25 t.uổi, tình yêu với anh biến thành vết sẹo đời tôi
Anh bảo cuôc đơi tôi co khô đên mây cung không bât hanh băng nôi đau ngươi con gái ấy tưng chiu đưng va trai qua.
Co vô van ly do đê tôi bo qua anh nhưng cuôi cung vẫn chon giư lây anh bên đơi. Vao nhưng khoanh khăc phai đưa ra quyêt đinh, tôi nhân ra anh la ngươi duy nhât không muôn bo lơ trong kiêp nay. Co muôn van ly do đê anh giư tôi bên canh trong quang đơi con lai – như nhưng lơi moi ngươi tưng khuyên anh va chinh anh tưng thu thi vơi tôi khi ây. Cuôi cung thì anh lai bo rơi tôi.
Ảnh minh họa
Ngay đo, anh noi yêu tôi, rôi môt ngay anh muôn đi đê kham pha thê giơi rông lơn ngoai kia. Tim anh hương vê đât nươc măt trơi moc cung ươc mơ chay bong, anh phân vân chơ sư ung hô tư tôi. Tôi bât an nhiêu nhưng vi thương anh va cung yêu luôn đât nươc xinh đep kia, hơn thê nưa là tôi tin anh, tin vao lơi hưa se quay vê tim tôi, đê rôi tương lai co thêm một truyên cô tich giưa cuôc đơi. Vi thê tôi băng long chắp thêm đôi canh niêm tin cho anh, đê anh co thê tư do ma vung vây rôi bay cao, bay xa cung mơ ươc kia. Tôi đê anh đi, lai tiêp tuc hanh trinh thương nhơ, dôc hêt tuôi xuân chơ đơi anh.
Đên khi anh co thêm ngươi mơi đê chon lưa, so sanh thiêt hơn, anh chi noi vơi tôi vai câu răng cuôc đơi tôi dâu co khô đên mây cung không bât hanh băng nôi đau ma ngươi nay tưng chiu đưng va trai qua. Anh goi gem tât ca yêu thương cua chúng tôi trong ngân ây năm băng ba tư: “Anh xin lôi”. Anh bao tôi hay quên đi, anh không vê vơi tôi nưa, tôi cung đưng đơi chơ lam gi. Tôi tan nat nhưng chi cươi đê cô tra lơi anh: “Ừ, anh đa noi đung. Đau khô cua đơi em co la gi đâu”.
Anh đưng trươc một lưa chon mơi, thay vi giư lây tôi anh lai không phân vân ma tư bo tôi. Tôi yêu anh, năm đo tôi 18 tuôi, rôi sau đo tôi không yêu nưa ma thương anh, thương như môt phân cơ thê minh.
25 tuôi, tinh cam ây biên thanh seo, giờ vân đau, tôi hoai nghi va sơ sêt moi điêu xung quanh. Tôi cang không thê mơ long minh vơi ai, nhân ra phia sau môi câu truyên cô tich đêu co một bai hoc đê khăc ghi.
Video đang HOT
Môi ngay tôi cư tim ai đo chi đê hoi: Co thich nươc Nhât không? Thich đung không? Rôi thôi, tôi im lăng. Moi ngươi hoi tôi co hân không, co tha thư đươc chưa, con đau không? Tôi chi buôn vi không thê hân, chỉ thây đau vi long con thương anh nhiêu qua. Tinh yêu chêt cung la luc tuôi xuân cua tôi vưa trôi qua. Tôi dang dơ vi con thương anh, thương đên đau long. Tôi phải sống như nào đây?
Theo Bảo/ngoisao
AI BẢO ĐỘC THÂN LÀ KHÔNG HẠNH PHÚC?
Chúng tôi có thể là một anh chàng hay một cô nàng đã từng yêu, chưa bao giờ yêu, sắp tới sẽ yêu hoặc là không bao giờ yêu nữa.
Nhưng hiện tại, chúng tôi đang độc thân. Độc ở đây là 1 mình duy nhất, tự do tự tại chứ không phải là cô độc, cô đơn như mọi người vẫn thường trêu. Duy nhất một thứ mà chúng tôi đang yêu đó chính là cuộc sống của chính mình.
Chúng tôi vì là độc thân nên tự do về suy nghĩ, về hành động, về quyết định mà không bị chi phối bất kì bởi một người dưng nào cả. Thế nên cuộc sống của chúng tôi thường không phải do dự hay vướng víu một điều gì khiến chúng tôi phải bận tâm.
Nhờ độc thân nên chúng tôi có thể cả ngày la cà ở công ty, trường học, tối về thì hết hàng này đến quán nọ. Thâu đêm suốt sáng cũng chả sao. Nói năng loạng choạng. La hét thất thanh. Cười nói rôm rã với chiến hữu với bạn bè. Mà chả phải sợ ai.
Nhờ độc thân nên sáng chúng tôi ăn phở, trưa ăn cơm, tối không ăn, mai ăn hủ tiếu. Mốt ăn bánh mì. Hôm nay, tự nấu ăn. Mà không phải lo đến vóc dáng, hình mẫu. Thỏa thích ăn những thứ mà chúng tôi thèm!
Nhờ độc thân nên chúng tôi nhiều t.iền lắm. Biết là có nhiều t.iền nên chúng tôi tha hồ mà chăm sóc cho bản thân. Mà không phải sợ ai cằn nhằn hay căn dặn mỗi khi "vung tay quá tráng" cho mua sắm.
Nhờ độc thân nên chúng tôi có thể tha hồ viết cái gì chúng tôi nghĩ lên facebook, share hay like cái gì mà chúng tôi thích rồi chả cần phải giải thích với bất cứ ai sau đó. Ai muốn nghĩ gì nghĩ! Kệ ai! Chúng tôi là thế!
Nhờ độc thân nên chúng tôi có thể xăm hình xăm chúng tôi muốn, nghe nhạc chúng tôi thích, mặc đồ nào chúng tôi nghĩ là đẹp, sơn móng tay màu chúng tôi yêu, rong chơi hay hẹn hò với bất cứ ai chúng tôi cảm thấy vui khi bên cạnh mà chả phải sợ ai can thiệp.
Nhờ độc thân nên chúng tôi sẽ để kiểu tóc nào chúng tôi nghĩ là nó đẹp thì chúng tôi để.
Dài loằng hoằn, ngắn ngủn, xoăn xù, thẳng đơ, đen, đỏ hay nâu hay tím hay vàng gì cũng được. Hay thậm chí không thèm để ý đến nó thì cũng không ai có quyền nói gì, mà cỡ có ai nói gì chúng tôi cũng không thèm để ý. Thích thì đi cắt không thích thì ở nhà, xấu xí, xinh đẹp là do chúng tôi tự cảm nhận.
Nhờ độc thân nên chúng tôi có rất nhiều thời gian cho sự nghiệp, đam mê, ước mơ, sở thích, gia đình và cả một đám bạn khủng khiếp của chúng tôi...
Vì là độc thân nên mỗi khi thấy ai đẹp thì chúng tôi có quyền ngắm nhìn và khen ngợi mà không phải... bla... bla...
Vì là độc thân nên chúng tôi tin rất nhiều người chứ không phải một người duy nhất, thế nên khi có một ai lừa dối thì chúng tôi cũng không quá hụt hẫng vì chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều người để chúng tôi tin.
Ôi thôi, vì độc thân nên có rất nhiều thứ mà chúng tôi thích thì làm, không thích thì không làm. Mà không phải bị ai chi phối, cằn nhằn, càm ràm, la lối và khó chịu cả.
Độc thân thì chúng tôi có vô vàng mọi thứ hạnh phúc chỉ duy nhất là không có hạnh phúc từ tình yêu. Thế nhưng chúng tôi biết tình yêu thì không chỉ có hạnh phúc. Bởi lẽ, chúng tôi từng là những người đã yêu hoặc nếu như chưa yêu thì chúng tôi cũng đã từng nghe nhiều về điều đó.
Chúng tôi không phải lo lắng, chời đợi một ai đó, một cú điện thoại hay thậm chí là một tin nhắn. Không phải vắt óc, đau đầu suy nghĩ xem ai đó giờ đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì... Chúng tôi không phải sống với hoài nghi, ghen tuông hay lúc nào cũng sợ sệt cảm giác một ngày nào đó bỗng người ấy buông lời nói hết yêu hay quay lưng lừa dối...
Có lẽ, đối với chúng tôi, cuộc sống này còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn là yêu đương...
Giờ thì nghĩ xem chúng tôi có hạnh phúc không?
Quá hạnh phúc đấy chứ!
........................................
Theo Hằng Gemini/blogtamsu.vn
Không tin nổi mắt mình khi biết t.iền lương của chồng Biết được số lương thực của chồng, chị như không tin nổi vào mắt mình nữa. Những con số như nhảy múa trước mắt trêu ngươi, tại sao anh lại phải giấu chị? Gia đình chị không phải là giàu có, nhưng so với bạn bè xung quanh, hai vợ chồng chị nói chung cũng đủ ăn đủ mặc và lo cho con...