25 tuổi tôi vẫn chưa định hướng được cuộc đời mình
Tôi nghĩ tuổi trẻ chỉ có một, thích thì làm nhưng cứ nhảy việc như tôi liệu có bừa bãi, có phí tuổi xuân không.
Tôi 25 tuổi, nhiều bạn bè bắt đầu ổn định gia đình, công việc; còn bản thân cứ như con ngựa hoang chưa tìm được hướng đi và sở thích. Tôi sinh ra trong gia đình nông dân, bố mẹ đã già, đã có bằng cao đẳng.
Ảnh minh họa.
Có thể do bản thân không nhanh nhẹn và không có ngoại hình nổi bật nên tìm công việc rất khó khăn. Làm được mấy tháng tôi bị sếp cho nghỉ việc với lý do không đáp ứng được công việc. Nhờ chị gái xin việc hộ, tôi lại đi vào Ninh Thuận để sống, công việc cũng vất vả, làm đêm, nhưng nhờ động viên của gia đình tôi lại cố gắng làm được 2 năm rồi.
Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại tôi có ý định xin về Bắc (quê tôi) làm cho gần nhà. Tôi học thêm ngoại ngữ để xin làm nhân viên du lịch. Công ty mới đã gọi tôi về làm nhưng công ty cũ chưa cho nghỉ. Tôi nghĩ cuộc sống cứ luẩn quẩn một mình cũng thấy nản và mệt mỏi lắm. Tôi không biết nên làm như thế nào để có thể dừng bay nhảy, tuổi trẻ cũng chỉ có một thôi, thích thì làm nhưng làm như mình liệu có bừa bãi quá không, có phí tuổi xuân không? Có ai như tôi? Tôi vẫn chưa muốn lấy chồng nhưng muốn ổn định rồi.
Theo VNE
Thiếu tiền nhà, ông chủ nhà bất ngờ đưa ra lời đề nghị kỳ lạ
Đêm nào cũng làm chuyện đó với người đàn ông mình không yêu lại tàn tật với Thảo là cực hình. Nhưng rồi cô không ngờ điều kì diệu ấy lại đến với cuộc đời mình.
ảnh minh họa
Thảo chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rẽ sang 1 hướng khác xa với tưởng tượng như vậy. Nhớ ngày cô khăn gói lên Hà Nội học, bố mẹ cô nắm lấy tay con gái ân cần dặn dò:
Video đang HOT
- Con à, nhà mình tuy đói nghèo nhưng con lên đó không được đánh mất mình vì đồng tiền hay cám giỗ con nhé.
Dạ bố mẹ yên tâm con sẽ không làm gì khiến bố mẹ phải buồn lòng đâu, con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. 3 năm đầu Thảo đều đạt được học bổng, cuộc sống nơi thành thị đắt đỏ nên cô rất chăm chỉ đi làm thêm. Thấy Thảo vừa xinh đẹp vừa hiền lành nên anh chủ nhà rất quý.
(Ảnh minh họa)
Ngày ngày ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa anh ta chỉ ước có 1 cô vợ như Thảo để bầu bạn. Mới 35 tuổi nhưng Toàn đã bị liệt nửa người sau vụ tại nạn xe máy, cũng vì thế mà vợ anh ta đã bỏ nhà theo trai. Mọi sinh hoạt của cậu ta đều do mẹ đẻ phục vụ hết, cũng may Toàn có dãy trọ gần 20 phòng cho thuê nên hàng tháng cậu ta có 1 số tiền lớn dư giả để sống.
Đợt đó thấy Thảo cứ đến xin nộp tiền phòng muộn vì bố mẹ bị ốm đang khó khăn, thấy thương nên Toàn gật đầu đồng ý. Đến khi số tiền ngày 1 lớn lên Toàn gọi Thảo vào và nói:
- Tôi biết nhà em đang khó khăn, nếu em đồng ý sinh con cho tôi số tiền nợ kia tôi sẽ xí xóa cho em. Thậm chí toàn bộ gia tài này tôi cũng cho em hết, em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé.
- Sao... sao chú lại đưa ra lời đề nghị đó ạ.
- Tôi rất quý mến con người của Thảo, em hiền lành, xinh xắn lại chăm chỉ nên thực sự tôi rất quý. Tôi không ép em nhưng mong em suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Nghe xong Thảo sợ hãi run rẩy chạy về phòng, cô úp mặt vào gối rồi khóc nức nở. Cách đó 30 phút mẹ cô gọi điện lên bảo bố cô bị bệnh nặng phải nhập viện số tiền viện phí rất lớn, giờ ông chủ lại đề nghị lời khiếm nhã đó khiến tâm trạng cô rối bời và đau khổ vô cùng.
Thảo đi lên trường mà như kẻ mất hồn, lời đề nghị đó cứ vang vọng bên tai khiến cô chẳng thể tập trung nổi vào việc gì. Nghĩ đến gia đình cô lại càng thấy chán nản, cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ rồi tặc lưỡi đồng ý với đề nghị của ông chủ nhà trọ.
Thấy Thảo gật đầu Toàn vui lắm, anh nói nhỏ với mẹ mình nên bà biết ý để Thảo tự do vào nhà mình. Nhà Toàn có hướng quay mặt lại với dãy trọ nên Thảo có qua đó thường xuyên thì mọi người cũng ít để ý. Lần đầu ngồi cạnh Toàn trên giường, cô run rẩy sợ hãi.
Toàn cũng điển trai, trắng trẻo nhưng nhìn đôi chân không cử động được của anh ta hơn nữa lại chẳng có chút tình yêu nào nên Thảo không đủ dũng khí. Cô nhắm nghiềm mắt lại nghĩ đến bố mẹ nên mới có thể làm liều.
Toàn khá bất ngờ khi Thảo vẫn còn trinh nguyên, sau lần đầu anh trân trọng cô hơn gấp bội. Khi nghe Thảo vay tiền để chữa bệnh cho bố, Toàn đã nghĩ đến việc có tiền rồi cô ấy sẽ bỏ trốn, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn quyết định đưa. Vì dù gì Thảo cũng đã trao đời con gái cho anh hơn nữa đâu đó trong lòng anh có niềm tin về nhân cách của cô gái này.
Nhận tiền xong Thảo vẫn đêm đêm ở cạnh Toàn như đã cam kết, cô mệt mài cởi quần anh ra rồi làm điều đó theo sự chỉ dần của Toàn. Mọi thứ khá khó khăn nhưng dần dần họ cũng thích nghi, mỗi ngày Thảo dần dần thấy quý và thương người đàn ông này hơn là sự sợ hãi trước đây.
Và 2 tháng sau cô dính bầu thật, niềm vui như vỡ òa với gia đình Toàn. Bố mẹ anh cứ nắm lấy tay cô mà khóc rồi cảm ơn rối rít. Thảo thì rối bời không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô luôn tự hỏi nếu bố mẹ cô mà biết chuyện thì sẽ như thế nào đây, chắc họ sốc và thất vọng lắm.
Lúc đó cô nghĩ sinh con xong cô sẽ để lại con cho nhà họ lấy 1 khoản tiền rồi ra đi. Nhưng nhìn cách Toàn quan tâm chăm sóc mình cô lại thấy mủi lòng. Tốt nghiệp xong Thảo giúp Toàn tập vật lí trị liệu, vì niềm vui được làm bố hơn nữa anh cũng đã yêu Thảo nên Toàn cố gắng gấp đôi.
Anh tập ngày tập đêm, dù đau đớn anh vẫn cố chịu. Bụng Thảo ngày 1 to, ai nhìn vào cũng dị nghị nhưng cô đành cắn răng chịu đựng. Đến tháng thứ 5 của thai kì Thảo nói bận đi làm nên không về quê thăm bố mẹ vì sợ họ sốc.
Ngày Thảo sinh chỉ có bố mẹ Toàn ở bên, thấy Toàn không đến cô cũng hiểu là anh ngồi xe lăn nên không tiện vào viện. Ai ngờ lúc cô vừa sinh xong thì 1 người đàn ông đi vào ôm bó hoa to vật trên tay hơi che mặt lại.
Cô cứ nghĩ chắc chồng chị nằm giường bên cạnh, để rồi cô đánh rơi cả ly sữa trên tay khi thấy Toàn nhìn mình mỉm cười:
- Tặng em này, em giỏi lắm, con trai chúng ta rất đáng yêu.
- Chân... chân anh, sao có thể??
- Anh đã rất cố gắng tập luyện để có thể giúp em bế con. Nhờ em và con mà anh có động lực để vực mình dậy, anh biết ơn em nhiều lắm.
Thảo cảm động rơi nước mắt, chưa bao giờ cô thấy sự có mặt của Toàn lại ấm áp đến thế. Thảo sinh con được 3 tháng thì Toàn gọi cô vào:
- Sổ đỏ phần khu trọ đây, em cầm lấy đi. Anh chia mảnh đất này làm 4 phần. 2 phần anh cho bố mẹ, 1 phần cho em còn phần anh, anh để cho con. Khi nào muốn đi em cứ ra đi, hãy làm lại cuộc đời rồi yêu và lấy ai em muốn. Chỉ mong em để lại đứa bé cho anh, bất cứ khi nào em muốn gặp con đều có thể đến, anh không cản.
- Anh à...
- Anh biết em không yêu anh, nên anh không giữ em đâu. Những gì em làm cho anh, anh biết ơn lắm, thật lòng đấy.
Mắt Thảo đỏ hoe, ngày con cứng hơn cô xin phép về thăm bố mẹ. Toàn và người nhà anh cứ nghĩ cô ấy sẽ đi luôn, nhưng mấy hôm sau Thảo đã quay lại. Cô nắm tay Toàn và nói:
- Nếu anh không chê thì anh có thể hỏi cưới em không, em muốn làm mẹ của con anh, muốn được chăm sóc anh và con.
Toàn run rẩy vì hạnh phúc, anh ôm chầm lấy Thảo và cả đứa con vào lòng:
- Cảm ơn em, mọi thứ cứ như phép màu vậy, cảm ơn em.
Thảo không nghĩ sau cùng cô lại tìm được bến đỗ hạnh phúc sau khi tặc lưỡi nhận làm cái việc điên rồ đó là &'đẻ thuê' ấy. Cuộc sống không đoán trước được chữ ngờ và cô tin vào sự sắp đặt của số phận.
Theo blogtamsu
Sốc khi ra mắt mẹ chồng tương lai lại gặp bà là chủ nhà nghỉ Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ. Tôi đã từng nghĩ rằng, trên đời này sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu nữa.. (Ảnh minh họa) Tôi và anh quen nhau đã tròn một năm, cũng đã từng đấy thời...