24 tuổi tôi lạc lõng giữa cuộc đời
Hơn 2 năm nay tôi chưa dám về quê vì không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều, chỉ đợi ngày nào đó thành công sẽ về.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một vùng quê châu thổ sông Hồng, ngày nhỏ cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có một cuộc sống thật êm đẹp, nhiều dự định ước mơ. Từ ngày bước vào cánh cửa đại học, tôi gặp quá nhiều chuyện khiến cuộc sống buồn chán nên đã sao nhãng việc học hành. Ngày ấy tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp và có bao ước mơ trong đời. Rồi tôi sa ngã và đến giờ đã 24 tuổi, cầm tấm bằng đại học trong tay cũng chẳng thể nào xin nổi công việc có thể nuôi sống bản thân. Nhiều khi tôi thầm trách chính mình, giá như ngày xưa từng cố gắng thì giờ trong đầu tôi không phải chỉ có ân hận muộn màng. Sáng ra khi mọi người bắt đầu đi làm thì tôi tìm tới giấc ngủ, không phải tôi lười không cố gắng nhưng thật sự trong hoàn cảnh của mình tôi chưa thể có việc ổn định, chỉ đi làm tự do, thường tôi dành thời gian buổi tối và đêm để làm việc.
Mệt mỏi quá nhiều nên giấc ngủ của tôi cũng chẳng bao giờ được sâu như người bình thường. Lắm lúc tôi lại muốn gạt bỏ tất cả, trở về quê nhà, làm lại từ đầu, dù bất kể công việc gì. Quê tôi chỉ có làm nông nghiệp lúa nước nhưng bản thân lại không dám đối diện.Về bây giờ sao? Bao năm tháng tôi học hành dù chểnh mảng nhưng đó là hy vọng bố mẹ dành cho mình. Tôi không dám đối diện. Phải chăng người đàn ông 24 tuổi như thế là hèn là nhục? Hơn 2 năm nay tôi chưa dám về quê, một mình bon chen nơi thành thị. Với tôi, không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều về mình, chỉ đợi một ngày nào đó thành công tôi sẽ về. Lúc đó tôi đã có đủ sự can đảm để đối diện với chính mình, đối diện với bạn bè, người thân. Tôi cảm giác mệt mỏi quá, xin các bạn tư vấn cho tôi.
Theo VNE
Con gái có 3 bằng đại học bị nhà chồng đồng nát trả về sau 1 đêm
Sáng hôm sau tỉnh giấc vừa xuống tầng 1 bà đã thấy ô sin chạy vội vào nhà.- Bà ơi con thấy cô Huệ đứng ngoài cổng khóc bà ạ, trước đó thấy chồng cô ấy dắt cô ấy về bỏ đó rồi đi luôn...
Video đang HOT
- Mày có bị điên không mà lấy cái thằng có bố mẹ buôn đồng nát hả con. Mày 3 bằng đại học, mẹ mày có bằng Giáo sư hẳn hoi, tao làm sao mà ngồi ngang hàng với bọn đồng nát được. Dẹp, không yêu đương gì hết.
- Bố mẹ anh ấy buôn bán đồng nát nhưng họ có nghèo đâu. Cũng có đất trên này mà mẹ, chẳng qua họ chưa xây to chỉ cất nhà tạm để làm kho chưa đồ. Với lại anh ấy cũng công việc tử tế, lại yêu chiều con hết mực.
- Tao đã bảo không là không. Đời này không bao giờ tao thông gia với cái lũ đồng nát sắt vụn vô học ấy được.
Mẹ Huệ kiên quyết không cho Huệ yêu Kiên, nhưng rồi vì quá yêu cái vẻ ngoài đẹp mã của anh nên Huệ quyết phải lấy Kiên bằng được. Cuối cùng trời không chịu đất, đất phải chịu trời, mẹ Huệ đành chấp nhận cho con làm đám cưới. Nhưng ngày cưới bà chẳng mời bạn bè gì chỉ có vài người họ hàng và đặc biệt cũng không cho con hồi môn gì cả dù Huệ là con 1.
Tao đã bảo không là không. Đời này không bao giờ tao thông gia với cái lũ đồng nát sắt vụn vô học ấy được. (Ảnh minh họa)
- Tao không trao hồi môn cho mày đâu, nhà thằng chồng mày thấy thì sau nó lợi dụng nó lấy hết của mày. Cứ về đấy sống vài tháng đến 1 năm đi rồi bố mẹ mua nhà cho, bắt Thằng kiên về đấy ở. Sau này đẻ con cái tao còn qua lại chứ tao không chui vào cái nhà toàn là đồng nát sắt vụn ấy thăm mày đâu.
- Vâng, mẹ muốn tính sao thì tính.
Mẹ Huệ muối mặt gả con gái cho nhà đồng nát sắt vụn cả ngày cưới bà không nở nụ cười nào trong khi nhà trai tay bắt mặt mừng. Bà biết nhà họ sướng quá đi rồi, nghiễm nhiên có đứa con dâu quý như vàng, lại được thông gia với gia đình học thức cao như nhà bà. Cả đời này đúng là bà không thể ngờ lại làm thông gia với nhà ấy, không biết có phải con gái bà đã bị bỏ bùa hay không.
Thậm chí bà còn dự định sau đám cưới sẽ mời thầy về xem, nếu đúng là bị bỏ bùa thì bà sẽ làm cho cái nhà ấy tanh bành, không còn đất làm ăn ở Hà Nội này nữa. Đêm con gái về nhà chồng, bà trằn trọc không ngủ nổi vì nhớ con. Sáng hôm sau tỉnh giấc vừa xuống tầng 1 bà đã thấy ô sin chạy vội vào nhà.- Bà ơi con thấy cô Huệ đứng ngoài cổng khóc bà ạ, trước đó thấy chồng cô ấy dắt cô ấy về bỏ đó rồi đi luôn.
- Trời ơi, đưa ngay cô vào đây. Sao lại có chuyện đó được.
- Mẹ ơi... con bị nhà chồng đuổi rồi.
- Làm sao? Cái ngữ đồng nát đó mà dám đuổi con ư. Được rồi đi với mẹ, sang bên ấy mẹ cho nhà nó 1 trận. Lấy được con bà là lấy được cục vàng rồi mà chúng nó lại còn dám thế sao.
Mẹ Huệ cay cú chở luôn con gái sang nhà thông gia làm ầm lên:
Ảnh minh họa
- Cái nhà đồng nát thất học kia, tại sao các người dám dắt con gái tôi đuổi về hả.
- Bà thông gia bình tĩnh, bà vào đây uống nước đã. Không phải con tôi dắt cháu trả về mà không có lý do đâu. Để tôi nói với bà thế này nhé...
Rồi mẹ Kiên chậm rãi: "Đúng là phúc đức cho nhà tôi khi lấy được cô con dâu có 3 bằng đại học và làm thông gia với gia đình có học thức cao như nhà bà. Nhưng chẳng hiểu bà dạy dỗ con gái thế nào mà con dâu tôi ăn xong không biết rửa bát, tắm xong để quần áo cho mẹ chồng giặt. Và đặc biệt... mất trinh rồi nhưng lại dùng trinh giả để lừa con trai tôi.
Chắc bà cũng phải dạy con gái rằng dù mắc lỗi nhưng thật thà nhận lỗi thì người khác sẽ bỏ qua cho chứ. Đằng này mắc lỗi mà còn bày kế thoát tội thì khi bị người ta phát hiện ra thì tội nặng gấp nghìn lần. Đấy là còn chưa kể con trai tôi đã phát hiện ra ngay clip nóng của vợ nó và gã khác trong điện thoại của con gái bà. Thế nên nhờ bà mang cháu về dạy lại giúp gia đình tôi với. Khi nào cháu ngoan lại và biết lỗi, gia đình tôi sẽ vẫn dang tay đón cháu về".
Mẹ Huệ điếng người, miệng bà như có gì mắc vào đau cứng không nói được nửa lời. Bà ngậm ngùi đưa đứa con gái duy nhất về nhà: "Sao mày lại bôi tro trát trấu vào mặt thế hả con ơi là con".
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Tôi 30 chưa chồng, không công việc Tôi không cảm giác rung động, tâm tính trở nên tiêu cực hơn, xấu xa hơn. Tôi lạc lõng, cô đơn buồn bã nơi đất khách. Ảnh minh hoạ Tôi 30 tuổi, chưa lập gia đình và hiện tại thất nghiệp. Về chuyện tình cảm, tôi đã có một mối tình 7 năm từ thời sinh viên. Trải qua những khó khăn, thiếu...