22 tuổi, em đã quên được anh!
Và một sinh nhật nữa trôi qua.Thêm tuổi mới nên suy nghĩ sâu lắng và chững chạc hơn rất nhiều… Vậy là em đã đón sinh nhật 22 tuổi và cũng 22 lần cùng bạn bè thật nhè nhàng và ý nghĩa. Một bữa café nghe nhạc Trịnh trong một không gian yên tĩnh.
Anh và em quen nhau quá nhanh nên mình chưa bao giờ đi cùng nhau trong những ngày lễ hay kỉ niệm nào cả. Kể ra cũng buồn thật nhưng bây giờ đối với em không có ý nghĩa gì cả, đơn giản là em đã đẩy anh ra khỏi suy nghĩ, ra khỏi cuộc sống của em rồi. Em không còn thời gian để nghĩ về anh, về những điều đã qua nữa. Em đã trở về chính mình, đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ năm vừa qua em cũng còn suy nghĩ non nớt nên đã có những hành động bây giờ nghĩ lại thấy mình con nít ghê gớm. Nhưng từ bây giờ sẽ không còn điều đó xảy ra nữa anh à.
Em bây giờ đã 22 tuổi rồi, sẽ có những hành động chín chắn và suy nghĩ kĩ càng hơn. Em sẽ lí trí hơn, sẽ không còn hành động theo con tim nữa. Người ta nói đúng,thời gian sẽ chữa lành vết thương. Với em cũng vậy, vết thương trong trái tim bây giờ đã lành lại rồi. Em đã để anh vào trong quá khứ, vào một nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp thời thơ dại. Em bây giờ vẫn còn một mình không phải vì nhớ anh mà không chấp nhận ai, em muốn dành thời gian và suy nghĩ cho việc học và công việc. Dạo này em thích nghe nhạc nhẹ, thích nhạc trữ tình, không biết có phải suy nghĩ thay đổi nên cảm nhận về âm nhạc cũng thay đổi theo?. Hình như em nhận ra mình đang thay đổi dần dần theo chiều hướng tích cực rồi đó anh.
Trước kia nếu thấy anh online thì trong người em có cảm giác hồi họp, vui mừng nhưng bây giờ em để chế độ luôn luôn ẩn với anh. Dường như em không muốn nói chuyện với anh nữa dù là hỏi thăm sức khỏe bình thường. Em đã quên anh được rồi anh đừng buồn nhé. Em bây giờ thấy thanh thãn, nhẹ nhàng lắm anh à. Đã đến lúc em sống cho em rồi, sống với niềm vui xung quanh mà trước kia em tiêu cực không chịu nhận ra. Anh và em sẽ có hạnh phúc với những gì mà cuộc sống ban tặng nhé. Chào anh! Hạt cà phê.
Theo Ngôi Sao
Em không quay đầu lại
Anh! Em sẽ không bao giờ quay đầu lại một khi em đã quyết định bước đi. Nhưng sao một lời nói êm đềm anh cũng không thể nói để cho em cảm thấy rằng anh là một người dũng cảm và mạnh mẽ.
Em và cả mọi người đều sai lầm khi đánh giá về anh sao? Không chỉ em mà tất cả mọi người sao anh? Không lẽ đây mới chính là bản chất thật của anh, ẩn chứa bên cái vẻ ngoài lịch sự, chững chạc và chín chắn sao?... Dẫu thế nào đi nữa, em cũng không muốn anh là một con người tồi tệ như những gì em đang nghĩ lúc này. Trong em, hình ảnh của anh rất mạnh mẽ, một con người chín chắn, chững chạc, biết cách cư xử, luôn được mọi người ngợi khen. Đó mới là hình ảnh mà em từng biết, từng nghĩ nhưng bây giờ, với những gì đang diễn ra thì em không muốn tin anh lại là một con người khác như thế. Em đã rất tôn trọng anh nhưng bây giờ làm sao em có thể tôn trọng anh được nữa mặc dù em luôn nhủ lòng không bao giờ oán trách anh. Em xin lỗi vì đã nghĩ về anh như thế nhưng thật lòng em không có cách nào nghĩ khác hơn khi mọi thứ đang diễn ra như vậy
Anh à, dù biết rằng chúng ta không thể đến được với nhau nhưng em luôn tin tưởng anh, em luôn nghĩ tình cảm trước kia anh dành cho em là chân thành. Anh luôn bảo em nên mừng vì anh là người luôn đứng đắn, chân thật trong tình cả,m không quen lung tung và em đã tin điều đó, em tin tình cảm anh dành cho em là chân thật. Nếu anh tự hào vì cho mình là người nghiêm túc trong tình cảm vậy anh nghĩ là em giả dối sao? Khi mới ngày hôm qua thôi, mình còn mặn nồng, anh còn trao em bao lời yêu thương, bao dự định về tương lai, về hạnh phúc gia đình nhưng hôm nay tất cả đã đổi thay. Anh lặng lẽ không nói một lời khi em nói rằng thầy bảo hai tuổi chúng mình không tốt, không lấy được nhau. Anh chạy trốn, không dám đối diện cùng em. Anh tránh mặt, không một câu giải thích để em cảm thấy cam lòng. Anh tin vào điều đó sao? Chứng tỏ tình yêu anh không đủ lớn hay nói đúng hơn, anh chưa từng yêu em và cũng chưa từng có ý định cùng em đi chung trên một con đường. Vậy tại sao ngày xưa anh lại "vẽ" ra cho em một ước mơ đẹp như thế để rồi giờ đây anh chối bỏ, em một mình quay lại trên con đường đang đi. Trong em ngập tràn những thắc mắc nhưng em không dám hỏi anh bởi em sợ anh sẽ nói rằng tất cả những điều anh nói, những gì anh làm, tình cảm trước đây anh dành cho em là giả dối bởi vì em là một con bé ngu ngốc nên anh định đùa vui với em thế thôi. Em sợ tất cả những điều đó nên dù rất thắc mắc nhưng em không dám hỏi anh để rồi trong em ngập tràn những điều không hiểu mà chỉ có anh mới có thể giải thích được thôi.
Không phải em không đủ can đảm mà em biết sự thật là như thế, có hỏi thêm cũng chỉ nhận được những điều như thế mà thôi. Em cảm thấy tiếc một điều, anh luôn tự hào về cách ứng xử của mình nhưng sao trong chuyện này, anh không có một lời nào để nói với em, chẳng lẽ những câu chia tay êm đẹp, anh cũng không nói được sao? Đã không thể cùng nhau đi chung trên một con đường, vậy một lời để không làm tổn thương nhau, anh cũng không nói được thì em cảm thấy là anh hơi tệ đó. Đối với anh, em cảm thấy mình hoàn toàn chưa làm gì lầm lỗi. Em đến với anh bằng một thứ tình cảm chân thành, trong sáng của một mối tình đầu. 26 tuổi nhưng em chỉ như một đứa trẻ lên ba, chập chững bước vào yêu bằng niềm tin trọn vẹn, bằng tình cảm chân thành nhưng ngược lại anh thì sao? Anh dành cho em sự giả dối, lọc lừa và tàn nhẫn. Nói thật, em cảm thấy đau lắm! Chưa bao giờ em bị một nỗi đau nào như thế cả, chưa bao giờ em thấy mình ngu dại như thế. Đáng lẽ em phải biết anh đối với em là giả dối, đáng lẽ em phải biết để không phải đớn đau như hôm nay. Nhưng nếu em biết trước, em tính toán được lỗ - lời thì đâu còn gọi là tình yêu nữa phải không anh?
Em không hối hận khi trao anh tình yêu mãnh liệt, chân thành mà em phải tự hào vì mình là người sống chân thật, mặc dù sự chân thật của em đã không được đón nhận và đáp trả nhưng em cảm thấy tự hào và có thể mỉm cười trước anh. Em không muốn nói là anh sẽ phải trả giá về những gì anh làm với em hôm nay nhưng em tin tưởng sự công bằng, em tin tưởng tương lai, em tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Em nghĩ rằng khi mình cho đi bằng cả sự chân thành thì mình sẽ nhận về được sự chân thành. Lòng tốt, sự chân thành của con người sẽ được đền bù xứng đáng. Có lẽ đối với anh, em không là gì cả nhưng đâu đó trong hơn 8 tỉ người, đang có người nào đó muốn được làm cả thế giới của em. Em sẽ mở lòng để đón nhận yêu thương, em sẽ mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy, em sẽ chờ đợi ánh bình mình ấm áp dù có muộn màng. Em nghĩ dù có hơi chậm nhưng mà chắc chắn, em nghĩ là mình sẽ tìm được mảnh khép thật sự của mình. Có lẽ ông trời chưa cho em hạnh phúc để buộc em phải cố gắng tìm kiếm hy vọng, yêu thương. Ông tơ, bà nguyệt ở đâu đó chắc đang tìm kiếm dùm em sợi chỉ hồng và nhiệm vụ của em là chờ đợi người tin tưởng vào tài năng của người. Em sẽ nghĩ như thế để sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn, cười nhiều hơn. Cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp, tình yêu không phải là tất cả khi cho đi bằng cả tấm lòng thì sẽ nhận được cả thế giới yêu thương. Dù sao đi nữa, em cũng xin chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ, thành công luôn luôn chững chạc, luôn luôn vững vàng. Cảm ơn anh đã một lần đi ngang qua đời em, cho em biết cảm giác yêu thương dù chỉ bằng giả dối. Đối với em, như thế cũng là hạnh phúc rồi bởi đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất, từ những điều mình không ngờ đến. Chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt anh trọn đời.
Theo Ngôi Sao
Sinh nhật Hôm nay - 14/03/2011 là sinh nhật nó. Gần ngày sinh nhật nó có nhiều điều xảy ra quá, "kỷ niệm" một năm chia tay mối tình đầu, "kỷ niệm" một tháng chia tay mối tình thứ hai... Ai cũng nói nó lớn hơn nhiều, điềm đạm và chững chạc hơn nhiều. Nhưng nó vẫn khờ khạo lắm, nhất là đứng trước người...