28 tuổi, 5 năm làm bốc vác, tôi ôm ước mơ vào Đại học
Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công nhưng nó là con đường sáng sủa nhất, ít va chạm nhất để đến với những điều tốt đẹp trong cuộc sống…
Làm bốc vác thuê nhưng tôi vẫn mơ ước vào Đại học (Ảnh minh họa)
Bạn nhận ra điều đó từ khi nào? Còn tôi, tôi nhận ra điều đó cách đây đã 5 năm nhưng cho đến hiện tại, tôi mới có đủ can đảm để thực hiện điều đó. Với nhiều người, 28 tuổi họ đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, một chức vụ nho nhỏ ở một công ty nào đó, một gia đình riêng để vun vén và xây đắp. Riêng tôi, cái duy nhất mà tôi có là niềm tin: Tôi sẽ đỗ Đại học. Bạn nghĩ, tôi sẽ làm được chứ?
Chuyện bắt đầu khi tôi vào cấp 3. Năm đó, gia đình tôi sa suýt vì làm ăn thua lỗ và em trai bệnh nặng, bao nhiêu tiền của gia đình cũng vì thế “đội nón” mà ra đi. Biết được bố mẹ không còn khả năng cho mình vào Đại học, tôi đâm ra nản, cộng thêm bị bạn bè xấu rủ rê, tôi lao vào ăn chơi, lêu lổng. Kết quả, từ một học sinh học lực khá, giỏi của lớp, tôi rớt xuống hạng yếu, kém, hạnh kiểm trung bình.
Thi xong tốt nghiệp THPT tôi bỏ nhà đi. Với số tiền chỉ vỏn vẹn chỉ 100 nghìn đồng, tôi từ Bình Thuận bắt xe vào Sài Gòn, đến bến xe miền Đông thì sạch nhẵn. Biết không thể quay về và cũng không thể dựa dẫm vào ai ở xa lạ này, tôi đành kiếm một công việc làm thời vụ để sống qua ngày. Bước vào đời làm thuê kiếm sống, tôi, năm đó mới chỉ 18 – cái tuổi mà lũ bạn tôi ở quê đang khăn gói chuẩn bị cho kì thi Đại học.
Biết tôi bỏ thi đi làm thuê kiếm sống một mình ở Sài Gòn nhiều bạn bè khi đó cũng tiếc nuối và tỏ ra bất ngờ lắm nhưng tôi đâu còn đường lui. Phần vì hoàn cảnh không cho phép phần vì trót lêu lổng, bỏ lỡ nhiều kiến thức, lúc đó tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: Đi làm kiếm tiền nuôi thân trước đã… Đại học tính sau!
Một ngày 12 tiếng thì thì tôi làm đến 14 tiếng đủ mọi nghề từ làm tạp vụ, phục vụ đến nhân viên giữ xe, lúc đó nhiều lần mẹ gọi điện cho tôi vừa khóc vừa bảo thôi thì về quê đi, khổ cực dù sao cũng là ở quê mình. Nhưng tôi không nghe, quyết bám trụ lấy thành phố này và sống cuộc đời lam lũ, khó nhọc. Mỗi lần chạy qua cánh cổng trường Đại học, đôi ba lần tôi chạnh lòng ngoảnh lại nhưng rồi cũng vụt qua để còn kịp chuyến giao hàng. Cánh cổng Đại học lúc ấy với tôi hãy còn là điều quá xa vời.
Một năm sau, tôi gia nhập quân ngũ. Cũng chính thời gian này, tôi bắt đầu bình tâm lại, suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nghĩ về những điều đã trải qua trong đời, về cái tuổi bồng bột bỏ nhà ra đi năm ấy, về những cực khổ từng nếm trải và về cả ước mơ vào Đại học thuở nào. Tôi mang suy nghĩ ấy tâm sự với một người bạn trong quân ngũ. Không ngờ, chính người bạn ấy lại kể cho tôi nghe câu chuyện của đời mình. Anh kể rằng mình từng là học sinh cá biệt trong lớp, từng bị đình chỉ học. Sau vài năm bôn ba anh quyết tâm quay lại trường hoàn thành kì thi tốt nghiệp và Đại học sau đó. Học Đại học được vài tháng anh nhận ra mình không phù hợp với chuyên ngành ấy. Bỏ Đại học, anh tiếp tục ông thi vào Luật. Năm đầu tiên anh rớt và năm sau cũng vậy. Và anh nói với tôi, sau khi hoàn thành kì nghĩa vụ quân sự này, anh lại tiếp tục ôn thi và tiếp tục hi vọng.
Tôi đã thật sự kinh ngạc với câu chuyện đó và hỏi anh vì sao vẫn tiếp tục bám lấy ước mơ vào Đại học dù còn rất nhiều con đường khác để chọn. Anh trả lời rằng vì Đại học là con đường sáng nhất, ít va vấp và ít đánh đổi nhất để đi đến thành công mà anh thấy lúc này…
Và tôi cũng nhìn thấy điều đó. Tôi bắt đầu tự hỏi mình suốt những năm tháng làm thuê quần quật, tôi đã có được gì cho riêng mình? Cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt làm ra, tôi có được người ta tôn trọng? Tôi có dám ngẩng cao đầu khi vô tình chạm mặt bạn bè xưa trên phố, tôi có phải là thằng con trai đáng để bố mẹ tôi hãnh diện tự hào mỗi khi nhắc đến?
Thời gian trong quân ngũ kết thúc, tôi về lại quê nhà với quyết tâm học nghề, kiếm cơ hội vào Đại học. Năm 2008, tôi lấy được bằng lái xe trung cấp và trở lại Sài Gòn. Lần trở lại này, tôi không còn là cậu bé 18 tuổi bỏ nhà đi năm nào, với tôi, Đại học cũng không phải là điều quá xa vời không thể thực hiện… Lần trở lại này, tôi quyết tâm sẽ đỗ vào một trường nào đó ở Sài Gòn. Năm ấy, tôi, 23 tuổi.
Mãi đến 5 năm sau, tức là ở thời điểm hiện tại, tôi mới đủ tự tin đặt bút ghi tên mình vào hồ sơ đăng kí Đại học, ngành tôi chọn là Báo chí, khối C. Trong suốt 5 năm qua, tôi đã miệt mài làm việc sớm khuya, làm từ phụ xe đến bốc vác để kiếm tiền trang trải cuộc sống và để dành chút vốn liếng trang trải cho việc học. Một năm trở lại đây tôi đã bắt đầu tìm mua lại cuốn sách giáo khoa cũ của ba môn: Văn – Sử – Địa về ôn. Tôi cẩn thận bọc từng bìa sách lại để mọi người không biết tôi đang học sách gì, vì sợ rằng nếu biết được ý định vào Đại học của tôi, họ sẽ chế nhạo. Cứ thế, sau mỗi giờ nghỉ trưa, mỗi buổi tối xong việc, trở về xóm trọ, tôi lại chui vào một góc nhỏ của riêng mình để đọc lại sách và học thuộc từng sự kiện, chi tiết. Thỉnh thoảng, tôi cũng có tìm ra nhà sách và tìm đọc sách tham khảo, giải đề…
Video đang HOT
Đại học là ước mơ lớn trong đời (Ảnh: Minh họa)
Va vấp cuộc đời dạy tôi biết chấp nhận những thất bại nhưng cũng cho tôi cách vượt qua để tiếp tục bước tới. Có thể, may mắn không mỉm cười với tôi trong kì thi này nhưng tôi tin với nỗ lực của mình, một ngày không xa tôi sẽ là sinh viên Đại học. Chờ tôi nhé!
Theo VNE
Đàn ông cạn tình dở muôn chiêu bỉ ổi
Khi yêu thì đầu gối tay ấp, đến khi hết yêu thì đàn ông có thể trở mặt đến khó tưởng tượng.
Tình hết, nghĩa cũng chẳng còn
Sau giai đoạn tìm hiểu kỹ càng, yêu đương tha thiết, bên nhau nghĩa tình đầy vơi, Anh Quang và chị Yến mới quyết định làm đám cưới.
Khi ấy nghèo vì cùng là công nhân, lương chỉ đủ ăn, anh vẫn cố gắng cần mẫn với công việc, còn chị thì nhặt nhạnh chắt chiu lo cho tổ ấm nhỏ. Qua một thời gian tay nghề của anh vững vàng hơn, được cất nhắc làm tổ phó, tổ trưởng rồi lên dần phó phòng phụ trách sản xuất. Chị khi ấy công việc cũng khá ổn, họ có con gái đầu lòng, ai nấy cùng hả hê hạnh phúc.
Có tí chức sắc anh bắt đầu kiếm cớ cần phải biết đối trên, xử dưới, họp mặt tụ tập với các sếp và khách hàng, rồi thi thoảng lại liên hoan với anh em trong xưởng suốt. Thời gian dành cho gia đình cứ hạn hẹp, co kéo dần, vợ con với anh trở nên xa cách.
Giờ đây anh quá bận rộn khi hàng ngày được tiếp xúc với các em nhân viên trẻ đẹp, non mỡn, những kẻ luôn mến mộ tài năng của người anh hùng đi lên từ đôi bàn tay trắng, giờ nổi tiếng khắp nơi, là một trưởng phòng xử trí tình huống tuyệt vời, cùng bao nhiêu những cải tiến được ghi nhận và ứng dụng trong toàn nhà máy.
Với tình yêu thương từ xưa của cô gái trẻ dành cho mối tình đầu, với sự tinh tế, nhạy cảm của một người vợ, người mẹ, không khó để chị nhận ra sự thay đổi trong anh, tuy nhiên chị vẫn điềm đạm, kiên nhẫn nhỏ nhẻ khuyên anh hãy quên đi những phù phiếm, để quay về với gia đình, song anh không đếm xỉa đến những lời nhẹ như bấc ấy. Anh nhanh chóng chọn cho mình một cô nhân tình bé bỏng, rồi tha hồ bỏ bê vợ con, lại còn về hạnh họe xét nét đủ kiểu.
Mãi như thế khiến chị vô cùng chán song vẫn cố nhịn, quá nản với tính gan lỳ cố gắng giữ cho con mái ấm của vợ, anh liền thẳng tay viết đơn ly hôn, yêu cầu chị ký, chị nén nhục nhất quyết không ký. Sau thấy chồng làm quá chị bèn quát "Vậy anh hãy bồi thường tuổi thanh xuân cho tôi", chị những mong cố khơi gợi nơi anh bao vất vả hai người từng trải qua bên nhau, vậy mà anh giờ thì không thiếu gì tiền, nên gật luôn, bảo chị ra giá, chị ngỡ ngàng và bất ngờ song cũng đành gạt đi sỹ diện, yêu cầu một số đủ an ủi hai mẹ con, cũng vì biết thừa có muốn sống với anh cũng chẳng thể yên ổn, thôi đành buông tay và mang theo ít kinh tế mà nuôi con cho đỡ khổ cực.
Anh chấp nhận ngay con số ấy và buộc chị ký vào đơn rồi sẽ chuyển tiền, chị đòi anh chuyển trước, hai bên giằng co nhau. Anh lạnh lùng soạn cả một bản thỏa thuận, trừ trước tính sau thật chi li. Chị khóc ngất khi đọc những dòng ấy. Rồi anh ta đi chuyển tiền, không quên vênh váo rêu rao với nhiều người hòng sỉ nhục chị.
Sau đó ít lâu, chị xin nghỉ việc, ôm con trở về thuê nhà sống gần bố mẹ đẻ, hai mẹ con ở với nhau mà tủi phận, nghĩ thương con bé ngày trước thì cứ rung rinh váy áo, hết được bố ôm đến mẹ nựng, giờ thì phải chịu sự xa cách, thiếu thốn tình cảm. Bởi đang say men tình nên đến cả con ruột anh ta cũng chẳng còn thiết tha ngó ngàng gì nữa.
Chị hiểu rằng vợ chồng khi tình đã hết, thì cái nghĩa cũng chẳng còn gì.
Hết yêu, kể công nuôi nhau
Thủy về phòng trọ, sững người khi thấy một cô gái mặc váy thướt tha đang xách túi bước ra. "Sao em lại về giờ này? Đây là Mai, bạn học cùng cấp 3 với anh ngày xưa", Hùng luống cuống giới thiệu.
Trong lúc Thủy tròn mắt ngạc nhiên thì cô gái kia đã chào về. Nhìn chiếc áo xộc xệch Hùng mặc, chiếc ga trải giường nhăn nhúm, Thủy giận sôi người: "Anh không phải giới thiệu, tôi không ngu đến mức không biết anh đang diễn trò gì đâu". Thế rồi một trận chiến nảy lửa đã xảy ra.
Thủy dọn về sống cùng Hùng từ khi cô học năm thứ 2 đại học. Suốt 4 năm sống với nhau, mọi chi tiêu, sinh hoạt của hai đứa đều do Hùng lo hết, bởi đến nay dù đã ra trường được 2 năm nhưng công việc của Thủy vẫn chưa đâu vào đâu.
Dù vậy nhưng chưa bao giờ Hùng tỏ ra chán nản hay than vãn việc phải nuôi Thủy. Bởi thế, tận mắt chứng kiến Hùng dẫn gái về phòng, Thủy quá sốc. Hôm ấy, sau khi cãi nhau, Hùng bỏ đi không về. Thủy nằm trong phòng khóc hết nước mắt.
Sau một hồi truy tìm, Thủy cũng biết cô gái kia đúng là bạn cấp ba của Hùng thật. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng chính là mối tình đầu của Hùng. Mới đây, trong một lần đi đám cưới bạn, Hùng đã gặp lại người yêu cũ...
Hôm sau Hùng về, Thủy không ngừng đay nghiến anh chuyện lên giường với người yêu cũ. Mới đầu, anh mặc cho Thủy vừa nói vừa gào khóc. Sau anh quát lớn: "Tôi nuôi cô suốt 4 năm trời, đó là diễm phúc cho cô mà cô không biết à? Cô không thích nữa thì cuốn xéo đi. Rời tôi ra, liệu cô có kiếm nổi vài nghìn mua bánh mì cầm cự qua ngày không?" Thủy điếng người. Không thể tin được người đàn ông từng yêu cô say đắm, từng nâng niu từng bước chân cô lại có ngày trở mặt như trở bàn tay thế.
Thủy dọn đến ở nhờ cô bạn thân. Lúc nào cô cũng ủ ê, khóc lóc khi nghĩ đến những lời lẽ của Hùng. Thấy Thủy suy sụp tinh thần, cô bạn thân quyết lôi Thủy ra khỏi nhà. Hai đứa rẽ vào khu phố trà chanh tấp nập vẫn thường ngồi.
Quán rất đông và ồn ào. Ngồi ngay cạnh một đám con trai ăn nói thô lỗ, Thủy và bạn nghe rõ câu chuyện của nhóm này: "Nó biến rồi. Tao chửi mãi nó mới chịu đi, bám nhằng nhẵng", "Không tiếc à, em ấy &'ngon' thế, 4 năm mày có chán đâu, giờ dở chứng. Liệu chừng con Hoạn Thư ấy đang tìm mày cho uống axit đấy", "Trông vậy thôi, &'tậm tịt' lắm. Nó có axit, tao còn có hàng nóng cơ. Vẫn còn cái quần chip với ít tóc của nó, thằng nào thích check hàng tao gửi cho"...
Cả đám cười hô hố, Thủy thì tái mét mặt khi nhận ra "cái thằng" đang thao thao bất tuyệt kia lại chính là Hùng. Không có axit nhưng sẵn ca trà đá trong tay, cô đứng dậy hất thẳng vào mặt Hùng trong sự nhớn nhác của cả đám đông.
Vợ khó khăn, chồng "cuỗm" hết tài sản bỏ đi
Ngày anh Chiến cầu hôn, chị Hường mừng rơi nước mắt. Trước khi nhận lời yêu, chị kể hết với anh chuyện trót "lầm lỡ" với người yêu đầu. Nhưng thật bất ngờ, anh không một chút do dự mà chỉ động viên: "Chỉ cần hiện tại em yêu anh và tương lai chúng ta thương yêu nhau là đủ. Những chuyện quá khứ, em đừng bận tâm nữa". Hai tháng sau, anh chị tổ chức đám cưới.
Nhà chị khá giả, trong khi anh Chiến là trai tỉnh lẻ nên mẹ chị đã mua tặng hai vợ chồng một căn hộ chung cư rộng rãi. Anh làm cho một viện nghiên cứu, đồng lương ba cọc ba đồng song đổi lại, công việc nhàn nhã. Đi làm được vài năm, chị chung vốn với anh bạn mở một công ty nhập khẩu đồ cũ. Kinh tế trong nhà phất lên ầm ầm, một tay chị quán xuyến mọi việc từ chuyện cơm nước đến kiếm tiền.
Suốt 10 năm sống bên nhau, chưa bao giờ anh đả động đến chuyện lầm lỡ trước kia của vợ. Bởi thế, chị càng yêu quý và tôn trọng anh hơn.
Đột nhiên tai họa ập xuống gia đình chị. Anh bạn làm ăn chung đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, đã ôm hết tiền công ty bỏ đi. Đúng dịp đó, chuyến hàng cuối cùng cũng mất trắng do tàu gặp nạn. Chị định bán hai suất đất đi lấy vốn làm ăn, anh đùng đùng nổi giận: "Cô không coi tôi là cái gì trong nhà này à? Việc làm ăn của cô tôi không can dự, nhưng chuyện nhà cửa, đất đai là do tôi quyết định". Anh giữ khư khư đống giấy tờ nhà đất, mặt hằm hằm sát khí.
Toàn bộ tài sản trong nhà đều là tiền chị kiếm được, đồng lương của anh chỉ đủ tiêu vặt, vậy mà giờ anh quay ra đòi "quyền lực".
Xưa nay, anh chẳng biết đến chuyện làm ăn của chị, chỉ trừ những lúc chị mang tiền về hoặc mua đất, mua xe, giờ thấy tiền trong nhà cứ "đi" ầm ầm, anh không tin nổi: "Cô mang tiền đi đâu, hay là đi cho cái thằng đấy (anh bạn làm ăn chung). Suốt ngày dính lấy nhau, đã ăn nằm mòn da mòn thịt chưa chán sao giờ còn định bán cả nhà này đi cho nó rồi đẩy tôi ra đứng đường hả? Cái ngữ một nách hai con, nhăn nhúm như cô chỉ có các tiền trai nó mới sờ tới".
Chị Hường chết lặng. Đang rối tung vì chuyện tiền nong, nhưng điều khiến chị đau đớn hơn cả là người đàn ông chị đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay, chị tin tưởng là thế, mà khi chị khó khăn lại quay ra nghi chị ngoại tình, mang tiền cho trai.
Quá tức giận, chị mới nói thẳng với anh rằng tất cả tài sản trong nhà đều do mình chị kiếm được. Anh tím tái mặt mày: "Cô tưởng cô có tiền mà lên mặt, cưỡi lên đầu tôi à? Tiền thằng này không cần. Cô cứ ý cô thì ly hôn luôn".
Nói rồi anh bỏ đi thật. Việc kinh doanh không thể bỏ mặc, chị lục tìm đống giấy tờ nhà đất và xe ô tô định đi bán để cứn vãn công ty song toàn bộ giấy tờ đã không còn trong két sắt nữa.
Bần thần cả người, giờ chị mới thấy mình quá dại dột. Tất cả số tài sản ấy, trước đây anh đều nói để anh đứng tên vì "em làm ăn bấp bênh, anh dù sao cũng là công chức Nhà nước, lỡ xảy ra chuyện gì thì nhà mình vẫn còn số tài sản này".
Theo VNE
Đàn ông và nỗi lo "ăn ốc - đổ vỏ" Chính bởi tâm lý trước khi cưới vợ có người đàn ông khác, nhất là sau đó một hơn một tháng thì vợ anh có bầu, nên cứ mỗi lần nhìn con là Khánh nghi ngờ mình trở thành kẻ "đổ vỏ". Sao con không giống bố? Yêu nhau 5 năm mới cưới, Khánh và Chi đã có với nhau một cậu con...