21 tuổ.i vẫn là ‘em bé’
Nhìn vẻ ngoài cao hơn mét sáu, không ai nghĩ Nga (21 tuổ.i, Gia Lai) vẫn chỉ là c.ô b.é con, ngực phẳng lỳ, “ vùng cấm” nhỏ xíu và chưa có kinh lần nào.
Tháng trước, Nga lên Hà Nội thăm người quen, tiện đi khám vì bị đau chân, và kiểm tra sức khỏe tổng thể luôn. Bác sĩ khám phụ khoa tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ngực cô phẳng lỳ, vú nhỏ, không có lông nách, lông mu, â.m h.ộ nhỏ. Hỏi ra mới biết, đã lớn từng này tuổ.i nhưng Nga chưa “bị” bao giờ.
“Em chưa bao giờ nghĩ mình có gì bất thường. Con gái có người ngực to, cũng có người ngực nhỏ mà. Với lại, dù không có kinh như bạn bè cùng lứa nhưng sức khỏe của em vẫn bình thường nên em không nghĩ đến chuyện đi khám”, cô nói với bác sĩ.
Tuy nhiên, theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (số 4, nhà A2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), qua tuổ.i dậy thì mà ngực vẫn lép xẹp, chưa có kin.h nguyệ.t và lông nách…, thì có thể người con gái đó gặp trục trặc ở nội tiết, cơ thể phát triển không bình thường.
Thông thường, ở giai đoạn 9-13 tuổ.i (gọi là tuổ.i dậy thì) cơ thể các b.é gá.i bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, từ đứ.a tr.ẻ trở thành thiếu nữ. Biểu hiện rõ nhất là vú bắt đầu nhú lên một chút và tới cuối giai đoạn dậy thì nó đã hoàn thiện về kích thước và hình dáng đặc thù của mỗi người. Ngoài ra, các c.ô b.é bắt đầu có lông mọc ở nách và cơ quan sin.h dụ.c. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của tuổ.i dậy thì là hiện tượng kin.h nguyệ.t.
Trường hợp những cô gái đã hết tuổ.i dậy thì mà vẫn chẳng khác gì một c.ô b.é như Nga không phải hiếm gặp. Thanh (26 tuổ.i, Hà Nội) cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự.
Video đang HOT
18 tuổ.i trong khi các bạn cùng trang lứa “có tháng” hết, người nào người nấy phổng phao, đường nét rõ ràng thì cơ thể cô không thay đổi gì nhiều, ngực vẫn nhỏ nhắn. Nga thấy băn khoăn không hiểu vì sao cơ thể mình lại không phát triển như các bạn nữ khác. Cô đã đi chữa trị một vài nơi, nhưng đều không được.
“Đi khám, các bác sĩ đều chỉ kê thuố.c rồi cho về uống. Lúc đầu, thấy có được ít kinh cũng mừng lắm nhưng sau thì tắc tịt luôn, tôi chẳng biết làm thế nào. Thế nhưng tôi sắp kết hôn rồi, nên lần này phải kiên trì chữa cho bằng được. Chứ không có kinh thì sợ là không có con được”, Thanh tâm sự.
Kin.h nguyệ.t là biểu hiện của sự trưởng thành và bắt đầu hoạt động của buồng trứng. Khi ấy, người phụ nữ bắt đầu có khả năng thụ thai. Nếu không có kinh thì họ khó có cơ hội làm mẹ.
Theo bác sĩ Dung, những cô gái là “em bé” chỉ do rối loạn nội tiết thì có thể chữa trị bằng cách bổ sung nội tiết để họ có kinh và có con được. Tuy nhiên, việc chữa trị không đơn giản là cho uống thuố.c là xong, có được ít kinh rồi thôi mà cần có sự theo dõi thường xuyên của bác sĩ, hết đợt này đến đợt khác nếu không thì cũng không có hiệu quả như trường hợp của Thanh.
Trong trường hợp họ có kinh đều trở lại thì khả năng có con là rất lớn. Trường hợp của Hoa (28 tuổ.i, Thanh Hóa) là một ví dụ. Trước khi lấy chồng, cô đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo cô vẫn chỉ là “em bé”, â.m h.ộ nhỏ, không có lông mu…, nhưng cô vẫn có kinh bình thường. Bác sĩ cho biết có thể do trục trặc về nội tiết. Lúc đầu cô cũng hơi lo lắng vì sự khác biệt của cơ thể mình, sợ ảnh hưởng đến việc có con sau này.
“6 tháng sau khi kết hôn, không thấy dấu hiệu gì, tôi bắt đầu hoảng. Mẹ chồng suốt ngày hỏi thăm ‘Con có bị nghén không, có dấu hiệu gì khác lạ không?’… Đến khi biết mình có thai, tôi vẫn không dám tin. Giờ thì ‘cục cưng’ của nhà tôi đã được gần 1 tuổ.i rồi”, chị Hoa tâm sự.
Tuy nhiên bác sĩ Dung cũng cho biết những trường hợp không có kinh do dị tật bẩm sinh không có â.m đạ.o, tử cung thì dù có thúc mãi kinh vẫn không ra được. Ở những người này bầu vú, cơ quan sinh ngục ngoài vẫn có thể phát triển bình thường nhưng đến tuổ.i dậy thì không thấy có kin.h nguyệ.t. Các bác sĩ có thể dùng thủ thuật để tái tạo lại â.m đạ.o, nhưng người phụ nữ đó khó có thể có con được.
Trong giai đoạn dậy thì, cỗ máy sinh học ở mỗi người hoạt động khác nhau, vì thế cùng độ tuổ.i có thể có bạn dậy thì sớm, có bạn dậy thì muộn hơn một chút cũng là bình thường. Nhưng bác sĩ Dung khuyến cáo nếu đã 18 tuổ.i mà ngực vẫn không phát triển, không thấy kin.h nguyệ.t, lông mu, lông nách thì cần đến gặp các bác sĩ, để tìm hiểu nguyên nhân và có cách chữa phù hợp. Đặc biệt là xử lý vấn đề kin.h nguyệ.t để người con gái đó có thể thực hiện được thiên chức làm mẹ.
Theo VNE
Chồng coi tôi như người dưng nước lã
Tôi ngã xe, anh không hỏi han lời nào mà còn mắng tôi sao nhà cửa bừa bãi, bạn bè nhờ gì, anh đều sẵn lòng làm.
Tôi không biêt quyết định thế nào. Cố gắng chịu đựng, sống chung để giữ gia đình cho con, vì sợ khi không còn đủ ba mẹ, đứ.a tr.ẻ sẽ phát triển lệch lạc hay l.y hô.n để giải thoát cho bản thân, vì không còn sức chịu đựng?
Tôi năm nay 28 tuổ.i, đã lập gia đình được 4 năm, có một b.é tra.i gần 3 tuổ.i. Trước khi có con, cuộc sống vẫn tạm ổn, có cãi vã nhau nhưng ít. Từ khi sinh con, do phải lo nhiều thứ cho con, tôi đi làm nên sức khỏe không tốt, chồng tôi vẫn đi làm nhà nước. Chồng tôi vốn kỹ tính, đụng chuyện gì cũng hay la mắng, dù việc nhỏ hay lớn cũng yêu cầu làm cho thật hoàn hảo, nhà cửa phải thật gọn gàng, bẩn một chút là bị mắng.
Nhà có con nhỏ, làm sao tránh khỏi, nên anh thường xuyên mắng tôi. Tôi cũng đi làm, lại thêm việc nhà và con nhỏ nên rất căng thẳng và mệt mỏi. Đôi lúc tôi cũng cự cãi lại. Do có mẹ tôi sống chung để chăm em bé nên sợ mẹ buồn, hai vợ chồng tôi chỉ cãi vã qua tin nhắn điện thoại. Vì không muốn cứ cãi vã mãi nên tôi cũng cố gắng nhịn chồng, cố gắng làm theo ý anh, mọi nỗi buồn tôi đều để trong lòng.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi cũng thường nhắn tin bày tỏ nỗi lòng với anh ấy, về những việc anh làm tôi buồn. Nhưng anh ấy không cảm nhận được, mà trả lời tin nhắn chử.i bới tôi. Tôi rất hụt hẫng, không biết có nên nói gì nữa hay không.
Anh ấy là người rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, ai nhờ gì cũng hăng hái làm, không một chút từ nan, không làm sợ ngại với với bạn bè. Còn tôi, nhờ làm gì anh cũng kêu ca, dù việc rất nhỏ, vì còn bận đi uống cafe. Bạn bè anh nhờ chở đi Sóc Trăng, xa vậy mà anh không một lời từ chối.
Chính vì sợ gia đình biết, lại buồn lo nên tôi nén nỗi buồn trong lòng, nhiều lúc chỉ biết khóc một mình. Vì đã lập gia đình nên đa số bạn bè cũng ít đi với tôi vì sợ chồng tôi ghen, đa số là nam giới, còn bạn nữ thì ở xa lắm. Dần dần, tôi rơi vào trầm cảm, đã đi bác sĩ và uống thuố.c được 2 tháng.
Mới đây, trong một buổi chiều đi làm về, tôi bị ngã xe và có báo cho chồng hay. Lúc đó, anh đang đi làm ở thành phố, tối mới về tới nhưng kể từ khi báo đến hết ngày đó cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện để hỏi thăm. Về nhà, gặp anh cũng không hỏi tôi có sao không, không nói một lời mà còn la mắng là sao không dọn dẹp nhà cửa, làm tôi rất sốc.
Tôi không ngờ chồng lại đối xử với mình như thế. Cũng có nhiều lần trước tôi bị bệnh, chồng cũng không thèm hỏi han hay quan tâm gì tới. Vấn đề tài chính trong nhà anh cũng chỉ lo có hạn mức, còn toàn bộ mọi sự thiếu hụt là tôi phải đảm nhận, làm gì thì làm, anh không cần biết. Tôi không sợ cực khổ bằng việc phải sống với người chồng không bằng người xa lạ. Anh ấy làm tôi cảm thấy run sợ khi nghe nói tới việc tái giá nếu tôi l.y hô.n. Tôi thật sự tuyệ.t vọn.g, không biết nên l.y hô.n để giải thoát hay cố gắng chịu đựng sống chung vì con nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Hoảng sợ khi em trai quá nữ tính Em đòi mua gấu bông sinh nhật, dễ khóc, thích chơi với con gái, tắm xong quấn khăn như các bạn nữ rồi đứng trước gương uốn éo. Tôi có một đứa em trai, là con của dì tôi. Vì tôi ở cùng đại gia đình, sông chung trong một căn nhà nên dù là chị em họ nhưng chúng tôi xem nhau...