28 tuổi, tôi có thể phải bỏ việc vì bị nhược thị
Tôi từng nghĩ sẽ làm việc chăm chỉ để mua nhà rồi đón bố mẹ lên ở cùng, nhưng giờ tôi sợ không thực hiện được.
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo khó, từ nhỏ khi chứng kiến cảnh bố mẹ làm lụng vất vả để nuôi anh em tôi ăn học, chúng tôi đã bảo nhau cố gắng để làm bố mẹ vui lòng. Hiện anh tôi có công việc ổn định và lập gia đình, còn tôi làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khá tốt. Phải nói rằng tôi đã rất nỗ lực để có được công việc này, bố mẹ cũng vui mừng vì anh em tôi trưởng thành, tự lo cho cuộc sống của mình.
Lên cấp 3, tôi phát hiện mình bị cận thị, trong đó có một mắt bị nhược thị (nhìn mọi thứ rất mờ, hầu như không thấy gì). Tại thời điểm đó, ba đã đưa tôi đi khám khắp các bệnh viện nhưng bác sĩ đều nói rằng đã quá muộn để có thể khôi phục được mắt nhược thị của tôi, có nghĩa là tôi chỉ có thể nhìn cuộc sống với mắt còn lại. Tôi cảm thấy vô cùng suy sụp vì không nghĩ nó lại xảy ra với mình, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để bố mẹ không lo lắng.
Ảnh minh họa.
Gần đây, tôi thấy mọi thứ tồi tệ đi rất nhiều, mắt còn lại của tôi nhìn ngày càng mờ, nhìn một vật thành hai, đi khám thì bác sĩ cũng chỉ bảo đây là kết quả của việc chênh lệch thị lực giữa hai mắt, tôi phải thích nghi với nó. Bình thường tôi là người khá lạc quan, luôn quan niệm rằng nếu cố gắng hết sức và suy nghĩ tích cực thì những điều tốt đẹp sẽ đến, giờ khi nghĩ đến tình trạng của mình, tôi thực sự cảm thấy tồi tệ, không biết có thể duy trì đôi mắt hiện tại trong bao lâu nữa, đến một ngày tôi sẽ không nhìn thấy gì.
Tôi mới 28 tuổi, còn rất nhiều điều muốn làm. Tôi từng nghĩ sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua chung cư rồi đón bố mẹ lên ở cùng, nhưng với tình trạng hiện tại tôi sợ không thực hiện được. Tôi đã nghĩ sẽ bỏ việc hiện tại để đi làm một công việc chân tay, như vậy sẽ không phải tiếp xúc với máy tính quá nhiều, hy vọng có thể duy trì tình trạng mắt, điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu năm nỗ lực, cố gắng của tôi trước đây là vô nghĩa. Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống này có bất công với mình quá không, khi tôi đã luôn cố gắng hết sức để được như hôm nay. Tôi cũng không làm điều gì xấu với ai, khi rảnh rỗi còn tham gia các đợt tình nguyện, giúp các em vùng cao học tiếng Anh.
Video đang HOT
Bố mẹ rất mong tôi lập gia đình, nhưng thực sự tôi không tự tin để đến với bất kỳ ai, không nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận khi biết về câu chuyện của tôi. Tôi không nói dự định này với bố mẹ vì nghĩ ông bà sẽ không chịu đựng nổi. Tôi chia sẻ câu chuyện này, rất mong anh chị nào trong hoàn cảnh như tôi có thể chia sẻ để tôi tiếp tục có niềm tin vào cuộc sống phía trước.
Hường
Theo ngoisao.net
Xét cho cùng: Với người đàn ông, nhà vẫn là cái đích để hướng về!
Các cụ vẫn dạy, đời người đàn ông có 3 việc quan trọng "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Với người đàn ông, việc có một ngôi nhà riêng được xếp vào top đầu trong những dự án cuộc đời.
Nếu chỉ đọc những dòng trên, hẳn bạn nghĩ rằng tôi lại chuẩn bị nói chuyện đạo lý. Ai mà chẳng biết đàn ông thì cần phải có nhà riêng, có sự nghiệp, có vợ đẹp con khôn... hay một ti tỉ các thứ khác cần có trong cuộc đời.
Nhưng rất tiếc, trong số đó không có tôi!
Ngoài ngưỡng tuổi 30, trong khi bạn bè đa số đã "yên bề gia thất", tôi vẫn bị coi là lông bông vì mãi chưa chịu lập gia đình. Là tín đồ của chủ nghĩa tự do, tôi căm ghét mọi thứ ràng buộc. Thử gắn kết với ai trong một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài đôi khi trở thành thử thách đáng sợ. Sống một mình chẳng tốt hơn sao? Bạn không phải sẻ chia thời gian của mình cho người khác, được làm điều bạn thích. Chỉ cần một cú gọi, bạn có thể thoải mái tới bất cứ cuộc vui nào mà không lo ai đó cằn nhằn.
Dù thỉnh thoảng bố mẹ cũng bóng gió nói đến chuyện kết hôn nhưng tôi đều để ngoài tai. Thử nghĩ nhé, tôi có một công việc ổn định tại công ty truyền thông lớn, lại sống cùng bố mẹ, chẳng phải lo tiền nhà tiền điện tiền nước... Chưa kể, tối nào ông con trai (là tôi) mà về ăn cơm thì bố mẹ mừng như mở hội.
Trong lúc tụi bạn nói chuyện về chứng khoán, bitcoin, các thông tin giá nhà lên xuống thì tôi còn bận lên lịch trình cho chuyến du lịch cuối tuần. Giữa hội đồng nghiệp bỉm sữa bàn chuyện cho con học mẫu giáo trường nào, uống sữa nào tốt thì tôi bình thản chơi nốt ván game còn dang dở. Dĩ nhiên, tôi có thể hùa vào theo câu chuyện của họ. Nhưng những cụm từ như gia đình, lấy vợ, mua nhà... đôi khi tạo ra thứ áp lực vô hình mà tôi cũng không lí giải nổi.
Và có lẽ tôi vẫn cứ mải miết với chuyến rong chơi đời mình cho đến một ngày...
Thắng là bạn thân của tôi từ hồi còn học đại học. Là dân tỉnh xa lên thành phố học, cậu nổi tiếng chăm chỉ từ hồi còn sinh viên. Ngoài giờ học, Thắng làm đủ thứ nghề kiếm thêm để trả học phí và trả tiền thuê trọ. Sau khi ra trường, cậu nhanh chóng được nhận vào làm sale cho một công ty bán thiết bị công nghiệp. Dù vậy, việc bám trụ lại thành phố với cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Năm ngoái, vợ cậu mới sinh em bé, nhưng cả nhà vẫn còn đang phải ở nhà thuê.
Lần này gặp lại trên bàn nhậu, cậu bạn tuy có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Nhờ khoản tích cóp của hai vợ chồng, cộng thêm khoản thưởng doanh số cuối năm, Thắng đã có thể lên kế hoạch để mua một căn chung cư trả góp. Phải nhìn ánh mắt hân hoan của cậu lúc đó, mới có thể hiểu được niềm vui ấy là lớn đến mức nào. Lúc ngà ngà say, tôi đùa bảo, còn nhiều việc quan trọng hơn, sao không để lo cho con cái, mua nhà từ từ tính sau. Thắng cười nói: "Ông không hiểu được cái cảm giác sau bao năm lăn lộn mà tự thân mua được một ngôi nhà ở đất Sài Gòn này nó thế nào đâu. Không phải là chỉ là chỗ trú ngụ che mưa che nắng, mà nó còn là thành tựu của cuộc đời mình. Hai vợ chồng không phải vắt tay lên trán tính toán tiền thuê nhà nữa. Con bé con lớn lên cũng không phải chịu cảnh giống bố mẹ, ở được một thời gian lại phải chuyển chỗ trọ...".
Nhìn Thắng, tôi hiểu được để có ngày hôm nay với cậu là cả một quá trình nỗ lực và cố gắng thế nào. Mua được một ngôi nhà trong thành phố với các cặp vợ chồng trẻ tỉnh xa về lập nghiệp quả thực rất khó. Nhà cậu dự định mua nằm trong dự án căn hộ cảm hứng châu Âu HausNeo của chủ đầu tư EZ Land. Với không gian sống chất lượng và giá cả hợp lý, hai vợ chồng Thắng đã sớm "chạm" tới giấc mơ của đời mình. Giờ đây, cậu bạn tôi đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, để sẵn sàng dọn về tổ ấm mới ngay khi dự án bàn giao.
Rồi bạn tôi cứ say mê kể mãi về ngôi nhà tương lai, về cái bếp nhỏ xinh mà vợ cậu sẽ nấu những món ngon mỗi tối, về cái phòng ngủ bé xíu cho con bé con... mà không giấu được sự tự hào. Hóa ra, hạnh phúc dễ lây lan là điều hoàn toàn có thật.
Rồi tôi cứ nghĩ mãi, thành tựu của cuộc đời mình là gì. Những chuyến đi xa làm giàu hơn trải nghiệm còn tài sản mang về chỉ là những tấm hình. Những người bạn từng chung nhau trong mọi cuộc vui giờ đã "yên phận" trở thành những ông bố trẻ con, đôi khi rành giá sữa giá bỉm hơn cả giá vàng giá đất. Nhưng họ có thứ để kể về đầy tự hào. Là ngôi nhà riêng mang tên mình. Là lúc đứa con bắt đầu bi bô tập nói. Là những dự định xây dựng gia đình, tích lũy tài chính... Còn tôi, tôi chỉ có một mình, trong khi cảm giác thời gian không chờ đợi mình thêm nữa...
Thành tựu của một người đàn ông có thể không phải những việc đao to búa lớn. Thành tựu lớn nhất của họ đôi khi chỉ là thực sự trưởng thành, có thể mạnh mẽ làm chỗ dựa cho ai đó và khiến những người thân yêu yên tâm về mình.
Như trong câu hát mà tôi đã từng nghe: "Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Giờ là lúc tôi bắt đầu giấc mơ của đời mình...
Theo ttvn.vn
Phát hiện người yêu là bác sĩ phụ khoa từng chữa trị cho mình Yêu nhau hơn 3 tháng, tôi mới phát hiện Nam chính là bác sĩ khoa sản từng điều trị cho tôi 3 năm trước. Tôi năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Tôi mới chia tay Đạt sau 5 yêu nhau. Một thời gian sau khi chia tay, tôi đã cảm thấy nguôi ngoai và trưởng thành hơn rất...