27 tuổi tôi vẫn chơi vơi vì không có việc làm ổn định
Càng ngày, tôi càng thấy cuộc sống tẻ nhạt, mệt mỏi.
Tôi 27 tuổi, là người tỉnh lẻ lên thành phố đi làm. Học xong cấp 3, tôi khăn gói vào Sài Gòn với mong muốn tìm được một nơi để bắt đầu cuộc sống mới. Sau một tuần vào đó, tôi xin được làm công nhân cho một công ty ở gần nơi trọ. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã xin làm tăng ca, suy nghĩ lúc đó chỉ là làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi cố gắng làm, ngày nào cũng đi làm 12 tiếng, không biết đến ngày cuối tuần là gì. Làm được 10 tháng tôi xin nghỉ, nhờ người quen giúp để xin được công việc hành chính, tối đi học thêm, mong muốn sau này có công việc tốt hơn.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Sau 2 năm, tôi hoàn thành việc học, công việc cũng khá hơn. Rồi người tính không bằng trời tính, công ty tôi có nhiều thay đổi, thấy mình không còn phù hợp với công việc nữa, nhiều sự cố xảy ra khiến tôi stress nặng. Tôi đã xin nghỉ làm, sau đó e xin làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng sau khi tôi xin nghỉ về quê hai tuần và vào làm lại thì mọi chuyện xảy ra với tôi theo hướng rất tiêu cực. Giấy tờ tùy thân bị mất nên một số việc tôi không thể giải quyết được, lại xin nghỉ chỗ làm mới do không đủ sức khỏe để chạy ngoai đường, không đơn thuần chỉ là việc văn phòng như trước mới làm. Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và mệt mỏi.
Hiện tại tôi ở nhà, cố gắng lên mạng tìm việc làm nhưng không có giấy tờ tùy thân nên chưa xin được. Tôi thấy bế tắc thật sự, không biết mình nên làm gì. 27 tuổi rồi mà tôi chưa có công việc ổn định, không biết nên làm gì tiếp theo. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc
Theo ngoisao.net
27 tuổi, tôi quyết làm lại cuộc đời khi gánh nợ tỷ rưỡi tiền cờ bạc
Tôi như ở bước đường cùng, vợ thương tôi nhưng lòng tin cô ấy dành cho tôi cạn kiệt.
Hình ảnh minh họa
Mai là sinh nhật lần thứ 27 của tôi, có lẽ đây là lần sinh nhật tồi tệ nhất tôi phải trải qua, nợ nần bế tắc khiến nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện tự tử. 2011 tôi vào đại học năm nhất, từ những lần cá độ ly cà phê buổi ăn sáng, tôi bắt đầu sa vào cờ bạc. Con đường trượt dài 7 năm qua đến giờ tôi vẫn chưa thoát ra được. 2013 tôi nghỉ học giữa chừng, đi làm cho một công ty tài chính, vì bán hàng tốt nên thu nhập thời đó của tôi trên 10 triệu, là mơ ước của nhiều bạn. Cũng vì kiếm được tiền sớm tôi tiếp tục lâm vào nợ nần vì cá độ.
Khi nợ đến tầm 300 triệu, tôi nghỉ làm, không đủ trả lãi nên 2016 tôi quyết định vay mượn tiền để cho bạn bè vay nóng. Công việc tốt nên tôi trả hết nợ, cưới vợ (người tôi quen từ thời cấp 3). Vợ tôi là người khá giỏi nên công việc ổn định, khi cưới vợ tôi thoát khỏi nợ rồi mua chung cư, ôtô trả góp. Tôi ở nhà làm tự do và thu lãi, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn, ai ngờ càng rảnh rỗi tôi càng lâm vào bài bạc không dứt được. 2 năm gần đây tôi không còn gì, nhà cũng bán, công việc thì bỏ, giờ đang nợ tỷ rưỡi, rơi vào bế tắc, mất ăn mất ngủ. Tài sản duy nhất tôi còn là chiếc ôtô đã trả được 200 triệu (mua trả góp), giờ xe chỉ cho thuê được, với lại 550 triệu người ta đang vay tôi nhưng bấp bênh lắm vì không lấy được, cũng không thu được lãi.
Hiện tại tôi phải trả lãi 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi như ở bước đường cùng, vợ thương tôi nhưng lòng tin cô ấy dành cho tôi cạn kiệt. Tỷ rưỡi giờ tôi lấy ở đâu trong khi không có công việc, không tài sản, bản thân rất lo sợ. Hôm qua tôi thức cả đêm suy nghĩ như mọi đêm, hôm nay tôi đi phỏng vấn, chọn nghề bất động sản dù chưa có kinh nghiệm. Tôi không bằng cấp, 27 tuổi rồi, phải kiếm tiền trả nợ trong vài ba năm, không biết có hết không. Tôi không quay lưng với ai, cũng không bao giờ suy nghĩ gạt ai vì cũng là người từng cho vay. Vợ tôi thu nhập ổn định, một tháng tầm 20 triệu hơn, ai có thể chỉ giúp tôi cách nào thoát nợ nhanh nhất để làm lại cuộc đời, bù lại những gì tôi đã gây ra cho vợ. Mất ăn mất ngủ hàng tháng trời tôi rất lo, cảm ơn mọi người.
Theo vnexpress.net
Năm 27, tớ và cậu sẽ trở thành người như thế nào? Tớ hứa với chính mình rằng sẽ đợi cậu đến năm tớ 27 tuổi, nhiều người bảo tớ rất ngốc. Tớ không biết có thể đợi cậu đến lúc ấy hay không? 27 tuổi dài nhỉ? Nếu đến lúc ấy, thì tớ đã có 14 năm thích cậu rồi đấy! Tớ và cậu đã đi cùng nhau 12 năm rồi đấy, làm bạn...