27 tuổi tôi chưa định hướng được cuộc sống
Tôi trải qua nhiều lần đổi việc, từng thất nghiệp, muốn tìm một công việc ở quê nhà nhưng không tìm được.
Tôi quay lại Sài Gòn tính đến ngày hôm nay là tròn 13 tháng (quê tôi ở An Giang). Mức lương hiện tại của tôi khoảng 8 triệu (chưa tính hoa hồng), là nhân viên kinh doanh, đang mùa dịch nên hoa hồng không đáng kể. Với mức lương này nếu không có bạn gái sẽ khá ổn.
Tôi cứ suy nghĩ xem mình làm được những gì ở tuổi 27? Bản thân có yếu kém quá không? Lâu lâu về quê một lần, nhìn ba mẹ ngày một già mà tôi chưa có gì ổn định, lại hiếm khi gửi tiền về cho ba mẹ. Tôi áp lực vì là con trai một trong nhà, còn một em gái đang học lớp 11. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ phải làm được điều gì đó, cố gắng hơn nữa, phải thành công, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hy vọng mọi người có góp ý nào đó để tôi có chút định hướng. Nếu có mục tiêu, điểm đến thì xa thế nào mình còn biết mà cố gắng, chứ không biết đi đâu, đi hướng nào, cảm giác rất khó chịu.
Phong
Bạn trai muốn chia tiền mua nhẫn cưới
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Anh ở Hà Nội, tôi quê Bắc Ninh, anh 30 tuổi, tôi 25 tuổi.
Chúng tôi đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Hôm trước anh có nói chuyện với tôi về kế hoạch và những chi phí phải lo cho đám cưới: Chụp ảnh cưới (trang phục ngày cưới, trang điểm) 15 triệu, nhẫn cưới 8 triệu, khám sức khỏe tiền hôn nhân 5 triệu, thiệp cưới một triệu, trăng mật 30 triệu.
Anh nói hai đứa cùng tiết kiệm, đủ khoản nào sẽ thực hiện khoản đó, từ giờ cho tới lúc cưới. Thấy anh nói vậy tôi lạ lắm, bởi những khoản đó đều là nhà trai chuẩn bị, chí ít khoản chụp ảnh cưới và nhẫn cưới đều do nhà trai lo tất.
Tôi không quan trọng vấn đề tiền bạc vì trong lúc tìm hiểu, yêu nhau cũng luôn chủ động chia sẻ khoản tình phí, nếu anh trả cái này tôi trả cái kia. Tôi không để ý thiệt hơn vì biết anh làm công chức nhà nước, lương không cao nên cũng không dư giả gì.
Cưới xin là chuyện cả đời người con gái, những khoản như chụp ảnh cưới và nhẫn cưới các chị tôi đều được bên nhà trai lo cho. Anh nói vậy làm tôi rất suy nghĩ. Tôi trả lời anh: "Vâng, cùng nhau tiết kiệm" nhưng thực chất rất lăn tăn về anh, không hiểu anh đi làm bao nhiêu năm mà không có khoản tiết kiệm riêng để cưới vợ, dù không chơi bời.
Bố mẹ anh làm công chức, kinh tế khá giả. Tôi làm công ty tư nhân, phải chi trả tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt, mức lương cũng chỉ vừa đủ ăn. Cố gắng thì tôi cũng có thể hỗ trợ cùng anh những khoản chi phí trên nhưng cảm giác tủi thân, lo bố mẹ thấy vậy sẽ nghĩ không hay về anh.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên cố gắng tiết kiệm cùng anh hay phải nói thế nào để anh biết rằng những khoản đó ở quê tôi nhà trai phải lo? Hai đứa cũng xác định sau khi về một nhà kinh tế vợ chồng sẽ chung.
Yêu cả chục năm rồi chia tay trong vòng 3 phút vì lý do không thể ngờ tới Người ta thường nói khoảng cách và thời gian không bao giờ tồn tại trong tình yêu đích thực. Thế nhưng, vì sao yêu lâu mà "đứt gánh" lại không phải là chuyện hiếm gặp. Giờ đây nhìn thấy cặp đôi nào yêu nhau 7 năm, 10 năm, ai cũng cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ. Khi mà ở cái thời đại...