240 ngày sống trong “địa ngục” và cuộc trốn chạy thành công
Ở một con phố nhỏ của phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyện chị Tạ Thị H, ai cũng tỏ tường. Món bánh gấc của chị đặc biệt nhưng người phụ nữ này “nổi tiếng” bởi cuộc “đào tẩu” ngoạn mục của mình.
Tỉnh cơn ác mộng!
“Ai bánh gấc nào…” – lâu lâu không thấy người phụ nữ cao ráo, tươi tắn rao hàng, cư dân trong khu phố cổ của quận Hoàn Kiếm, lại thấy nhớ. Mẹ của chị Tạ Thị H còn sốt ruột hơn. Con gái đi đâu cả tháng mà không để lại lời nhắn. Rồi một ngày, bà nhận được điện thoại và cả tấm ảnh (chị H chụp đeo đầy trang sức) của con nói, đang ở Trung Quốc, k.iếm t.iền giỏi lắm. Con đổi đời sao bà thấy giọng nó lại không vui. Chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì đầu dây bên kia đã dập máy. Bà nghĩ bụng, thế là tốt rồi, ít ra nó còn khỏe mạnh.
Bằng đi 8 tháng sau, bà bàng hoàng khi thấy con gái trở về với tấm thân tàn. Cả nhà chẳng ai rõ chuyện gì vì chị H suốt ngày nói nhảm, uống độc nước lã. Sợ H đi hoang, phá phách, bất đắc dĩ, bà phải xích tay con gái vào song sắt cửa sổ. Lúc tỉnh, chị H nói với mẹ rằng, trước khi về Việt Nam, chị đã hứa với ân nhân, nếu về quê an toàn sẽ hậu tạ một chiếc sừng tê giác. Có lẽ, vì chưa thực hiện nên bị “bỏ bùa”. Chẳng biết thực hư thế nào, nghe con gái nói vậy, bà thấy sợ. Bà đã mời thầy cúng giải bùa ngải cho con…
Giờ thì mọi chuyện chỉ là ký ức ám ảnh. Chị H đã khỏe và trở lại với công việc thường nhật. Cuộc mưu sinh tuy vất vả nhưng êm ả. Hạnh phúc còn mỉm cười với chị khi năm 2010, chị kết hôn và sinh con gái đầu lòng. “Trong cái rủi lại có cái may”, lúc gia đình tìm thầy cúng lễ thì tôi gặp anh ấy. Chúng tôi nên duyên và anh thông cảm với hoàn cảnh của tôi” – chị H chia sẻ.
Chị H kể về câu chuyện của mình
Đứa cháu lòng lang!
38, cái t.uổi đã qua sự dại khờ, vậy mà “ma sui quỷ khiến” thế nào chị lại bị mê muội trước tương lai mà Phùng Thị Mai, SN 1972, đứa cháu của ông anh rể, vẽ ra. Mai thuộc diện “ô mai xấu” nhưng mỗi lời thị nói ra thì như rót mật vào tai. Tình cờ, Mai ghé chơi nhà anh rể chị H nên hai người biết nhau. Đồng lứa nhưng vì vai vế nên Mai gọi chị bằng “dì”, khi kêu “bà trẻ”.
Video đang HOT
Mai tỏ ra lẽ phép, chị H đã rất cảm tình. Sau lần gặp ấy, hai người trở nên thân thiết. Mai khoe, có chồng người Trung Quốc rất thành đạt. Cô cháu có nhã ý mời “dì” làm việc trong Cty của chồng. Nghĩ tới cuộc sống nhọc nhằn của mình, chị dao động. Định làm một chuyến thám thính xem thế nào, chị khăn gói theo Mai sang Trung Quốc. Đó là một ngày tháng 6-2008.
Nhặt vội mấy bộ quần áo, chị xách chiếc túi du lịch nhỏ đến Bến xe Gia Lâm. Mai đã đưa chị cùng với mấy cô gái trẻ khác đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, họ lênh đênh trên biển vượt biên sang Trung Quốc. Nhớ lời Mai dặn, ngồi sát cạnh nhưng chị H chẳng dám nói chuyện với những người đồng hành. Đặt chân lên đất khách, mọi người đổi vài chuyến xe thì dừng lại ở một khu làng heo hút, bao quanh bởi núi. Mai dẫn “dì” đến một ngôi nhà tuềnh toàng.
Chưa kịp sắp đặt hành lý thì cô cháu bỗng đổi giọng. Thấy có gì đó khang khác nhưng chị H không dám hé răng nửa lời vì còn phải lụy Mai. Ngày thứ 5, vẫn ăn không ngồi rỗi, chị H bạo gan hỏi thì Mai xổ toẹt: “Mày bị bán rồi. Không nghe tao lấy chồng Trung Quốc thì c.hết m.ất x.ác”. Chị c.hết lặng, bị lừa mà giờ chị mới biết. Hối thì cũng đã muộn, chị năn nỉ Mai nể tình anh rể mà tha cho chị.
Nhưng nước mắt và những lời thảm thiết chẳng thể xoay chuyển được “mẹ mìn”. Mai đe, nếu cố tình chống đối thì sẽ b.ị g.iết, cho xác vào bao tải và ném xuống vực. Cuộc điện thoại và cả bức ảnh chụp chị đều là trò của Mai.
Cuộc trốn chạy…
Bị giam lỏng và bị dõi theo từng cử chị, chị không có cơ hội trốn thoát. Chỉ còn cách là vờ thuận theo rồi tìm cơ hội. Thế nên, chị chấp nhận làm dâu xứ người. “Chồng” chị là Lý A Phênh, SN 1973, trú ở Quảng Đông, Trung Quốc. Nhà Phênh có 3 anh em trai, chuyên thu gom đồng nát. Ngày “lên xe hoa”, chị khóc cạn nước mắt. Trong lúc gia đình chồng hân hoan bên mâm cỗ cưới thì chị thui thủi trong góc phòng. Chị biết, từ đây sẽ bắt đầu chuỗi ngày khổ ải của mình. Lạc lõng về văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, cuộc sống của chị như địa ngục. Một ngày, hai ngày… hai tháng, chị bị nhốt trong căn phòng kín, không được tiếp xúc với ai. Ngày hai bữa cơm, họ cho chị ăn thứ cháo nát với xì dầu và nước tương đỏ loẹt. Mùi vị của thức ăn ấy, đến giờ chị còn sợ. Chị giãy giụa, cố thoát khỏi cảnh tù túng nhưng vô vọng.
Phênh cho người tiêm thuốc gì đó vào chân và chị bị liệt tạm thời. Đáng sợ hơn, chị bỗng dưng nhớ nhớ, quên quên. Không thể lấy trứng chọi đá nên chị vờ nghe lời “chồng”. Ít lâu sau, Phênh xin cho vợ đi làm ở một xí nghiệp chế tác bát, đĩa gần nhà. Từ 6g đến 19g, chị là dán hoa vào sản phẩm. Chị H làm quần quật nhưng lương tháng “chồng” thâu tóm hết.
Không một đồng xu, mù tịt đường đi lối lại, bất đồng ngôn ngữ, chị loay hoay không biết thoát ra thị trấn bằng cách nào. Đúng lúc đó, chị gặp được chị Hoan, quê Phú Thọ. Người phụ nữ này bị lừa bán sang đây từ nhỏ rồi lấy chồng người Trung Quốc. Giờ 3 đứa con như sợi dây vô hình cột chặt chị Hoan với nhà chồng và chị cam phận. Nhưng chị H thì lại khác, mới sang Trung Quốc được bao lâu, chưa đèo bòng gánh nặng con cái nên chị nhận lời giúp. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn đúng giờ tan ca, một ngày tháng 2-2009, chị H thực hiện cuộc “đào tẩu”. Trời thương, mọi sự thuận buồm xuôi gió và chị thoát thân được về Việt Nam.
Về nước, ban đầu, chị không định “vạch” mặt Mai. Dù gì, chị cũng nhẹ dạ nên mới xảy ra nông nỗi này. Nhưng khi đi bán bánh, chị giật mình khi thấy Mai ở phố Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chạy bộ, chị không bắt kịp xe máy của “mẹ mìn”. Hỏi ông anh rể thì được hay, đứt liên lạc với Mai từ lâu. Chắc mẩm, Mai lại mò về Hà Nội “tìm mồi” nên chị đã “tố” với cơ quan công an.
“Mai lấy nhiều chồng lắm, nó có 5 đứa con. Cô ta độc ác đến mức bán cả con đẻ, không buông tha người tâm thần và bà chửa. Nghe đâu, tôi bị bán với giá 30 triệu đồng. Ở chỗ tôi bị bán làm dâu, có rất nhiều phụ nữ Việt Nam cùng cảnh. Ít ai trong số họ có cơ hội trở về quê vì cuộc đời đã bị cột chặt với gia đình nhà chồng. Mai ngoài vòng pháp luật, nhiều cô gái còn sập bẫy cô ta” – chị Mai chua chát nói.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, từ năm 1997 đến năm 2002 đã phát hiện 1595 trường hợp phụ nữ và t.rẻ e.m bị mua bán, trong số đó chủ yếu là bị bán sang Trung Quốc. Cũng theo kết quả điều tra mới đây của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, n.ạn n.hân của loại tội phạm này đã được phát hiện rất xa với thực tế. VKSND TC thì cho hay, loại tội phạm này đã được phát hiện và xử lý chỉ là 1/3. Các đối tượng thường nhằm vào những cô gái trẻ để lừa bán (độ t.uổi từ 18 đến 25 t.uổi chiếm 57,1%). TS. Trương Quang Vinh cho rằng, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội mua b.án p.hụ n.ữ và t.rẻ e.m trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi không chỉ nâng cao công tác điều tra, truy tố, xét xử mà còn phải chỉ ra những nguyên nhân và điều kiện phạm tội của loại tội phạm này, từ đó tìm ra những giải pháp có tính khả thi nhằm đấu tranh phòng chống tội mua b.án p.hụ n.ữ và t.rẻ e.m một cách có hiệu quả. Đáng lưu ý, cần tổ chức tái hoà nhập cộng đồng cho những n.ạn n.hân của tội mua b.án p.hụ n.ữ và t.rẻ e.m. Nhiều n.ạn n.hân của loại tội phạm này khi trở về sức khoẻ bị giảm sút, bị bệnh tật và không có việc làm, lại bị gia đình và xã hội xa lánh. Sẵn có tâm lí mặc cảm với quá khứ của mình, cộng thêm những khó khăn trước mắt, do đó họ dễ bị bọn tội phạm lợi dụng thêm một lần nữa hoặc chính họ lại là người chủ động trở thành n.ạn n.hân của hành vi phạm tội này.
Theo PLXH
Mẹ sát thủ Lê Văn Luyện phải bịt kín mặt, bỏ "trốn" khỏi nhà
Sau khi được CQĐT trả tự do, bà Lê Thị Thơm đã phải bịt kín mặt, nhờ người thân chở đi "trốn".
Ngày 7/9, Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trả tự do cho bà Lê Thị Thơm sau 9 ngày bị CQĐT tạm giữ hình sự để điều tra vụ t.hảm s.át mà con trai bà là Lê Văn Luyện được xác định là h.ung t.hủ.
Nhà bà Lê Thị Thơm vẫn cửa đóng then cài, ngoài sân lá rụng hoang lạnh không có ai quét dọn.
Chiều cùng ngày (ngày 7/9), bà Lê Thị Thơm đã chính thức được thả tự do. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, bà Thơm đã về nhà sau đó đã đi "trốn".
Sáng nay, ngày 8/9, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quay trở lại nhà bà Thơm để tìm gặp. Tuy nhiên, ngôi nhà hai tầng vẫn đóng cửa im ỉm như những ngày vừa qua. Cánh cửa sắt khóa chặt.
Anh Vũ Văn Bình, người dân sống cạnh nhà bà Thơm cho biết: "chiều tối hôm qua, tôi thấy chị ấy về nhà, khoảng nửa tiếng sau thì khăn gói rời nhà. Chị ấy đeo khẩu trang kín mặt và lên xe máy ai đó, chở chị ấy đi."
Cổng nhà ông Ngà đã được thay mới.
Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương để mong nhận được thông tin về bà Lược. Tuy nhiên, một cán bộ lãnh đạo tại đây cho biết, bản thân lực lượng công an xã dù đã huy động hết sức và tìm ở những nơi được cho là có thể bà sẽ ở đó nhưng đều không thấy.
Chiếc khóa dây cũng mới được mưa về và luôn khóa chặt hai cánh cổng.
Trong khi đó, cả bên nội và bên ngoại của Luyện, chúng tôi đều không gặp được mẹ của Lê Văn Luyện, thay vào đó là sự lảng tránh và từ chối tiếp xúc với báo chí. Tại nhà ông Lê Văn Ngà, bố chồng bà Lược, hai cánh cổng tre cũ nát đã được thay mới và khóa kỹ càng bằng chiếc khóa dây.
Người dân nơi đây vẫn không ngớt bàn tán xôn xao về sự việc Lê Văn Luyện ra tay g.iết h.ại 4 người trong một gia đình để cướp vàng. Đến nay, cũng chỉ vì Luyện mà gia đình cậu có tới 5 người bị cơ quan chức năng khởi tố bị can với tội danh che giấu tội phạm. Không những thế, những người thân trong gia đình nội, ngoại của Lê Văn Luyện cũng gặp rất nhiều sức ép từ phía dư luận xã hội...
Và việc bà Lê Thị Thơm phải khăn gói rời khỏi nhà ngay khi được thả tự do cũng là điều dễ hiểu.
* Tên n.hân c.hứng đã được thay đổi.
Theo Giáo Dục VN
TP.HCM: CSGT 'mãi lộ' giữa ban ngày VTC News đã thấy tận mắt hàng chục phương tiện được thổi dừng xe, nhưng CSGT lại lập biên bản vi phạm rất ít. VTC News thấy tận mắt hàng chục phương tiện được thổi dừng xe do vi phạm luật giao thông với lỗi chủ yếu là đi lấn tuyến. Thỉnh thoảng, 2 viên CSGT này cũng chặn dừng xe du lịch,...