21 điều bạn gái nên biết ở tuổi đôi mươi
“Đàn ông không suy nghĩ”. Đúng là họ chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chẳng nghĩ gì về bạn. Thời gian rảnh họ xem bóng đá đấy. Đó là lý do tại sao họ không gọi điện cho bạn.
Nếu bạn bối rối không biết chàng trai đó có thích mình hay không, điều đó có thể không tốt chút nào. Sự bối rối trong tình cảm chỉ có trong phim hài lãng mạn vì nó kéo dài thời gian cho phim. Nhưng sự kéo dài trong đời thực không hay như phim. Vì thế, đừng vì bối rối mà cố gắng phân tích các dữ liệu, sự kiện. Sự thật về tình cảm sẽ tự phơi bày mà bạn không cần phải làm gì.
Đôi khi các chàng trai tán tỉnh bạn, chú ý tới bạn vì điều đó khiến họ có cảm giác tốt về bản thân mình. Các cô gái cũng vậy mà!
Các chàng sẽ nói rất nhiều về hôn nhân. Nhưng đừng vì vậy mà vội mơ tưởng. Nếu chiếc nhẫn kim cương chưa nằm trên tay bạn, tốt nhất bạn cứ giả vờ bị điếc.
Ở giai đoạn đầu mới quen nhau, tặng quà cho chàng là hơi sớm. Bạn có thể rất giỏi mua sắm, gói quà rất đẹp và phong cách. Có thể đây là dịp sinh nhật chàng và bạn vốn rất thích các lễ sinh nhật. Dù vậy, nếu bạn tặng quà cho chàng ở giai đoạn đó, chàng dễ nghĩ rằng bạn đang điên lên vì chàng.
Các chàng trai không tư duy như những cô gái. Ước gì tôi có một người anh trai nhỉ! Các anh chàng ngoài đời thực không hề giống với những anh chàng trong phim đâu nhé.
Có khi phải mất cả thập niên chàng mới trưởng thành. Vì thế đừng hy vọng chàng sẽ lớn lên trong 6 tháng tới.
Cho dù gia đình bạn nghĩ hai bạn sẽ làm đám cưới, đừng để họ làm hư chàng. Tất nhiên chàng sẽ biết ơn nếu bạn cho mượn dài hạn chiếc ôtô riêng vì chỗ làm mới quá xa, nhưng chàng mong mình có thể tự kiếm được xe riêng hơn.
Chỉ vì chàng thông minh hơn bạn, hay tài hơn bạn ở một vài lĩnh vực không có nghĩa chàng là đầy tớ của bạn và thoải mái khi phải làm hộ bạn hết nghiên cứu nọ tới khảo sát kia.
Video đang HOT
Đàn ông cũng có lúc thấy bực bội.
Bạn đặc biệt, có một không hai và bạn quan trọng. Nhưng bạn không phải là công chúa, cho dù cha bạn có gọi bạn là Công chúa đi chăng nữa.
Nói “Không” là chuyện bình thường. Nếu một chàng nào đó không gọi điện, không liên lạc nữa, hãy gạt bỏ ra khỏi tâm trí đối tượng không thực sự quan tâm tới mình. Sẽ tiết kiệm ối thời gian.
Bạn xứng đáng được đối xử như một con người.
Những nhu cầu của bạn cũng quan trọng như nhu cầu của chàng. Và nếu bạn không bày tỏ ra vì nghĩ rằng điều đó làm chàng bỏ chạy thì có nghĩa bạn không coi trọng bản thân bằng chàng.
Ngay cả những người tinh tế nhất với nghề nghiệp đàng hoàng cũng có lúc nóng tính hoặc đánh bạn, hoặc dùng những lời lẽ rất khó nghe. Cũng có những người đàn ông ăn mặc như một nhà ngoại giao nhưng chỉ là những con người thật xấu xí.
“Ép dầu ép mỡ chứ không thể ép được duyên”. Nếu bạn thích chàng như một người bạn, sự hấp dẫn có thể dần tăng lên thành tình yêu. Nhưng nếu không tiến triển được như vậy thì cũng đừng ép đừng cố. Và đừng làm mất thời gian của chàng vì việc đó.
Khôn ngoan với rượu bia vì đồ uống có cồn làm bạn phán đoán kém hơn.
Phụ nữ thích được chú ý. Một chàng trai phải thích bạn đến điên cuồng mới có thể luôn luôn chú ý đủ để bạn lúc nào cũng hạnh phúc.
Không bao giờ đánh giá thấp sự hấp dẫn của từ “thú vị”. Đàn ông thích những cô nàng thú vị. Thực sự là như vậy nên bạn hãy tìm và theo đuổi một số sở thích riêng như chơi tem, chơi thể thao, nhiếp ảnh… để hấp dẫn chàng.
Hãy học nấu nướng. Nấu cho thật ngon. Điều đó sẽ cộng thêm cho bạn nhiều điểm, rất nhiều điểm trong mắt các chàng.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được đàn ông. Hãy cố hiểu chính bản thân mình.
Hoàng Hải
Theo Glamour, Bưu điện Việt Nam
Khoảng trống của chị tôi
Chị tôi ở tuổi 30 vẫn chưa có chồng, không phải chị xấu. Từ hồi mười tám, đôi mươi đã có tới năm người đánh tiếng dạm hỏi và cả chục chàng trai trong làng, ngoài xóm ngỏ lời cầu hôn chị nhưng chị đều khăng khăng khước từ.
Nguyên do bởi mẹ tôi mất từ khi chị 15 tuổi, cha không đi thêm bước nữa nên chị là đầu tàu trong mọi việc nhà, chứ hồi ấy ba người em trong đó có tôi còn nhỏ. Chị vừa học xong cấp II đành phải nghỉ tiếp cha nuôi các em ăn học.
Tôi và đứa em trai kế khi vừa đủ lông đủ cánh thì bay khỏi nhà không giúp chị được gì, chị vẫn âm thầm cùng cha lo cho đứa em gái út của tôi vào đại học, thế nhưng hai lần em tôi thi không đỗ đành phải ở nhà làm nông nghiệp với chị và cha. Hàng chục năm trời ấy chị như người sống ẩn dật, rất ít tiếp xúc với mọi người, bạn bè thân của chị duy nhất có hai người, rồi cũng chỉ ít năm sau họ có chồng, từ đó chị không còn bạn thân nào nữa, trừ láng giềng gần gũi.
Ba tôi khuyên chán rồi la rầy, thậm chí mắng chửi chỉ vì tội chị chẳng chịu lấy chồng, chị không hề cãi mà chỉ lặng im với nước mắt dàn dụa, sụt sùi. Cho đến một ngày có đám đến nói em gái tôi, cha tôi đồng ý gả nhưng với điều kiện &"khi nào con chị bước đi, con dì mới được phép làm đám cưới".
Hàng chục năm trời ấy chị như người sống ẩn dật, rất ít tiếp xúc với mọi người!
Thời gian như thách đố chị, bề ngoài chị tỏ ra bình thường nhưng trong lòng luôn phân tâm. Mỗi lần về chị khóc với tôi: "Tạo hóa sinh ra con người là phải có chồng có vợ để như đũa có đôi, thế nhưng chị đi rồi ai chăm sóc ba sớm tối?". Tôi hứa "em sẽ cưới vợ thay chị". Rồi tôi cưới thật, nhưng khổ nỗi người vợ mà tôi yêu suốt năm năm lại là người cùng cơ quan, không thể bỏ công việc chỉ vì cha chồng được.
Cuối năm ấy tôi bàn với người em kế: "Chú cưới vợ đi để chị có chồng", đứa em giãy nảy: "Sự nghiệp chưa, công danh chưa, lập gia đình để mà chết đói chắc". Chú ấy nói đúng, tôi chẳng biết nói gì thêm. Rồi lây lất thời gian cũng quá nửa năm, cha tôi điện lên bảo chuẩn bị về làm đám gả chị.
Tôi mừng khôn xiết xin nghỉ phép năm về sớm trước cả tuần. Chồng chị là một người góa vợ, có hai con riêng đều là gái ở xã bên. Trong buổi họp gia đình có ý kiến phản đối việc này, nhưng ba tôi nói như van lơn: "Số phận con người trời định đoạt cả, với lại ở cái tuổi chị con đã lỡ thời, nó không có chồng thì em nó cũng không thể gả được".
Tôi hỏi: "Ba có duy tâm quá không ạ". Ba lắc đầu: "Không, ở tuổi ba biết sống chết lúc nào, ba chỉ có một ước nguyện rằng khi nhắm mắt xuôi tay ba không còn lo lắng bởi tất cả các con đã thành gia thất". Thì ra là vậy. Rồi chị tôi cưới không rềnh rang, chỉ dăm mâm đãi thân tộc, họ hàng. Nhìn chị về nhà chồng mà anh em chúng tôi khóc nức nở, nhưng cũng có phần mừng bởi chị đã có chồng.
Một năm sau đó đám cưới vợ chú em trai và đám gả cô em gái cùng lúc diễn ra linh đình, cha tôi rất hãnh diện đi cảm ơn, chúc tụng mọi người, ông vui mừng bởi nguyện ước từ lâu nay đạt được.
Chị không còn bạn thân nào nữa, trừ láng giềng gần gũi
Thế nhưng chỉ ít tháng sau chị tôi về lại nhà, chị kể buổi đầu vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng hai năm rồi chị không thể có thai để sinh cho gia đình chồng một đứa con trai nối dòng. Chị khốn khổ vì bà mẹ chồng vừa khó tính, vừa ngoa ngoắt, lần thứ năm bà ấy chửi &"đồ gái độc không con" chị mới bỏ đi.
Ba tôi buồn bã dù con cháu hết sức an ủi, động viên; rồi ba tôi lâm bệnh mất ở tuổi 60, chị tôi tiếp quản căn nhà của ba nhận trách nhiệm thờ cúng song thân. Mặc dù hàng chục năm qua anh em chúng tôi luôn dành tình thương yêu hết mực với chị, song dù gì đi nữa cũng không thể bù đắp được khoảng trống vắng trong trái tim người phụ nữ như chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam