23 tuổi, tôi không nhớ đã ngủ với bao nhiêu người
23 tuổi tôi chưa muốn bị ràng buộc bởi những đứa con rơi con vãi, tôi cũng chưa muốn phải gắn kết cả đời với những cô gái tôi chỉ coi là bóng mưa qua đường chứ không hề yêu đương…
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thái Bình. Tuy bố mẹ tôi đều làm nghề nông, nhưng lại rất chịu khó chăn nuôi. Vì thế, so với những nhà làm nghề nông trong làng, nhà tôi khá giả hơn hẳn. Và 2 anh em tôi đều được học hành tử tế bằng chính tiền mồ hôi công sức của bố mẹ. Khi còn tấm bé cho đến khi tôi bắt đầu vào đại học, cuộc sống đối với tôi vẫn còn nguyên một màu hồng với biết bao dự định cho tương lai. Và rồi màu hồng ấy cứ chuyển sang nhạt dần, rồi chuyển thành màu xám và màu đen từ khi tôi gặp và chia tay em. Vết trượt dài của tôi bắt đầu từ ngày gặp em.
Ngày đầu gặp em trong một lần 2 đứa vô tình đụng xe nhau trên đường tới giảng đường, tôi đã cuống cuồng lên vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Em – một cô gái đang học năm cuối đại học và đã có chồng (mãi sau này tôi mới biết điều này). Còn tôi, khi ấy chỉ là một cậu sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Để rồi sau lần gặp gỡ này, tôi muốn được làm quen, quan tâm và yêu em. Lúc đầu em có vẻ không chú ý tới sự quan tâm và tình cảm của tôi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã làm em phải siêu lòng bằng những màn tỏ tình lãng mạn và tốn nhiều tiền của.
Video đang HOT
Đến bây giờ tôi mới biết mình lúc ấy quá dại gái nên đã bị cô ấy lừa dối và lợi dụng chuyện tiền nong. Nhưng tôi xin thề rằng, lúc ấy tôi say mê em như điếu đổ. Tôi bỏ mặc ngoài tai những lời nói hay những nhận xét không hay về cô ấy. Yêu nhau được hơn 1 năm, rồi một ngày tôi phát hiện cô ấy đã ly hôn với chồng. Trong thời gian này, tôi cũng biết cô ấy là một phụ nữ cực lẳng lơ, cô yêu tôi mà vẫn có vô số đàn ông khác bên cạnh.
Dùng dằng mãi tôi mới dứt ra khỏi được cuộc tình này. Cú sốc tinh thần ấy vẫn chưa làm tôi tỉnh táo. Tôi bắt đầu thấy hận và ghét tất cả những người con gái tôi đã gặp. Tôi luôn nghi ngờ về những tình cảm họ dành cho tôi. Tôi cũng âm thầm trả thù lại tình cũ, trả thù đời và trả thù lại tất cả những người con gái khác.
Ban đầu, tôi cứ yêu rồi bỏ. Tôi yêu ai cùng lắm là được 2,3 tháng rồi sau khi đã “no xôi chán chè”, tôi lại tìm cớ thoái thác chia tay mặc cho những cô gái này đau khổ, dằn vặt. Mặt tôi bị trơ lỳ và chai sạn trước tất cả những cô bạn gái. Và chán những cô bạn gái cùng tuổi hay kém tuổi điệu đà, nhiều chuyện và yếu đuối, tôi lại bắt đầu tiếp cận và yêu những phụ nữ hơn tuổi khác. Cứ thế, tôi cứ trượt dài trong yêu thương thù hận. Tôi đến với những người phụ nữ khao khát tình cảm và cả tình dục vì tình, vì tiền đều có. Tôi không có chiến dịch moi tiền bạc từ những người đàn bà ấy. Nhưng rồi hầu như với những cuộc tình ngắn ngủi cùng các quý bà, bao giờ họ cũng tự nguyện ban phát cho tôi chút ít. Ban đầu tôi còn ngượng ngùng không nhận, nhưng trước sự nhiệt tình và chân thành của họ, tôi nhận cũng thành quen. Và tất nhiên khi tôi hoặc người kia chán nhau, chúng tôi cũng im thin thít lặn mất tăm từ đó.
23 tuổi, tôi đang học năm thứ 4 đại học nhưng sao tương lai của tôi, tôi đã cảm nhận nó thê thảm và đen tối thế này. Mỗi khi về quê, tôi vẫn là đứa con trai ngoan của bố mẹ. Bố mẹ còn khen tôi giỏi và chăm chỉ làm thêm nên có chút vốn tích lỹ. Nhưng họ đâu có biết rằng, tôi là một đứa con trai cực kỳ lăng nhăng và yêu đương vớ vẩn khi đã ra thành phố.
Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 23 của tôi rồi mà sao tôi cảm thấy trống trải, sợ hãi và lo lắng đến thế này. Có khi nào sau này tôi sẽ bị trả giá đắt cho những hành động của gần 4 năm nông nổi và chơi bời vừa qua như tác giả tâm sự trên không? Tôi sợ lắm. 23 tuổi tôi chưa muốn bị ràng buộc bởi những đứa con rơi con vãi, tôi cũng chưa muốn phải gắn kết cả đời với những cô gái tôi chỉ coi là bóng mưa qua đường chứ không hề yêu đương. Tôi phải làm thế nào để dừng lại mọi chuyện trước khi đã quá muộn đây?
Theo VNE
Nói xấu mẹ chồng, bị em chồng nghe được
Thật ra, số tôi quá đen vì chẳng may cô em chồng lại nghe được câu chuyện qua điện thoại tôi nói với em gái của mình.
Chứ từ trước tới giờ, tôi cũng chẳng nói chuyện gay gắt về mẹ chồng như vậy. Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào, nói thật hăng thì lại bị người khác nghe nén. Thế là chuyện rùm beng lên, tôi bây giờ không biết chui đi đâu nữa.
Hôm ấy, khi tôi đang gọi điện cho em gái mình, để cửa mở, nghĩ là không có ai vào thì bị nghe lén. Số là, mẹ chồng tôi đợt ấy cầm tiền của chúng tôi, bảo là giữ hộ từ ngày chúng tôi cưới nhau. Nhưng khi chúng tôi mua chung cư, còn nợ, vay mượn khắp nơi, muốn lấy tiền từ chỗ mẹ thì mẹ lại bảo thư thư. Vì đợt trước mẹ có cho anh trai của chồng tôi mượn một ít xây nhà, nên nhất thời chưa có. Mẹ muốn chúng tôi vay tạm ở đâu đó để từ từ rồi mẹ lo liệu.
Cái chuyện mẹ chồng giữ hộ của hồi môn hay là giữ tiền mừng cưới hộ, tôi đã chán ngấy rồi. Tiền mình mình giữ là tốt nhất. Đằng này mẹ cứ đòi giữ hộ, nên tôi lo lắng là, lúc đòi thật sự rất khó. Thế nhưng, lúc mới về làm dâu, mẹ có ý đó chẳng lẽ tôi lại không đưa mẹ thì còn ra thể thống gì. Với lại, tôi cũng không phải cô con dâu gớm ghiếc mà có thể này kia với mẹ chồng. Nào ngờ, đúng như dự đoán, lúc cần thì chẳng thấy đâu. Lúc chúng tôi mua chung cư hỏi mẹ thì mẹ lại bảo cho người anh trai của chồng vay. Tôi ức đến tận cổ. Vì đó là tiền của chúng tôi, có cho anh vay thì chí ít mẹ cũng phải hỏi chúng tôi một câu. Thế khác gì mẹ biến tiền của tôi thành tiền của mẹ. Tôi bực dọc, gọi điện cho em gái, nói bao nhiêu là điều bức xúc.
Tôi chết lặng. Từ đó, cả nhà chồng coi thường tôi, không ai nói với tôi câu nào. Còn mẹ chồng bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi mẹ thì mẹ mới tha thứ cho tôi. (ảnh minh họa)
Tôi gọi mẹ chồng là &'bà ấy', rồi nói bà ấy là người không biết suy nghĩ, là người chỉ biết con trai mình, còn coi con dâu là rơm, là rác. Rồi tôi nối một tràng, xả hết những bức xúc bấy lâu nay tôi phải chịu. Mẹ chồng chỉ coi trọng chị dâu cả, coi trọng anh trai còn chúng tôi thì ra rìa. Chúng tôi nai lưng kiếm tiền, tự mua chung cư, còn vay mượn bao nhiêu nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi tôi một lời. Thế mà mẹ còn mang tiền của chúng tôi cho người khác. Giờ chúng tôi cần, mẹ không có trách nhiệm lại còn nói chúng tôi đi vay. Vay mượn được thì đã chẳng nói làm gì.
Tôi nói hết những bức xúc trong lòng với em gái, tôi bảo em: "Sau này mày lấy chồng thì chừa mấy bà mẹ chồng ra nhé, đừng dại mà đưa của hồi môn hay tiền mừng cưới cho mấy bà ấy. Rồi các bà ấy lại chỉ biết nhét vào cho con trai mình chứ con dâu như mình thì được cái gì. Chẳng có bà mẹ chồng nào tử tế cả. Như bà mẹ chồng của chị, chị mày ngán đến tận cổ rồi. Thà là không sống chung, đi thuê nhà còn hơn là phải sống chung với bà mẹ chồng tai quái như thế!".
Đó là tất cả những gì tôi nói. Và tôi thật không ngờ, cậu em chồng ở ngoài đã bật điện thoại và thu lại câu chuyện ấy, cho mẹ tôi nghe. Thế là chuyện như phim. Có bằng chứng rõ ràng, tôi bị bẽ mặt trước mẹ chồng. Đúng là, trước giờ tôi luôn cam chịu, tôi cũng chưa làm gì có lỗi với mẹ. Căn bản tôi luôn nghĩ, mẹ chồng con dâu thì sống sao cho hòa thuận dù là bằng mặt không bằng lòng. Đó là điều tốt. Tôi mong muốn chồng tôi sẽ vì thế mà không bị khó xử giữa vợ và mẹ. Những lời nói của tôi có thể hơi quá đáng nhưng lúc bức xúc thì ai cũng vậy thôi, chẳng riêng gì tôi. Vì là bức xúc thì ai cũng phun ra hết, nhất là lại nói với em ruột của mình.
Tôi chết lặng. Từ đó, cả nhà chồng coi thường tôi, không ai nói với tôi câu nào. Còn mẹ chồng bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi mẹ thì mẹ mới tha thứ cho tôi. Chuyện đó không khó nhưng thiết nghĩ, dù có làm vậy thì tôi cũng mất đi gia đình chồng rồi. Tôi chỉ sợ mẹ chồng sẽ căm thù tôi và chồng cũng vì vậy mà không yêu tôi nữa. Tôi lo lắng quá, đúng là &'ếch chết tại miệng'.
Nhưng thử hỏi, nếu các bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi, các bạn có chịu được không, hay là phải câm nín, nhịn cả một đời?
Theo VNE
Từ khi sinh con, mẹ đã bị ba con hắt hủi Nếu mai này, mẹ đi xa nơi này thì mẹ mong con hãy biết rằng, mẹ đã cố gắng, cố gắng hết sức nhưng không thể. Mấy hôm nay ai gặp mẹ cũng hỏi: Sao dạo này ốm vậy? Không ốm sao được hả con khi mỗi ngày mẹ phải dạy 3 ca (sang - chiều - tối). Đã vậy, mẹ còn phải...