24/24 giờ chạm mặt mùa dịch và chuyện cơ hội để xếp lại cuộc hôn nhân lưng chừng
“Các chị có như em không, xa chồng thì thấy thiếu mà gặp chồng lâu thì thấy thừa, rất ít khi thấy… vừa”, một cô vợ tâm sự khi cả hai vợ chồng đã “quây quần” bên nhau tăng lên bất đắc dĩ do mùa dịch.
Những vấn đề hôn nhân hiển lộ khi ở bên nhau… quá nhiều
Hôn nhân là vấn đề nói mãi không hết chuyện. Không như trong truyện hay trong phim, cứ đến được với nhau, lấy được nhau là hết và mặc định có kết thúc hạnh phúc. Trên thực tế, khi về ở với nhau, cặp đôi mới phát sinh cả tá vấn đề, cả tá bất đồng.
Những vấn đề dù với đối phương chỉ là nhỏ nhưng lâu dần nó tạo ra khoảng cách, tình yêu từng rất đẹp khi bước vào hôn nhân bỗng trở nên không vừa vặn. Không phải là không yêu, không phải là chán ghét 1 màu, chỉ là lúc thiếu, lúc lại thừa mà vừa thì ít. Sự hào hứng trong nhau không đủ, nó chỉ là cảm giác thiếu nếu xa quá lâu, nhưng nhìn thấy mặt quá lâu lại… không chịu nổi.
Mùa dịch, thời gian tại nhà nhiều hơn bất thường, có không ít trường hợp là cả nhà 24/24 giờ bên nhau. Nếu đúng viễn cảnh vẽ ra sẽ là “một cuộc quây quần hạnh phúc”, nhưng không phải nhà nào cũng được như thế…
Không hiếm gia đình, bỗng có cô vợ thấy ông chồng nhạt nhẽo, vô vị; ông chồng thì chỉ thấy đàn bà phiền phức, có mỗi việc để cho họ yên thân mà cũng không được. Trước đây khi còn có trà đá, bạn nhậu, công việc, sự “phiền” vì nhau có nơi mà san bớt, nhưng giờ đây, họ bỗng chẳng biết đi đâu ngoài ở nhà nên cơn bức bối dường như nhiều hơn.
Đó không phải là câu chuyện của riêng 1 ai, có nhiều người rơi vào trạng thái dở khóc dở cười này, nơi lúc cuộc hôn nhân lừng chừng, không vừa vặn của bạn bị “phát lộ” ra rõ nhất. Nhưng bất mãn phần nhiều hơn vẫn dành cho phụ nữ.
Chính những mâu thuân nho nhỏ, những vô tâm nho nhỏ khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt và đặt một tình yêu từng rất đẹp vào trạng thái lưng chừng.
Có người đã trút tâm sự rằng: “Em chán chồng lắm các chị ạ, bình thường đi làm rồi về gặp nhau chút chút, nhưng giờ đang mùa dịch đôi bên đều ở nhà, lại còn không nên ra khỏi nhà, quán xá đóng cửa nên là 24/24 giở ở với nhau thật là không tưởng tượng nổi. Không một lời ngọt ngào dành cho vợ đã đành, không chơi với con cũng 1 nhẽ nhưng mà như kiểu bất mãn vì phải ở nhà với vợ con với, lầm lì đến khó chịu. Còn tất nhiên việc nhà là nghiêm nhiên coi như là của vợ nữa chứ. Đôi lúc nhìn vợ chồng người ta tíu tít mà không khỏi chạnh lòng”.
Video đang HOT
“Chị xem, anh ý không động tay vào bất cứ việc gì. Cả ngày chỉ ôm chiếc điện thoại để chơi game, đến con cái cũng không đoái hoài. Em có cảm giác chỉ muốn sút tung ra khỏi nhà. Mà nói nhiều thì lại giận dỗi mất vui, không nói thì ấm ức không chịu nổi. Thực sự nếu em muốn vừa anh ấy thì chỉ có cách là im mồm mà sống”, vẫn là lời phàn nàn nhưng được diễn tả theo một cách khác.
Vậy đấy, chính những thứ chúng ta cho là nho nhỏ như thế khiến cuộc sống hôn nhân vốn lưng chừng càng trở nên ngột ngạt trong những ngày ở cùng nhau 24/7.
Ừ thì người ta bảo gia đình là thứ thiêng liêng, không phải muốn bỏ là bỏ. Ừ thì đàn ông không tật này thì tật kia, chồng mình bản chất vẫn thương vợ, chỉ có điều hơi vô tâm và hơi… lười một chút. Nhưng tâm anh tốt mà chả để ra ngoài thì đâu ai biết mà hay.
Chẳng có gì “tự nhiên” hay những yên ổn nhầm tưởng bởi vô tâm
Một người đàn ông cay đắng tới nói với bạn: “Bỗng dưng cô ta đòi ly hôn. Tôi không hề ngoại tình, chẳng rượu chè, cờ bạc, cô ta quá lắm. Nhưng tôi không hiểu tại sao? Đàn bà là cái giống dễ thay lòng?”.
Nhưng khi được hỏi lại rằng: “Thế những ngày lễ anh có mua quà tặng vợ không? Có biết nấu cơm cùng vợ không? Có chăm sóc con cái không?” thì anh ta yên lặng. Mãi sau anh ta mới nói: “Những chuyện đó tôi đã không làm bao nhiêu năm quá, có sao đâu mà bây giờ dở chứng ra lấy chuyện đó làm lý do được cơ chứ? Hẳn cô ta phải ngoại tình rồi”.
Bạn đáp lại rằng: “Bấy nhiêu năm ông tưởng như thế là “yên ổn”. Ông chỉ cần điều hòa mát, cơm ngon đúng giờ, có vợ có con xung quanh, hài lòng về tình dục, nhưng ông không cần quan tâm đến cô ấy đang nghĩ gì, làm gì. Cô ấy cũng đi làm như ông, về nhà phải cơm nước hầu hạ 1 ông chồng lười, con cái cũng như cô đẻ ra thì tự mà chăm lấy thì chẳng hẳn đến 1 ngày cô ấy không chịu đựng thêm nữa.
Mà cô ta có người khác thì sao chứ? Ngoài kia người ta ngon lành, chiều chuộng, người ta ca ngợi cô ấy, còn ông cứ ngồi đó làm 1 thằng đàn ông nghiễm nhiên coi cuộc tình này sẽ bền kiếp như việc có 1 con robot trong nhà và để cho ông được yên thân mà không hề chăm sóc lại nó thì cái giá ngày hôm nay là tất yếu”.
Anh chồng ngạc nhiên nói rằng sao bạn có thể biết điều đó khi bạn cũng là đàn ông, bạn đáp: “Là vì tôi yêu vợ mình. Cái cây cũng cần chăm sóc mỗi ngày, chứ chẳng nói một cuộc hôn nhân, một cô vợ. Phụ nữ họ suy nghĩ nhiều, giữ gìn hôn nhân cũng kĩ, nhưng mà một khi đã đến nước người đàn ông của họ thực sự là kẻ vô cảm, rồi cảm xúc trong cô ấy cũng trôi theo ngày tháng thì chồng cũng có để làm gì nữa đâu. Mà phụ nữ, khi họ đã quyết thật khó lòng thay đổi, tình yêu đã tắt rồi ông làm gì cũng vô ích. Chúng tôi đã cố gắng “lột xác” mới có thể vừa với nhau, đó là 1 hành trình đấy ông ạ”.
Ông bạn kêu trời nói rằng, đến giờ anh mới nhận ra rằng anh còn yêu vợ mình biết bao: “Bình thường tôi chẳng làm gì là vì nghĩ cô ấy sẽ luôn ở đó, chứ không nghĩ một ngày cô ấy dám… Mà giờ có vẻ tôi không có cửa làm lại rồi, cô ấy rất quả quyết và nói rằng: “Tôi thấy sai lầm vì đã ở trong một cuộc hôn nhân nhạt như nước lã này quá lâu rồi”.
Hãy biết vì đối phương để “gọt” mình
Này đàn ông, các anh thử nghĩ xem, bước vào hôn nhân, chị em phải học lắm các kỹ năng để vun vén cho gia đình như học nấu ăn, học các lớp tâm lý để hiểu đàn ông, học cả kỹ năng phòng the… để cải thiện cuộc sống gia đình. Vậy tại sao các anh cho rằng mình có quyền đứng ngoài cuộc?
Khi những ấm ức trong lòng được dồn nén ngày này qua ngày khác, khi phụ nữ hiểu rằng mình chỉ có một cuộc đời phải sống sao cho ra sống thì cửa yên ổn của các anh hẳn sẽ chẳng còn nguyên đó.
Vì thế, các ông chồng ạ, đừng tưởng người phụ nữ của anh sẽ luôn ở im một chỗ như họ phải vậy. Có thể những ngày chạm mặt nhau 24/24 đẩy nhanh đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của một số cặp đôi. Nhưng kể cả không có dịch bệnh, thì những mầm mống mệt mỏi cũng có thể dẫn đến kết thúc ở một thời điểm khác.
Phụ nữ hiện đại nói được, làm được, kinh tế họ độc lập, họ không sợ anh như thời mẹ anh sợ bố anh mà chẳng dám buông bỏ nữa đâu. Họ cố gắng ngày hôm qua, họ không càm ràm gì thì các anh cũng đừng tưởng trời yên biển lặng, đó là báo hiệu 1 cơn giông tố đấy.
Vì thế hãy sửa ngay khi còn chưa muộn. Mùa dịch, ra ngoài đường nhất định phải đeo khẩu trang nhưng về nhà hãy giao tiếp nhiều hơn. Hãy biến những ngày nghỉ tránh dịch thành những điều tuyệt vời chưa từng bắt đầu.
Hãy bắt tay vào làm việc nhà đi, hãy nhìn ngắm vợ nhiều hơn, hãy chiều chuộng cô ấy, hãy hỏi cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì, càng không được tiếc nói lời yêu thương với cô ấy. Lúc đầu có thể còn ngại, chưa quen rồi sau sẽ ổn.
Hãy biến rủi thành may, biến những ngày ở nhà chung tay tránh dịch thành cơ hội cho các anh thắt chặt lại mối quan hệ gia đình, sửa lại chiếc áo đang rộng hoặc chật so với cuộc hôn nhân. Một người thay đổi, người kia cũng sẽ thay đổi, thế nên đừng ngần ngại thay đổi ngay hôm nay.
Nghe tôi mang bầu, chồng phán một câu xanh rờn khiến tôi suy sụp
Mong mãi mới được đứa con mà chồng nói câu khiến tôi không khỏi hối hận vì lấy nhầm chồng.
Vợ chồng tôi quen nhau tới bây giờ cũng được gần 3 năm. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Trước khi lấy chồng tôi bây giờ, tôi cũng có một mối tình sâu đậm 3 năm với bạn trai cùng trường đại học. Sau khi ra trường, người bạn trai đó chạy theo cô gái khác bỏ rơi tôi. Giữa lúc tôi đau khổ, túng quẫn nhất thì gặp một người đàn ông sẵn sàng giang tay bảo vệ và che chở cho tôi. Người đàn ông đó đã khiến con tim tôi ấm áp trở lại chính là chồng tôi của hiện tại.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thuê một căn nhà chung cư ở riêng, vì là dân tỉnh lẻ nên vợ chồng tôi chưa có đủ điều kiện để mua nhà. Cứ tưởng cuộc sống hai vợ chồng sẽ êm xuôi, nhưng thật không may, lấy nhau gần 2 năm chúng tôi vẫn chưa có con. Vì chồng là con một nên bố mẹ chồng vẫn giục phải có cháu sớm nếu không mọi người ở dưới quê cứ hỏi han, thắc mắc mãi vì sao vẫn chưa có em bé. Động viên mãi, chồng tôi mới quyết định cùng đi khám tại trung tâm hiếm muộn. Nhưng khi nhận được kết quả, cả hai vợ chồng tôi đều không có vấn đề gì bất thường. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục chạy chữa theo cách ai mách đâu thì tới đó với mong muốn còn nước còn tát.
Ảnh minh họa
Dạo gần đây, chồng tôi liên tục đi công tác không thường xuyên ở nhà. Thời gian anh ở nhà chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng gần đây, tôi thấy cơ thể khác lạ nên đã mua que thử thai. Khi biết đã có bầu, tôi sung sướng không gì có thể diễn tả được cảm giác ấy. Người đầu tiên tôi muốn thông báo việc này chính là chồng mình. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh, anh nhấc máy với giọng khá uể oải như vừa ngủ dậy mặc dù lúc ấy đã gần trưa.
Nghe tôi nói, đã có con anh sững lại một lúc rồi nói vậy à với thái độ không được hào hứng. Lúc ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ anh làm việc nhiều mệt mỏi nên tôi cũng không nói gì thêm. Sáng hôm sau anh bay về sớm, vừa thấy tôi anh đã hỏi luôn: "Em có bầu thật à, bao giờ thế?". Vừa hỏi anh vừa vứt đồ đạc sang một bên và ngồi xuống sofa với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói thêm: "Em có chắc là mình có bầu không, em nói thật đi cái thai đó có phải của anh không?"
Tôi sốc thật sự khi nghe lời nói đó. Chồng tôi quả quyết, bao nhiêu lâu nay chúng tôi gần nhau quan hệ thì không có vậy mà tới lúc anh đi công tác liên miên thì tôi lại có bầu, điều này quá vô lý. Anh yêu cầu tôi khi nào sinh con ra phải xét nghiệm AND thì mới chắc chắn nó là con anh hay con của ai đó. Tôi bất lực và suy sụp hoàn toàn khi nghe những lời nhẫn tâm ấy, từ khi lấy nhau tôi chỉ một lòng một dạ với anh vậy mà anh nỡ nghi ngờ tôi.
Ảnh minh họa
Hiện tại, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng bắt đầu nguội lạnh, thêm những câu nói của anh càng khiến tôi suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, liệu có phải tôi đã sai lầm khi lấy anh hay không.
Theo giadinh.net.vn
Cô vợ CEO thành công với cuộc hôn nhân cả thập kỉ: Phụ nữ ở nhà là một trạng thái chia sẻ, đừng đặt nặng 2 chữ "hi sinh" Đối với nhiều người, cuộc sống vẫn tích cực như vậy, chỉ là mọi thứ chậm rãi 1 chút, nhẹ nhàng 1 chút để người ta có thêm thời gian chiêm nghiệm, yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Khi những ngày Sài Gòn tháng 4 nắng chói không còn là nỗi ái ngại với những người phải hoạt động liên tục...