26 tuổi đã đủ để trưởng thành
Tuổi 26 chưa đủ để làm một việc gì đó thật sự vĩ đại tầm vóc, nhưng cũng là tuổi đáng ra phải có được chút thành quả đẹp đẽ.
Ngần ấy mơ ước, ngần ấy hào hứng, nhưng khi bước vào đời tôi mới biết mình chỉ là đứa trẻ chập chững, quá nông cạn và non dại trước những quyết định của cuộc đời mình.
***
Thanh xuân như mây trôi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì bay đi mất…
Hồi còn bé, tôi từng ao ước mình nhanh lớn lên và trở thành một người thành đạt, một người phụ nữ có thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi số phận và không bao giờ bỏ cuộc. Rồi thì mơ ước của tôi cũng nhanh chóng trở thành hiện thực, nhưng chỉ được một vế. Tôi trưởng thành, không còn là cô bé mộng mơ xếp sao xếp hạt rồi thả vào dòng mong ước. Nhưng sau ngần ấy năm tập quen với cuộc sống trưởng thành ấy, tôi vẫn chưa bao giờ là người phụ nữ thành đạt, vẫn chưa bao giờ có thể tự mình vượt qua mọi chuyện và làm chủ bản thân mình, mặc dù tôi đã từng tưởng vậy.
Tuổi 26 chưa đủ để làm một việc gì đó thật sự vĩ đại tầm vóc, nhưng cũng là tuổi đáng ra phải có được chút thành quả đẹp đẽ. Ngần ấy mơ ước, ngần ấy hào hứng, nhưng khi bước vào đời tôi mới biết mình chỉ là đứa trẻ chập chững, quá nông cạn và non dại trước những quyết định của cuộc đời mình.
Tôi là con út trong một gia đình có bốn anh em, chúng tôi lớn lên theo cách riêng của mỗi người, chỉ chung một điều là chúng tôi vẫn may mắn khi còn ba mẹ. Cũng chẳng biết do tôi quá được thương yêu chiều chuộng, hay do tôi thật sự non dại, nhưng đôi lúc tôi cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ, cần được quan tâm và thương yêu, cần có một ai đó bên cạnh, và cần trưởng thành hơn nữa để không phải hối hận trước những quyết định của cuộc đời.
Tuổi 26, có một vài người đã tay bồng tay bế, làm dâu làm vợ.
Tuổi 26, cũng có vài người có công ty riêng, nhà cửa xe cộ riêng.
Tuổi 26 của tôi, cứ như một thanh xuân không đầu không cuối.
Video đang HOT
Mẹ tôi vẫn ôm chầm lấy tôi hôn má tôi chùn chụt mỗi lúc tôi về nhà, thay vì những lúc ấy tôi sẽ thấy mắc cỡ trước anh chị hay bạn bè, hoặc tôi khó chịu một chút vì nghĩ rằng mình đã lớn, nhưng không, tôi vẫn đón nhận những cái ôm siết lẫn cái hôn chùn chụt ấy và cảm thấy bình yên vì được mẹ vỗ về như một đứa trẻ thơ.
Tôi có một anh người yêu, không lớn hơn tôi là mấy. Ngày ấy quen nhau tôi từng tự tạo vẽ cho mình một hình tượng mạnh mẽ, độc lập và không dựa dậm vào người mình thương. Ấy vậy mà sau bao năm yêu nhau, tôi lại trở thành con mèo con bướng bỉnh của anh từ khi nào không rõ. Tôi tự ý mè nheo đòi hỏi anh những việc hết sức nhỏ nhặt như thể con nít, nhưng anh vẫn chiều ý làm cho tôi từng chút từng chút một những việc đó, cũng như thể tôi là đứa bé thật sự.
Những lúc làm gì đó cần sự trưởng thành một chút, chẳng hạn như việc đi phỏng vấn việc làm, hay là đi đâu đó hơi xa xa và lạ đường một chút, chẳng bao giờ anh chịu để tôi tự đi một mình. Và tự nhiên tôi cũng tạo cho mình cái thói quen hễ có gì đó lo sợ hay rối lòng khó nghĩ, tôi lại kể lể với anh, tự động anh sẽ xuất hiện như một ông bụt trong truyện cổ tích đi giải nguy cho cô bé ngốc nghếch ngồi khóc một mình.
Tôi thường rất sợ con nít, sợ những đứa hung dữ hoặc nói nhiều không dứt, những đứa nhỏng nhẽo ăn vạ giữa siêu thị, và từng nghĩ mình sẽ không thèm sinh con. Những lúc có suy nghĩ như thế, tôi thật ra cũng không hiểu nổi tại sao mình có cảm xúc như vậy, khi bao nhiêu người phụ nữ kia cầu mong một đứa bé nhưng không thể có, ba mẹ tôi cũng đã sinh và nuôi dạy các anh em chúng tôi nên người.
Sau một khoảng thời gian dài như vậy, tôi mới hiểu ra nguyên nhân vì sao tôi không thích con nít. Đó là vì trẻ con thì chẳng bao giờ chịu thông cảm cho những đứa trẻ con khác, hay nói cách khác trẻ con ở chung với nhau ắt sẽ sinh ra đánh nhau hay cãi vã. Thật là thế, tôi đã từng gân cổ cãi nhau với thằng cháu lên 4 tuổi.
Thật nực cười khi nghĩ đến việc sau này tôi và con tôi cũng sẽ tranh cãi nhau, mắng mỏ nhau như vậy. Tính hiếu thắng thật sự làm tôi lùi về chỉ là một đứa trẻ, không bàn cãi tuổi tác. Tôi từng giận mình vì sự hiếu thắng bắt nạt trẻ con, khi chính tôi còn chưa trưởng thành để bao dung cho bọn trẻ.
Sau tất cả, thì ra tôi vẫn chưa trưởng thành. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi mãi về dòng đoạn kết, tôi thì lơ lửng vẫn chưa tìm được con tàu ra khơi. Tôi không thể giận mình vì sao vẫn mãi ham chơi, vì thực sự tôi đã cố gắng nỗ lực để trưởng thành hơn rất nhiều là đằng khác.
Ấy vậy mà, tôi vẫn cứ trẻ thơ…
Khả Vy
Theo blogradio.vn
Và rồi em chọn cách lặng im
Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên.
Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.
***
Em là một cô gái được mọi người nhận xét là khá mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Nhưng đó là em của những ngày anh chưa tới...
Nhớ năm 2015, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau trong một chuyến đi chơi, anh chia tay người yêu cũ chưa lâu và em cũng vậy. Sau chuyến đi chơi ấy, một vài lần đi ăn chung với bạn bè sau này, em và anh dần thân nhau hơn.
Anh tâm sự với em rất nhiều chuyện, chuyện về người yêu cũ, về gia đình anh,... Anh đối xử với em rất tốt, luôn quan tâm đến em. Thậm chí có những hôm đi chơi về khuya em không về nhà trọ được, anh đã đưa em về nhà trọ anh. Anh nằm yên bên cạnh em, ngăn một cái gối ở giữa và nhường chăn cho em chỉ để em yên tâm ngủ. Cảm giác ấy thật bình yên và hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đồn đoán anh và em quen nhau, nhưng anh im lặng không giải thích, còn em thì cười bảo: "Không có đâu, anh ấy chỉ xem mình như em gái thôi". Từ đó, bắt đầu một đoạn tình cảm không rõ ràng, không đầu không cuối, chỉ có im lặng.
Sau một thời gian cắt đứt liên lạc với anh để tự tìm lối thoát cho tình cảm của chính mình, chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, lúc này em quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng, anh đã có người mình thương, anh kể về cô ấy rất nhiều, từ lời nói, đến nụ cười của anh mỗi khi nhắc đến cô ấy đều làm em cảm thấy thật ghen tỵ với cô ấy, cô ấy chính là người có được tình cảm của anh.
Lúc đó, em đã nghĩ phải chi trước đây em can đảm hơn một chút, bày tỏ tình cảm của mình ra, có thể rằng anh từ chối nhưng ít nhất em vẫn không phải như bây giờ giữ kín trong lòng. Cuối cùng thì em lại một lần nữa im lặng, và chúc phúc cho anh. Ngày hôm đó, em đã thức cả một đêm chỉ để nghĩ về anh, và cô ấy sau này. Phải chăng em đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của chính mình, nhiều đến mức đã đánh mất anh lúc nào không hay.
Và rồi anh có người anh thương, em có người yêu em. Chúng ta như những người lạ, lướt ngang qua cuộc đời nhau, không quá lâu nhưng đủ để em mãi không quên. Tháng năm ấy, em và anh đều đang hạnh phúc với người hiện tại, chúng ta không hề gặp nhau, nhiều lần anh rủ em đi chơi với bạn bè nhưng em đều tìm cách từ chối, không phải vì em không muốn đi mà đơn giản là em đang sợ, sợ sẽ thích anh thêm một lần nữa, sợ làm tổn thương người hiện tại, sợ sẽ phá vỡ mối cần bằng giữ em và anh. Tình cảm đó ngay từ khi bắt đầu em đã không dám thừa nhận thì nên chôn giấu đó. Vẫn là im lặng.
Một năm sau, em chia tay với người yêu, và anh cũng vậy (điều này mãi về sau em mới biết). Chúng ta thêm một lần nữa gặp nhau, anh vẫn là anh của trước đây, ấm áp, dịu dàng. Em vẫn còn nhớ mãi, ngày hôm đó, anh âm thầm lặng lẽ theo sau em chỉ để xem em về nhà an toàn. Còn em, em đã thay đổi rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi đó chính là thích anh nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Vẫn là em lựa chọn cách im lặng.
Và năm nay, Tết đầu tiên em đi xa vì anh, vì những câu nói không biết là do anh say hay là thật lòng, tưởng rằng khoảng cách của chúng ta sẽ được kéo lại gần hơn, nhưng đó chỉ là do em tưởng tượng. Anh vẫn như vậy, anh vẫn rất tốt với em, rất quan tâm đến em. Khi em lấy hết can đảm để thể hiện tình cảm của mình với anh, anh bắt đầu tránh né em, anh nói "anh bận". Cũng đúng thôi, em chẳng là ai, chẳng là gì để khiến anh phải dành thời gian cho em. Sau từng đó thời gian, em vẫn không phải là người được anh chọn. Còn em, em đành chọn cách im lặng với tình cảm đó thêm một lần nữa.
Em đã nghĩ hay là quên tình cảm đó đi, xem anh như anh trai thôi, vậy là em hỏi anh: "Anh có thích em gái không?". Anh trả lời là: "Không".
Một ngày đầu tháng 3, em lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, và dĩ nhiên câu trả lời là điều mà em đã đoán trước được, anh vẫn chưa quên được cô ấy. Thật ngốc, mặc dù biết trước kết quả nhưng em vẫn muốn thử một lần vì em không muốn im lặng rồi mất anh. Dù kết quả có ra sao thì em vẫn chấp nhận, vì đó là điều em chọn. Và cũng chính ngày hôm đó, em đã từ chối tình cảm của một người khác, một người được gọi với một cái tên khá đau lòng "người yêu cũ".
Một mối tình tưởng rằng không đầu không cuối, nhưng cuối cùng cũng đã có một lối thoát hoàn toàn đúng nghĩa, không mơ hồ, không ảo tưởng, tất cả chỉ đơn giản là em tỏ tình rồi đấy, ừ thì anh cũng đã từ chối nhưng có lẽ từ đây cuộc sống của cả hai sẽ bước sang một trang mới với những điều đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn.
Theo blogradio.vn
10 năm tình nghĩa tan vỡ vì chồng qua lại với gái làng chơi Tôi thấy đau lòng vì cô ta nũng nịu chồng mình, còn dùng những từ ngữ thô tục. Ảnh minh họa Tôi và chồng cưới nhau hơn 10 năm, có 2 con và rất ít khi cãi nhau. Nay, lần đầu tiên tôi to tiếng với chồng khi phát hiện anh nhắn tin tình cảm với một cô gái làng chơi lúc 12...