25 tuổi vẫn còn zin không xấu xí thì cũng dở hơi
Nếu cách đây 50 năm một cô gái 25 tuổi chưa từng yêu ai và vẫn còn zin là chuyện bình thường, còn thế kỷ 21 rồi thì lại là bất thường…
Đọc bài của BT tôi thấy hình như bạn chưa tâm sự thật long mình, tôi cảm giác có cái gì đó mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn. Không thể có chuyện một cô gái đã trải quan quãng thời gian sinh viên dài 4 năm, tốt nghiệp đại học được 2 năm, đã có công việc ổn định, có hình thức khá ưa nhìn (bạn tự chấm cho mình thang điểm 7/10) như vậy mà lại chưa hề trải qua một mối tình nào.
Con gái 25 tuổi vẫn còn zin, không xấu xí thì cũng dở hơi
Tôi năm nay cũng bằng tuổi bạn, 25 tuổi, cũng đã tốt nghiệp đại học được 3 năm, hình thức của tôi có khi không được bằng bạn. Tôi có khuôn mặt cũng dễ nhìn nhưng chân lại hơi ngắn, tôi chỉ được 1m55, trong khi các chàng trai bây giờ lại chỉ khoái chân dài, nên hình thức của tôi chỉ được tầm 5-6/10 điểm,… vậy mà tôi đã trải qua 3 mối tình rồi và tất nhiên, tôi cũng chẳng còn zin. Tôi dám thẳng thắn như vậy, vì tôi nghĩ chuyện một cô gái 25 tuổi đã từng yêu và không còn trinh trắng đó là chuyện quá bình thường.
Không chỉ riêng gì tôi đâu, đám bạn của tôi đứa nào cũng vậy cả và chúng tôi dám thẳng thắn nói ra điều đó.
Theo quan sát của tôi từ đám bạn bè mà mình có quen biết, nếu một cô gái đã 25 tuổi mà chưa từng yêu ai nếu không phải là có vấn đề về giới tính thì chắc chắn l là cô gái đó có một hình thức kém hấp dẫn nên không được các chàng trai để ý, chứ hình thức 7/10, đã trải qua 4 năm sinh viên, giờ đã tốt nghiệp đại học và cũng có công việc thì không có lý do gì mà 25 tuổi mà lại chưa có một mảnh tình vắt vai cả.
Còn nếu bạn đúng là hình thức 7/10 như lời bạn nói mà 25 tuổi vẫn chưa có ai yêu thì chứng tỏ đầu óc bạn có vấn đề thật nên mới không hấp dẫn được đàn ông, có thể đàn ông gặp bạn một lần rồi không dám đến lần thứ 2.
Có thể bạn sẽ phật ý khi đọc bài viết của tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình thôi.
Theo Đất Việt
Video đang HOT
Hôm trước chồng đòi ly hôn vậy mà ngay hôm sau đã thấy vợ tổ chức ăn mừng
Tôi viết đơn xong ném ở bàn rồi bỏ đi. Thú thực tôi chỉ hù thôi, lỡ cô vợ dở hơi nó ký thật thì cũng nhục lắm. Hôm sau tôi rình mò về nhà vợ đã đi làm và đơn... đã ký. Đã vậy cô ấy còn mời bạn bè đi ăn đang ảnh ngập cả facebook...
Nghĩ đến chuyện cách đây mấy hôm tôi lại điên tiết, tôi không ngờ vợ mình lại có thể làm như vậy trong hoàn cảnh gia đình đang "nước sôi lửa bỏng".
Tôi có một cô vợ vô cùng bướng bỉnh, cô ấy cứ thích làm những điều trái ngược với tôi. Có lẽ cái này các bà các cụ hay bảo nhau rằng :"Quy luật bù trừ". Ngày còn yêu nhau tôi chỉ muốn ở nhà hai đứa nói chuyện xem phim thì cô ấy lúc nào cũng chỉ thích dắt xe ra phố ăn quà vặt lang thang khắp nơi. Con gái gì mà ham chạy nhảy thế không biết.
Chưa hết, cô ấy còn có sở thích đó là đi đá bóng với mấy đửa nhỏ trong khu phố. Bọn chúng mấy lần thấy vợ tôi là cảm tưởng như gặp được thần tượng hay bang chủ cái bang vậy. Chiều chiều thay vì đi bộ nói chuyện lãng mạn bên bờ hồ với người yêu thì cô ấy lại ôm bóng đi đá với lũ nhỏ, vứt cái điện thoại ở nhà khiến tôi nỉ non chờ đợi. Khi thấy cái mặt cau có của tôi thì cô ấy cười xòa xem như xong chuyện.
Ăn xong anh nhớ rửa bát đây, hôm nay đến phiên anh rồi (Ảnh minh họa)
Ngày cưới nhau về, nhiều đêm vợ tôi rủ chồng đánh bài nếu ai thua sáng mai sẽ phải dậy nấu cơm. Và dĩ nhiên với mánh khóe của mình vợ tôi tìm cách thắng bằng được. Giờ nghĩ lại vừa thấy bực vừa thấy buồn cười. Tôi yêu vợ tôi, yêu những nét đáng yêu của cô ấy. Nhưng đôi khi tôi cũng đau đầu gào thét với sự vô tư hồn nhiên ấy. Con gái gì mà chẳng dịu dàng gì cả đã vậy suốt ngày bắt nạt chồng.
Ngày trước khi tôi tán tỉnh vợ, cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Trong số đó có Hùng, anh ta là người nhẹ nhàng và kiên trì nhất. Vợ tôi cũng rất quí mến Hùng. Nhiều lần tôi hỏi: " Sao em không yêu anh ấy mà lại chọn anh". Vợ tôi đưa tay tát nhẹ vào đầu chồng rồi bảo: "Thế mà cũng hỏi, em không yêu anh thì liệu có con nào nó chống ế cho anh đây?"
Tôi lườm vợ cháy mắt còn cô ấy nhe răng ra cười. Từ ngày cưới nhau đến nay đã được 5 năm, vợ tôi xinh và cao ráo hơn nữa lại rất cá tính nên ra đường nhiều anh nhòm ngó lắm. Nhiều lúc tôi dặn cô ấy:
- Ra đường đừng có cười toe toe, khéo nó hốt mất đấy.
- Ý chồng là gì đây, ghen tuông hay chê bai.
- Hiểu sao thì hiểu, anh mà thấy léng phéng với thằng nào thì coi chừng.
- Haha, anh cũng biết ghen cơ đấy.
Mới dặn vậy mà cách đó mấy hôm cô ấy đã leo lên xe người khác ngồi về. Người đó không ai khác lại chính là Hùng. Máu ghen của tôi nổi lên, nhìn cách họ cười với nhau tình tứ chưa kìa. Vợ hớn hở vào nhà, thì đã bị tôi cho 1 trận:
- Gặp trai có vẻ vui nhỉ, mắt mũi cứ tít hết cả lên.
- Tại hôm nay anh Hùng có việc qua cơ quan em, lâu ngày an hem không gặp hơn nữa xe em lại dở chứng nên anh ấy cho ngồi ké về thôi mà. Anh ghen cái gì chứ.
- Còn qua tận cơ quan cơ à? Hai người tít mít đâu mà giờ này mới về. Hay lại ghé vào nhà nghỉ nào đó.
- Này, anh đừng có mà quá đáng nhé, em nhịn anh vậy đủ rồi nha.
- Cô muốn làm gì thì làm, nếu chán nhau rồi thì ly hôn đi, cô muốn theo ai thì theo. Tôi không bận tâm nữa.
- Được rồi nếu anh muốn thì viết đơn đi.
- Được thôi.
Cô ấy còn dẫn bạn đi ăn mừng thế mà coi được ư?
Tôi viết đơn ném ở bàn rồi bỏ đi. Thú thực tôi chỉ hù thôi, lỡ con vợ dở hơi nó ký thật thì cũng nhục. Mai sớm tôi mò về nhà, về tới nơi vợ đã đi làm, con đã đi học và... đơn đã ký. Tôi vừa mếu máo vừa bực. Rình mò lên facebook xem có động thái gì không. Thực sự chiều hôm đó tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Vợ tôi mời cả đám bạn đi ăn uống vui vẻ, chụp ảnh khoe ngập facebook, mấy gã đàn ông vào còn bình luận khen xinh, mặn mà này nọ nữa chứ. "Vợ với chả con, nói ly hôn là ly hôn liền sao, được rồi tôi sẽ cho cô ta mãn nguyện". Tối hôm đó tôi đi uống rượu say, về muộn. Về đến nơi thấy vợ ngồi trên ghế mắt nhìn trừng trừng.
- Làm gì mà giờ mới về.
- Kệ tôi, cô đi ăn mừng vì bỏ được chồng thì tôi cũng đi ăn mừng vì ly hôn được vợ như vậy không được sao?
- Được chứ, vậy ăn mừng tiếp đi. Tôi đi ngủ đây.
- Ngủ đi, ngủ cho tít mắt vào.
Tôi hậm hực ngồi lại ghế sô pha, nằm và ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy vợ đắp chăn kê gối cho lúc nào không hay. Nhìn sang bàn thấy bát phở để sẵn kèm theo mấy dòng chữ: "Ăn đi còn có sức mà ly hôn, đồ chồng điên. Mai sinh nhật con vợ này đấy, biết đường mà lo liệu". Tôi tủm tỉm cười: "Lại đòi quà chứ gì, đây không trúng kế của cô đâu".
Theo Một Thế Giới
Khi nào chúng ta cần nút "Restore" cho cuộc sống? Tôi năm nay 25 tuôi va khi tôi tâm sư vơi nhưng ngươi ban vê suy nghi cua minh, câu tra lơi đa sô la: "Chung ta không con tre nưa đâu, phai suy nghi thât ky." Đung, phai suy nghi thât ky. Nhưng quai la, 25 tuôi ma không con tre thi con-tuôi-nao-cho-em? Tôi thương nghe ngươi ta noi vơi nhau vê...