27 tuổi vẫn phải có mẹ ngủ cùng, lấy vợ rồi anh ta yêu cầu 3 người nằm chung
Nói xong anh kéo vợ xềnh xệch sang phòng bố mẹ không kịp để cô phản ứng. Thấy bố mẹ ngồi trên giường ngơ ngác, Minh ném chiếc gối xuống rồi nằm lăn xuống giữa 2 người họ
ảnh minh họa
Minh may mắn được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, lại là con 1 nên được bố mẹ nuông chiều tử nhỏ không khác gì 1 chàng hoàng tử thực thụ. Vì vậy, đến nay đã 27 tuổi anh vẫn khiến người ta há hốc mồm khi biết nếu không có mẹ nằm cạnh anh sẽ không tài nào ngủ được.
Thế nhưng, ngay cả khi đã lấy vợ, Minh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ, anh vẫn phụ thuộc và gắn bó bền bỉ với mẹ y như từ lúc mới sinh đến giờ. Không ai tưởng tượng nổi, anh yêu cầu cả mẹ và vợ ngủ bên cạnh, 3 người trên 1 chiếc giường. Chỉ những đêm cần gần gũi với vợ, anh mới tạm rời xa mẹ, còn những lúc bình thường anh đều gọi mẹ sang ngủ cùng. Nhìn cảnh trớ trêu đó vợ anh cũng nhiều lần ngán ngẩm. Tình cảm cũng không được như những đôi vợ chồng son khác vì luôn có khoảng cách bởi người mẹ nằm giữa. Thế nhưng cô vẫn chịu đựng cứ nghĩ dần dần sẽ thay đổi được chồng.
Nào ngờ, tận khi đã có 2 đứa con, và mặc dù vợ anh đã trăm phương ngàn kế xin được ra ngoài ở riêng, Minh vẫn chứng nào tật nấy, không thể trưởng thành lên 1 chút. Cứ 2,3 bữa anh lại viện cớ về nhà bố mẹ và ngủ lại bên đó. Khi vợ khó chịu, anh ta còn thẳng thừng tuyên bố:
-Không có vợ tôi vẫn ngủ được chứ không có mẹ thì tôi khó chịu lắm.
Đến nước này, cô cũng cạn lời với anh. Mỗi khi tan làm, anh đều chạy về nhà mẹ mà không nói 1 lời với vợ, ăn cơm và ở luôn bên đó ngủ lại cũng không buồn gọi điện về. Thỉnh thoảng quá ức chế cô vẫn có ý định ly hôn nhưng cứ nghĩ đến 2 đứa con nhỏ cô lại nghiến răng chịu đựng, nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa.
Trước kia cô yêu Minh cũng là vì quý cái tính hiếu thảo của anh, dù bận rộn đến mấy anh cũng cố gắng về nhà ăn cơm với bố mẹ, cho dù đi chơi khuya đến mấy anh cũng không bao giờ ngủ lại nhà bạn bè mà nhất quyết về nhà ngủ với mẹ vì anh nói rằng sức khỏe của mẹ kém, cần có anh bên cạnh.
Video đang HOT
Không ngờ, tính cách tưởng như hiếu thảo đó lại khiến vợ anh khóc cạn nước mắt.
1 lần, Minh đưa cả nhà về thăm ông bà nội. Nhưng đêm hôm đó, anh lại ngang nhiên ôm gối sang phòng bố mẹ ngủ. Vì quá tức giận, vợ anh cản chồng lại rồi quát lớn:
-Anh lại định sang phòng mẹ à?? Anh còn là thằng đàn ông không??
Minh trợn mắt nhìn vợ:
-Cô muốn làm gì?? Bao năm rồi cô vẫn không quen với điều đó đi. Từ nhỏ đến giờ tôi đã luôn ở với mẹ, tôi không thể sống thiếu mẹ, cô biết mà.
Vợ anh rưng rưng nước mắt:
-Tôi thật không còn lời nào để nói với anh, biết trước ngay từ đầu tôi đã không lấy 1 người như anh làm chồng.
Minh lườm vợ:
-Bây giờ cô hối hận thì ly hôn đi, hay không dám?? Còn nếu cô không can tâm thì sang đây.
Nói xong anh kéo vợ xềnh xệch sang phòng bố mẹ không kịp để cô phản ứng. Thấy bố mẹ ngồi trên giường ngơ ngác, Minh ném chiếc gối xuống rồi nằm lăn xuống giữa 2 người họ, anh nhìn vợ cười nhếch mép:
-Nếu cô không muốn xa chồng thì nằm luôn ở đây, 4 người ngủ 1 giường, chẳng phải như thế ai cũng được vui sao??
Nghe chồng nói xong, cô đỏ mặt tía tai rồi cúi gằm mặt chạy ra ngoài. Thật không ngờ anh ta lại có thể suy nghĩ như vậy, tưởng tượng ra cái cảnh anh ta nói, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cô khóc lóc hối hận, có lẽ cô đã sai lầm khi chịu đựng người chồng đó đến tận giờ này.
Cô vội vàng chạy về phòng viết tờ đơn ly hôn rồi ôm 2 con bỏ đi trong đêm. Mặc dù sáng hôm sau sau khi đọc được tờ đơn vợ để lại, Minh lập tức gọi điện cho cô và yêu cầu quay về nhưng cô đã quyết tâm không bao giờ trở lại với anh ta. Khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ly hôn là biện pháp đúng đắn nhất, thà muộn còn hơn không.
Theo blogtamsu
Mai, mẹ tôi lấy chồng
Hồi ấy, mẹ tôi học đại học, vì lỡ có thai nên xin tạm nghỉ. Những năm 80, số người đi học đại học chính quy như mẹ tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên khi mẹ thông báo lỡ có thai rồi, bà ngoại chết ngất...
Nhớ khi bà ngoại còn sống, bà kể với tôi rằng bà nội tôi đanh đá, chua ngoa, mọi người trong thị trấn vẫn bảo nhau, bà nội tôi ra đường không chào hỏi ai bao giờ. Bố tôi sợ bà nội đến mất mật, không dám xuất hiện, lấy cớ đi làm rồi bảo mẹ tôi đến mà xin bà nội tôi cho cưới, nếu bà đồng ý thì sẽ cưới, không thì thôi, đừng gặp bố tôi làm gì. Thế là bà ngoại tôi đưa mẹ đến, gặp bà nội xin nói chuyện. Cái thời bao cấp mà gia đình bên nội nhà tôi có tiêu chuẩn gạo trắng ăn hàng ngày, với những chiếc xe đạp săm lốp nguyên vẹn treo lên tường, ngồi trong nhà có bộ bàn ghế gỗ lát đánh vec-ni bóng loáng, là giàu có, sang trọng lắm. Bà ngoại tôi hết lời "nhờ vả", bà nội tôi vẫn nổi khùng lên, chửi rủa một trận, đuổi cả mẹ tôi và bà ngoại tôi về.
Chỉ đến khi cái bụng bầu đã gần 9 tháng, bà mới cho xe máy đến đưamẹ tôi về. Hai tuần sau thì mẹ tôi đau đẻ, bà nhờ người đèo mẹ tôi đi đẻ bằng chiếc xe đạp chứ không nhờ cáng hoặc đi xe máy như các cô em của bố. Hôm mẹ đi đẻ, bà bảo bố tôi cứ đi làm đi, có gì mà lo, ngày xưa bà đẻ 7,8 lần đều tự lo được hết. Mẹ tôi gạt nước mắt, sinh nở một mình rồi tự ôm con về. Câu đầu tiên khi về đến cửa, bà nội tôi đã hỏi: Sao không bảo ông ngoại cắt phiếu gạo lên, đến đã một mình, bây giờ lại đẻ ra một đứa, thì lấy gì mà ăn?
Gần ba mươi năm mẹ sống cùng bố tôi là bằng ấy năm đau khổ. Sinh tôi xong, mẹ lặng lẽ viết đơn xin nhà trường cho học tiếp. Các thầy cô giáo thương tình mẹ tôi học giỏi lại tha thiết muốn nhập trường nên viết thư trả lời đồng ý. Bà nội tôi tuyên bố nếu đi học thì không cho gì hết, lương bố tôi bà sẽ quản. Mẹ tôi đành chịu, cứ thế bế con đi học, quyết phải hoàn thành xong chương trình. Buổi tối trước hôm mẹ lên xe, bà ngoại tôi dấm dúi lên gửi cho con gái cân đậu xanh, bố tôi phát hiện ra, ném tung vèo ra cửa. Đậu văng tứ phía, mẹ tôi bảo cái thời ấy, đói ròng đói rã, nhìn thấy túi đậu xanh bị văng tung toé, mẹ vẫn còn nguyên cảm giác đau xói vào trong ruột, đến giờ...
Rồi chúng tôi lớn lên. Mẹ là chủ lực về kinh tế trong nhà. Bao cấp bị phá bỏ, mẹ tôi làm ăn giỏi lắm, nuôi cả chồng lẫn con. Nhưng bị bố tôi đánh đập liên miên. Lâu lâu lại có vết bầm tím trên cổ vì bố tôi bóp cổ. Tôi đau đớn khuyên mẹ li dị đi, nhưng mẹ tôi không dám.
Có một hôm, đến cửa hàng của mẹ, tôi bắt gặp cái nhìn lặng lẽ thương cảm của bác dành cho mẹ. Bác là kế toán, giúp việc cho mẹ tôi hơn chục năm nay, chẳng vợ con gì. Thật ra là ngày trước vợ bác mất vì tai nạn, cũng chẳng có con. Ai cũng hỏi bác sao chưa lấy vợ khác, bác cười, bảo: "đang còn trẻ, chưa lo gì". Tôi cảm thấy rõ tình cảm sâu nặng bác dành cho mẹ tôi, cho "bà giám đốc" mình hạc xương mai mà chịu không biết bao nhiêu đoạ đầy, đau khổ.
Tôi đề nghị bác hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm với mẹ tôi, nếu không, cả bác với mẹ tôi đều không ai hạnh phúc. Ban đầu bác ngạc nhiên, không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng bởi tôi chân thành, nên bác cũng gật đầu! Mấy năm sau mẹ tôi mới dám đón nhận tình cảm của bác, bởi vì cái thành kiến "đàn bà bỏ chồng" trong mẹ tôi lớn quá! Nhưng dù gì, khi biết mình yêu và được yêu, mẹ tôi cũng đã trở thành con người khác, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn nhiều. Bố tôi, không từ bất cứ thủ đoạn nào nhằm bôi nhọ mẹ, cố tình không ký đơn li dị, đem đủ thứ điều kiện ra gây khó dễ mẹ tôi.
Cuối cùng, mẹ tôi chẳng cần gì. Mẹ để lại cho bố ngôi nhà và xe cộ. Mẹ và bác dọn đến sống trong căn hộ độc thân của bác. Có hề gì đâu, công việc kinh doanh bây giờ cũng chỉ là niềm vui, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận...
Mai. Mẹ tôi, người đàn bà năm mươi tuổi, sẽ đi lấy chồng. Mẹ bảo, mẹ già rồi, không mặc áo cô dâu. Nhưng chị em tôi bảo, tại sao lại không có quyền mặc nó? Tôi chưa bao giờ thấy mẹ hạnh phúc mà bẽn lẽn như khi thử váy.
Mai. Mẹ tôi lấy chồng!
Theo Afamily
Lấy vợ xinh nhưng chồng nhất quyết đòi ly hôn sau khi sinh con Ngươi đan ông điêu tra ngon nguôn va sau khi biêt đươc sư thât, anh ta đòi ly hôn ngay lập tức. Ảnh minh hoạ Nhưng ngay gân đây, dư luân Trung Quôc đang hương sư chu y cua minh đên môt vu ly hôn đăc biêt, ngươi đâm đơn ly hôn la anh chông, ly do la vợ đã lưa đao tinh...