28 Tết chồng còn bới gốc mai lên rồi chôn thứ gì đó bí hiểm, điều tra ra sự thật vợ mới sốc ngã ngửa
Long như kẻ tội đồ đứng trước vành móng ngựa, anh bắt đầu thú nhận trước tâm trạng rối bời của Chi. Biểu hiện của Long càng làm cô trực trào nước mắt.
Số Chi kể cũng nhàn. 28 Tết, trong khi nhiều nhà vẫn tất tưởi về quê, dọn nhà dọn cửa thì nhà cô đã xong xuôi hết rồi. Vợ chồng Chi chính thức được nghỉ ngơi từ hôm nay. Chi ngắm mọi thứ một lần nữa, điều mà cô không hài lòng nhất chính là cây mai, kích thước nhỏ bé của nó có vẻ không hợp với căn nhà này mấy. Thế mà chả hiểu sao, Long cứ khăng khăng mua cho bằng được. Lại còn bảo, thương vợ phải lấy chồng xa, nhớ nhà nên trưng cây mai cho có không khí miền Nam.
Chiều 28 Tết, Chi vừa từ nhà bà ngoại về thì thấy Long lúi húi bên chậu mai. Anh chăm chú đến mức không cả biết vợ về từ lúc nào. Chi cất tiếng: “Anh làm cái trò gì mà bới tung cây mai vậy?”. Đột nhiên, Long giật nảy mình ú ớ: “Anh… à anh kiểm tra cái gốc ấy mà, xem có phải bọn bán hoa nó lừa mình không?”.
Ảnh minh họa
Chi cau mày: “Mua cả tuần còn kiểm với tra, mà anh chẳng bảo mua của người quen còn sợ cái gì nữa”. Nghe vợ nói xong Long chuyển ngay sang chuyện khác. Chi sẽ không nghi ngờ gì cho đến đêm hôm ấy.
2 giờ sáng, Chi tỉnh giấc, cô nhìn sang bình nước trên bàn đã cạn nên xuống dưới nhà lấy nước. Tưởng Long đi vệ sinh, Chi cũng không để ý gì cho đến lúc đứng ở trên hành lang, cô nhìn xuống phòng khách thấy lấp ló ánh đèn điện thoại.
Chi bỏ ý định bật đèn cầu thang, cô rón rén đi xuống nhẹ nhàng xem chồng mình đang làm trò gì. Vẫn loay hoay quanh cây mai, tối quá cô không nhìn rõ Long đào đất ở gốc cây lên làm gì. Chỉ thấy thấp thoáng hình như anh chôn thứ gì đó xuống gốc cây.
Bỗng dưng, Chi lấm tấm mồ hôi, sợ hãi như vừa xem phim kinh dị. Long đang làm cái gì vậy? Lẽ nào anh yểm bùa vào cây, mà để làm cái gì? Dù có chút sợ hãi nhưng Chi vẫn cố tỏ ra không biết rồi lên ngủ tiếp.
Video đang HOT
“Anh này, hôm trước anh bảo mua cây mai này của người quen nào ấy nhỉ?”, Chi hỏi dò chồng. Long vô tư đáp: “À, cái Thanh ngày trước học cùng lớp đại học với anh, giờ về đi buôn cây. Anh phải đặt trước nó mới chọn cho cây đẹp đấy”.
“Thế mà hôm trước lại bảo sợ bọn bán cây nó lừa, cả lời nói và hành động của Long đều không nhất quán chút nào. Mà từ đã, Thanh, cái tên ấy nghe quen quá”, Chi tự nhủ trong lòng. Cô vừa xả nước rửa rau mà đầu óc bần thần suy nghĩ. Thôi chết, 1 lần đi họp lớp với Long cô có nghe mọi người trêu cái cô Thanh gì đó học cùng lớp đại học từng có một thời gian là người yêu cũ của Long. Liệu nó có liên quan gì đến việc làm bí ẩn của anh đêm hôm qua?
Chi lại tiếp tục “bắt nọn” chồng một cách khéo léo: “Anh với cái cô Thanh ấy yêu nhau lâu không? Mối tình tuổi ô mai à?”. Long vẫn không chút biến sắc thẳng thắn trả lời: “Yêu đương gì, bọn nó trêu vậy chứ anh có để ý gì nó đâu, hồi đấy còn mải chơi game em biết mà?”. Chi tạm chấp nhận câu trả lời và tiếp tục ngấm ngầm điều tra.
Đêm đến, Chi lại thấy Long xuống nhà, chỗ cây mai. Lần này, cô phải bắt quả tang anh mới hết chối cãi. Chi bật điện sáng choang, Long theo phản xạ quay lại hoảng hốt. Cô đanh thép “vạch tội” chồng: “Tôi biết hết rồi, anh đừng vòng vo nữa. Khai nhận đi!”.
Ảnh minh họa
“Anh cứ tưởng lần này đã thành công vậy mà cũng không giữ được, anh chán quá!”, Long nhìn vợ với ánh mắt bất lực. Sau đó, những lời anh nói làm Chi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giờ thì phim kinh dị đã chuyển thành phim hài rồi. Có tin được không khi mọi sự việc mà Chi sâu chuỗi 2 hôm nay thực chất lại chẳng liên quan gì đến nhau.
Chỉ đơn giản là ông chồng vốn khô khan, suốt ngày để Chi phải gắt um lên muốn tạo bất ngờ cho vợ bằng cách chôn cái hộp dây chuyền xuống gốc cây mai với lý lẽ: “Lần đi trung tâm thương mại, anh thấy em thích cái mặt dây chuyền hình hoa mai mà tiếc tiền không dám mua nên anh đã bí mật mua sau. Anh cũng chẳng nghĩ ra cái gì bất ngờ trong ngày sinh nhật em nên chắc ‘hoa mai’ thì phải để dưới cây mai là hợp lý nhất. Cuối cùng lại bị em phát hiện”.
Còn việc tại sao Long cứ nhấp nhổm đêm hôm mò xuống chỗ cây mai là vì sợ con mèo nó bới đất để ị. Đúng là cười ra nước mắt. Nếu Chi không biết gì thì có phải sinh nhật năm nay đúng vào ngày mùng 1 Tết sẽ hạnh phúc vỡ òa với ông chồng cù lần của cô không. Haiz, đúng là tiếc thật!
Theo afamily.vn
Mạnh tay chi tiền để sắm Tết cho nhà chồng, tôi chẳng những không được khen mà còn bị mắng thế này
Nghe bố chồng mắng, tôi chẳng biết nói gì hơn bởi rõ ràng mua sắm cũng chỉ để cho trong nhà thôi chứ có phải cho mình tôi đâu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Nhà tôi chỉ có một mình tôi là con gái lại con út nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Thực ra gia đình tôi không phải quá giàu có nhưng kinh tế cũng không tệ, có thể nói rằng tôi được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa bởi không chỉ bố mẹ mà hai anh trai cũng dành mọi thứ tốt nhất cho tôi.
Chồng tôi khó khăn hơn. Anh lớn lên từ một làng quê nghèo trong gia đình thuần nông có đông anh chị em. Tuy nhiên, chính điều này đã rèn luyện cho anh một ý chí kiên định hơn hẳn người khác. Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để lấy anh.
Sau khi kết hôn xong, chúng tôi vẫn ở lại thành phố nên nhận được sự giúp đỡ khá nhiều từ bên ngoại. Mua nhà cũng ông bà cho phần nhiều, hàng ngày cũng ông bà đỡ đần con cái,... Mặc dù vậy, bố mẹ tôi chẳng một lời khoe khoang hay kể công gì.
(Ảnh minh họa)
Về phần bố mẹ chồng, biết ông bà không có lương nên mỗi tháng vợ chồng tôi đều gửi 2 triệu để họ tiêu. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng có gửi đồ ăn rau quả sạch từ quê lên cho nhưng lần nào ông bà cũng phải kể đi kể lại khoảng chục lần. Nghĩ đó là bệnh tuổi già nên tôi không nói gì, "đằng nào mình cũng có phải sống chung đâu mà sợ", tôi thầm nhủ.
Tết năm nay là năm thứ 2 tôi về nhà nội ăn Tết. Còn nhớ năm ngoái tôi đã mất mấy ngày mới có thể thích nghi với việc sử dụng đồ đạc trong nhà vì chúng đã quá cũ kỹ. Vì vậy năm nay, với số tiền thưởng kha khá, tôi đã quyết tâm chi mạnh để sắm sửa cho nhà chồng.
Từ hồi đầu tháng Chạp, tôi đã bàn với chồng mua cho ông bà 1 cái ti vi để thay cái cũ đang dùng và 1 cái tủ lạnh vì nhà chưa có. Tết nhất, đồ ăn nhiều mà không có tủ lạnh bảo quản thì dễ bị hỏng, nghe nói Tết năm nay còn nắng ấm nữa. Ban đầu chồng tôi không đồng ý mua ti vi vì anh cho rằng cái cũ vẫn dùng được và tiền thưởng Tết của anh cũng không nhiều.
Tuy nhiên tôi vẫn ra sức thuyết phục chồng: "Năm nay công ty làm ăn tốt nên thưởng của em chắc cũng cao, cứ để đấy em lo. 2 vợ chồng mình còn trẻ nên sắm sửa cho ông bà được cái gì hay cái đấy. Ông bà cũng sống được mấy nỗi nữa đâu". Tôi đã nói đến vậy nên chồng đành phải đồng ý, để tôi toàn quyền mua sắm.
Kết quả là tôi mua 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 1 bộ bàn ghế ở phòng khách tất cả hết khoảng 20 triệu. Sau lễ ông Công ông Táo, tôi đi mua thêm 5 triệu tiền đồ ăn thức uống cho dịp Tết nữa. Tất thảy hết tầm 25 triệu.
Trái ngược với kỳ vọng của tôi, bố mẹ chồng không từ chối nhưng cũng chẳng tỏ vẻ hãnh diện. Dù mỗi lần người ta chở đồ đạc về là hàng xóm không khỏi xuýt xoa những lời đại loại: "Ông bà may mắn quá! Có cô con dâu biết chăm lo cho bố mẹ chồng thế này thì sướng phải biết!". Bố mẹ chồng như thế nhưng tôi cũng không cảm thấy phiền lòng nhiều bởi biết tính ông bà từ lâu.
Ai ngờ đến khi tôi đặt mua thêm cây mai cho đẹp nhà đẹp cửa thì bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng vào nói chuyện. Bố chồng tôi khó chịu ra mặt:
"Con dừng việc mua cái này cái nọ đi được rồi đấy. Các con còn trẻ, còn nhiều việc phải lo thế mà từ đầu tháng đến giờ bố thấy con chi tiêu hoang phí quá rồi. Hơn nữa con mua đồ đạc về cũng chẳng nói chẳng rằng với bố mẹ là thiếu lễ phép. Bây giờ nếu được con đem đi trả hết đi. Bố mẹ không cần dùng những thứ này đâu".
Càng nghe bố chồng nói, tôi càng ngỡ ngàng. Tôi quay sang nhìn chồng thì anh cũng chỉ biết cúi mặt và xin lỗi bố mẹ. Sau đó về phòng anh còn bảo: "Anh đã bảo rồi mà em không chịu. Bố mẹ không muốn như thế đâu, không muốn nhận đồ của bất cứ ai và lại càng không muốn mang tiếng ỷ lại cho con dâu đâu".
Theo tintuconline.com.vn
Lần này thì tôi bật khóc. Tôi thực sự không hiểu nổi chồng và bố mẹ chồng. Nếu đã không muốn như thế tại sao ngay từ khi tôi mua ti vi, tủ lạnh lại không từ chối đi? Để đến bây giờ khi năm hết Tết đến, mọi sự đã rồi thì ông bà mới trách mắng?
Tết thơm mùi gánh ve chai của mẹ tôi Buổi sáng cuối cùng của chuyến công tác Hà Thành, tôi dậy thật sớm chạy bộ vài vòng quanh Hồ Gươm rồi trở về khách sạn. Từ Hồ Gươm về khách sạn khá gần nên tôi tản bộ sẵn tiện ngắm mảnh đất Kinh kỳ mấy ngàn năm vào độ xuân về. Hà Nội cũng như bất cứ nơi nào ở dọc mảnh...