21 cách đơn giản để sống hạnh phúc
Hạnh phúc không phải là điều gí đó quá lớn lao, phức tạp. Nó đến từ những điều rất đơn giản xung quanh cuộc sống chúng ta.
1. Hãy là người bạn thân nhất của chính mình
Hãy yêu thích nơi làm việc của mình và tất cả những gì thuộc về bạn, không một chút nghi ngờ nào hết. Đó là bước đầu tiên và quan trọng để trở thành một người hạnh phúc.
2. Luôn mỉm cười!
Khi cười bạn sẽ giải phóng một lượng hợp chất serotonin trong não, hợp chất này ngay lập tức khiến tâm trạng của bạn thoải mái hơn.
3. Làm ấm đôi bàn chân
Vào những ngày lạnh, hãy mang đôi vớ yêu thích nhất của bạn, ngọ ngoạy những ngón chân và tận hưởng sự thoải mái trong thời tiết se lạnh nhé!
4. Hãy hát thật to!
Sẽ rất tuyệt khi đóng cửa phòng lại, mở bài hát yêu thích của bạn và hát thật to theo những giai điệu đó!
5. Tự thưởng cho mình một thanh socola.
Hãy thử một miếng socola và xem tâm trạng của bạn được cải thiện như thế nào nhé!
6. Mong chờ vào điều kì diệu
Video đang HOT
Hãy tin là sẽ có điều gì đó tuyệt vời đến với bạn trong hôm nay. Vũ trụ đang chờ đợi mang đến cho bạn những điều may mắn đó.
7. Giành thời gian suy tư, cầu nguyện và hát
Các nghiên cứu cho thấy những người có đời sống tâm linh thường hạnh phúc và mạnh khỏe hơn những người không có.
8. Hãy cười ngay cả khi bạn có thiếu xót
Tất cả chúng ta đều phạm lỗi, không ai là hoàn hảo cả. Hãy học cách tha thứ cho sự không hoàn hảo của chúng ta, chấp nhận những lỗi lầm của mình, và mỉm cười.
9. Ngủ
Giấc ngủ tối từ 7-8 tiếng có thể giúp bạn nạp thêm năng lượng và giảm trạng thái ủ rũ.
10. Biết ơn những gì bạn có mỗi ngày
Cảm giác khi biết ơn một điều gì đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có được cuộc sống hạnh phúc. Hãy tập thói quen luôn biết ơn những điểu mình có, rồi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
11. Thức dậy sớm!
Hãy bắt đầu ngày mới với những suy nghĩ vui vẻ. Buổi sáng là khoảng thời gian đem đến nhiều năng lượng cho tinh thần và làm căng tràn sức sống của bạn.
12. Đón nhận ánh sáng mặt trời
20 phút trong ánh nắng mặt trời mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tâm trạng đáng và ngăn ngừa những rối loạn ảnh hưởng theo mùa.
13. Đưa ra những điều khẳng định tích cực
“Hạnh phúc của tôi sẽ mang đến cho tôi nhiều điều hạnh phúc hơn nữa”, hãy nghĩ về điều đó, đọc, nói và hát về điều này nhé!
14. Khen bản thân mình
Hãy cho phép mình được tự khuyến khích bản thân, công nhận những thành tích mình đạt được.
15. Hạnh phúc từ những người xung quanh.
Hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc có thể lan truyền, hãy để những người có cùng đặc điểm, mục tiêu và ước mơ giống bạn đem đến hạnh phúc cho bạn nữa nhé!
16. Trồng cho mình một khu vườn
Cảm giác hồi hộp khi thấy những chồi cây mà bạn đang bỏ công sức ra đang ngày một lớn lên, điều đơn giản đó không phải cũng đã là hạnh phúc rồi sao!
17. Giành thời gian được yên tĩnh
Mỗi ngày, hãy giành thời gian ngồi tĩnh lặng trong một lúc, không ti vi, không tạp chí, không internet.
18. Nhìn về tương lai
Lập ra những mục tiêu và đưa ra kế hoạch để hành động. Theo đuổi một điều gì đó mà chúng ta hằng mong ước luôn khiến mình thấy hạnh phúc.
19. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi được
Đừng phí thời gian, suy nghĩ và nguồn năng lượng quý giá của bạn vào những điều vượt quá sự kiểm soát của mình. Cứ để nó đi.
20. Nghỉ ngơi
10 phút nghỉ ngơi có thể làm sảng khoái lại tinh thần của bạn và khiến bạn thấy vui vẻ hơn.
21. Hãy yêu mọi thứ!
Hãy yêu bản thân mình, những gì mình làm. Yêu chính con người của bạn. Yêu bạn bè và cả những người mà bạn cho là kẻ thù. Hãy luôn yêu thương!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đôi dòng suy tư
Dạo này đọc rất nhiều bài báo liên quan đến giới trẻ về sự lầm đường, lựa chọn con đường sai trái. Tôi tự nhận mình là đứa trẻ chẳng phải ngoan ngoãn cho lắm vì đôi khi vẫn cãi lời cha mẹ.
Trang Nhung
Tôi không thích sự sắp đặt của cha mẹ. Tôi luôn muốn làm theo ý mình, theo sở thích và đôi khi vì muốn, tôi sẽ làm bằng được. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định tôi biết đâu là giới hạn, đến đâu thì chấp nhận được và có thể quay đầu lại. Tôi cũng hư lắm, đâu có ngoan ngoãn, hiền lành gì. Nhưng tôi luôn sống trong suy nghĩ: "Tôi sợ người khác chỉ vào mặt mình và nói tôi là đứa con hư, chẳng ra gì...". Và hơn hết, tôi sợ sự rèm pha của xã hội, sợ những lời dị nghị như hàng nghìn vết dao cứa lên da thịt cha mẹ tôi. Tôi sợ họ nói bố mẹ không biết dạy con nên tôi luôn sống và cố gắng suy nghĩ sao cho "phải phép" để thiên hạ không có dịp đàm tiếu.
Đôi khi, tôi cũng muốn nổi loạn thực sự nhưng sự nổi loạn của tôi chỉ là: Không ăn cơm, ngồi lỳ một chỗ... chứ chẳng phạm tội hay thiếu đạo đức như những chuyện mà tôi đọc trên báo. Mỗi con người đều có hai mặt, tốt và xấu. Khi gặp những chuyện ức chế, tôi muốn làm một điều gì đó quậy phá nhưng rồi lại không thắng được phần tốt còn lại trong con người mình nên tôi dừng tay. Tôi không dám nhận mình bản lĩnh, tôi cũng chẳng dũng cảm nhưng tôi có thể dành cho mình một lời khen nếu ai đó trải qua những gì tôi từng vấp phải. Bởi có lẽ họ đã tha hóa gấp trăm nghìn lần tôi rồi.
Tất cả những điều ảnh hưởng tới tôi và giúp tôi tránh được việc tha hóa, đầu tiên phải nói đến là gia đình. Tôi đã nghe được một câu nói: "Trẻ thơ như một tờ giấy trắng, bạn vẽ lên nó như nào thì đứa trẻ sẽ như thế". Và tôi luôn hiểu rằng trẻ thơ chịu tác động rất nhiều từ người thân nhất là bố mẹ. Bởi gia đình, người thân là những người có mặt nhiều nhất trong cuộc của chúng. Tại sao người lớn cứ luôn dạy trẻ thơ phải biết thương người, phải biết chia sẻ và đùm bọc, trong khi hàng ngày chúng lại được chứng kiến những cảnh tượng ngược lại?
Không ít những vụ án xảy ra ở tuổi vị thành niên đều do sự thiếu quan tâm của cha mẹ với con trẻ. Đôi khi, chính những điều tưởng chừng chẳng ảnh hưởng gì thì lại có tác động rất lớn đối với chúng. Bởi chúng chưa đủ sức để kháng cự với cuộc sống đầy cạm bẫy và dễ dàng bị lôi kéo này. Với tôi, gia đình giống như "vắc - xin" giúp trẻ thơ có thể hình thành nhân cách tốt. Dù trong mỗi cuộc đời con người, ai cũng có sai lầm nhưng sai lầm đó ở mức độ nào, xảy ra bao lần và họ nhận được điều gì sau những lần đó, mới là điều quan trọng.
Tôi - dù không hoàn hảo, dù cố chấp, ngang bướng, cổ hủ, bảo thủ và cũng mắc nhiều sai lầm nhưng những sai lầm đó chưa quá nghiêm trọng để tôi không thể bắt đầu lại. Để có được điều đó, trước tiên, tôi cần cảm ơn mẹ - người chăm lo cho tôi từng ly từng tý dù tôi đã 23 tuổi. Đôi khi, tôi vẫn cãi lời nhưng với tôi, mẹ là nơi bình yên nhất. Thứ hai, đó chính là cuộc đời của tôi, nó quá khắc nghiệt nên buộc tôi phải mạnh mẽ.
Tôi cần dừng tất cả điều mềm yếu lại và cố gắng thay đổi mọi thứ, đặc biệt là những tính xấu. Tôi muốn vẽ lên tờ giấy trắng của riêng mình những màu sắc vô cùng tươi mới và đẹp đẽ vì đó mới là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải tìm lại chính mình Đã một tuần, kể từ cái ngày em quyết định rời xa anh. Em nghĩ mình sẽ quên được anh vì những gì anh đã đối xử với em. Em rất ghét anh, ghét anh nhiều nhiều lắm. Có lẽ vì quá ghét anh mà em không thể nào quên được anh mặc dù anh đâu có tốt với em. Từ khi em...