đến đâu em cũng được mọi người yêu quý và để ý.
Còn về phần mình, nói thật là tụi bạn bè cũng giới thiệu cho tôi khá nhiều người hoặc cũng có 1 số bạn sau khi tiếp xúc với tôi, chủ động làm quen và bày tỏ tình cảm. Nhưng sau tất cả, tôi chi mong chờ tin của em. Với những người lạ, tôi nói chuyện không quá được 5 phút và cuối cùng toàn là người ta nói và tôi ngồi nghe. Nhưng với em, tôi thấy tôi có thể sống đúng bản chất của mình, có thể nói chuyện trên trời dưới bể, và có thể cảm thấy mình mang lại cảm giác che chở cho em vì em của tôi tuy bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có tôi mới biết là em cũng rất yếu đuối.
Chia tay L, 2 năm sau em độc thân và đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Ra trường, tôi và em cùng đi làm. Để được gần em, tôi chuyển xuống Hà Nội làm việc. Có những lần, tôi nói gần nói xa về tình cảm của mình, nhưng em đều gạt phăng đi, không biết em vô tình hay cố ý, có lúc em nói em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm lúc này, có lúc em cười rất to nói:” ôi trời, ông đừng yêu tôi nhá, tôi không tin đâu và tôi cũng không muốn mất 1 người bạn như ông, thật đấy”.
Vậy là tôi lại chỉ tiếp tục im lặng đi bên cuộc đời em. Đi đâu, làm gì chúng tôi cũng có nhau, và tôi chấp nhận thầm lặng như vậy. Rồi em lại có người yêu mới, đó là anh chàng đồng nghiệp. Em ríu rút cả ngày bên anh ấy, vẫn thói quen cũ, kể tôi nghe mọi buồn vui. Và giờ đã 5 năm kể từ ngày ra trường, còn vài tháng nữa là em lên xe hoa.
Nhưng không phải với anh chàng đồng nghiệp kia, vì hắn ta là 1 tên sở khanh, sẵn sàng từ bỏ em để lấy cái sổ hộ khẩu Hà Nội. Yêu anh chàng kia 2 năm và mất 2 năm để lấy lại thăng bằng, giờ em đồng ý lấy 1 anh chàng cũng kiên trì có tình cảm với em từ lâu. Khi em đồng ý nhận lời cậu ấy, tim tôi đau thắt.
Em cho người ta cơ hội mà chẳng cho tôi cơ hội lấy 1 lần. Về bản thân tôi, hồi sinh viên, hay khi đã ra trường, vì cùng học và cùng làm với toàn nam, nên nói thật cũng có nhiều cái không hay ho cho lắm.
Như hay uống rượu, bia nhậu nhẹt, hay ngồi cùng nhau xem hoặc share phim đen, hoặc bọn bạn có nhiều lần rủ tôi đi thử, hầu như tôi đều từ chối, bọn nó cười trêu tôi là đồ ngốc. Có lần cũng thử đi theo, nhưng chỉ cần chạm vào người con gái mình không quen biết là tôi mất hết cảm giác, chưa kể là còn sợ lây bệnh, nên tôi lại đi về.
Cũng hồi sinh viên, có lần 1 em có tình cảm với tôi, cô ấy chủ động và gần như đã kéo tôi ra khỏi hình bóng của người cũ. Một ngày cô ấy bắt xe từ Hà Nội lên Thái Nguyên, chiều tối muộn mới tới nơi. Đến khuya, tôi cố tình bảo cô ấy ở lại phòng và mình sang phòng bên. Nhưng cô ấy lại bảo tôi ở lại. Khuya hôm đó, tôi bảo cô ấy đi ngủ sớm, tôi ngồi vẽ nốt mấy bản vẽ, cũng phần vì ngại không biết ngủ đâu.
Rồi tự nhiên, cô ấy tiến đến phía sau, ôm ghì lấy tôi. Tôi biết rằng cô ấy muốn gì, giữa đêm khuya, chỉ có hai người, tôi cũng không kìm chế được bản thân, thực ra chỉ còn 1 chút nữa thôi là đến Z. Nhưng lúc ấy hình ảnh em hiện ra, và tôi đã dừng lại trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
Còn rất nhiều, rất nhiều lần tôi có thể có cơ hội với người con gái khác. Tuy nhiên lần nào tôi cũng chế ngự được bản thân, lúc thì nghĩ vì cô gái kia, lúc thì không có cảm giác. Bây giờ, đã sắp bước sang tuổi 29 và nói thật tôi không dám thú nhận với hội bạn thân mình vẫn còn nguyên tem. Và đau khổ nhất là tôi không thể quên được hình ảnh của em và mở lòng với bất kì một ai. Em thì vẫn vô tư lôi tôi đi giới thiệu với hết người này đến người khác. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Đốt tiền tỷ chơi sang, dân đổi mạng sống qua suối
Không khó để thấy những ngôi biệt thự bỏ hoang ở Thủ đô, còn tại những vùng miền núi vẫn còn những cảnh qua suối không khỏi rợn tóc gáy
Tại khu vực Mễ Trì, Hà Nội thay vào những ruộng lúa giờ đây là khu đô thị mọc lên san sát. Thế nhưng suốt thời gian qua những đô thị này mọc lên rồi.... bỏ hoang.
Tiếc của, ngày mùa, dân tận dụng để phơi thóc phơi rơm. Những ngôi biệt thự tiền tỷ trở thành nơi lý tưởng của bà con nông dân trong những ngày mùa đến.
Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng xảy ra tình trạng tương tự. Những diện tích đất chưa được lấp đầy khiến cỏ mọc và trở thành nơi chăn thả gia súc lý tưởng.
Rồi những khoảnh đất được xem là 'đất Vàng' ở Hà Nội cũng chỉ để... bán bia hơi.
Những trụ sở nguy nga vẫn mọc lên đều tại các địa phương trên cả nước dù con số nợ công không ngừng tăng lên. Tính đến ngày 13/6, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 81,885 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 905,18 USD.
Phải gánh trên mình số nợ công lớn nhưng đâu đó vẫn còn thiếu những cây cầu qua suối.
Ngay tại bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cả học sinh và cô giáo phải đến trường hàng ngày bằng phương tiện quen thuộc đó là... chui vào túi nilon
Những người dân, em học sinh mạo hiểm mạng sống của mình hàng ngày khi phải đi trên những cây cầu như thế này
Kể cả chuyện đu dây như những diễn viên xiếc cũng được người dân ở một làng không tên tại Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vượt sông Pô Kô hàng ngày thực hiện.
Có người ước rằng, giá như có thể bớt được những căn biệt thự tiền tỉ bỏ hoang lãng phí để bù vào xây những cây cầu cho học sinh đi qua thì có lẽ các em sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
Theo ĐVO
Hà Nội: Đi tắm sông, 3 học sinh chết đuối thương tâm Được nghỉ hè, 5 học sinh cấp 1 đã rủ nhau ra sông Đáy gần nhà để tắm. Do bị trượt vào chỗ nước sâu, 3 em cùng trong một dòng họ đã tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 15h chiều qua (19/6) tại xóm Trại, thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Theo người...