20/10 nhận được quà CPN đến cơ quan, tôi xây xẩm mặt mày khi nhận ra đó là do bồ nhí của chồng gửi tặng
Trong khi chị em đồng nghiệp xúm vào trêu ghẹo vì vợ chồng lấy nhau 7 năm hơn mà vẫn làm trò lãng mạn thì tôi lại tủi hổ trong lòng.
Vợ chồng tôi kết hôn tới nay đã được 7 năm hơn, giữa chúng tôi có hai nàng công chúa nhỏ xinh xắn và đáng yêu. Sau 7 năm, có thể nói cuộc hôn nhân này của tôi khá hạnh phúc, chồng là một người thành đạt, vững vàng kinh tế lo được cho vợ con.
Nhiều lúc tôi vẫn thường được mọi người cảnh báo về việc nếu không khéo giữ chồng thì sớm muộn gì cũng mất. Sở dĩ mọi người nói vậy là bởi chồng tôi càng ngày càng phong độ, đi ra ngoài có thể chẳng ai nhận ra anh đã có một vợ và hai con.
Nhưng tôi lại khác, tôi luôn có niềm tin vững vàng vào sự chung thuỷ của chồng. Thay vì dành thời gian để nghi ngờ anh, chẳng thà tôi tự đi chăm sóc bản thân và gia đình mình cho tốt hơn. Bởi tôi vẫn tin chẳng một người đàn ông thành đạt nào lại muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình với những vui thú ngoài luồng.
Nhưng nhân dịp 20/10 năm nay, chính sự chủ quan đó đã đem đến cho tôi một món quà không thể nào quên. Chẳng là hôm vừa rồi cơ quan tôi tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam sớm hơn một chút, tôi cũng như bao chị em đồng nghiệp khác xúng xính váy đẹp và đón nhận những nụ hoa tươi thắm đến từ công đoàn công ty và các anh em đồng nghiệp.
(Ảnh minh họa)
Đang trong những giờ phút đón nhận niềm vui, tôi bất ngờ được gọi tên bởi chị lễ tân. Khi tôi xuất hiện, chị đã nói rất to bằng giọng phấn khích:
Video đang HOT
“Ối giời Ly ơi, gái hai con mà còn có anh nào đóng cây si chất lượng thế này? Bó hoa này dễ chừng phải đến 2 triệu ấy nhỉ?”
Giọng nói có phần quá khích của chị lễ tân khiến toàn bộ chị em trong cơ quan tôi nháo nhác, mọi người ùa ra xem và không ngớt lời ghen tị. Quả đúng thật bó hoa hồng ngoại nhập khẩu vừa to vừa đẹp đề tên người nhận là tôi, trên đó còn có một chiếc thiệp khá xinh xắn, chỉ lạ một điều không ghi tên người gửi.
Nhưng có lẽ chẳng cần điều tra lâu la gì, tất cả mọi người đồng loạt cho rằng đó là do chồng tôi gửi đến. Thậm chí bản thân tôi cũng đã tin như thế. Chỉ đến khi điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ số lạ, niềm vui vừa nhận được biến thành một nỗi đau vô bờ.
(Ảnh minh họa)
“Chị đã nhận được hoa chưa? Là tôi thay chồng chị gửi tặng đấy, vì anh ấy bận dành thời gian chăm sóc cho tôi rồi, sợ chị thiếu vắng đi món quà nhỏ sẽ tủi thân nên tôi thay anh ấy gửi đến cho chị. Chúc mừng ngày 20/10 của ba mẹ con, tối nay chồng chị không về đâu.”
Ngay sau dòng tin nhắn ấy, cô nhân tình bí ẩn kia không quên gửi kèm ảnh chụp chung với chồng tôi để chứng minh mình là người thắng cuộc. Trong tấm ảnh cô ta gửi, tôi thấy hai người họ ngồi trên xe ô tô của chồng tôi, bên cạnh cô ta cũng có sự hiện diện của một bó hoa rất to, nhìn họ vui vẻ hạnh phúc như một cặp vợ chồng son vậy.
Choáng váng trước món quà 20/10 mà nhân tình của chồng gửi tới tận cơ quan, tôi bây giờ bối rối chẳng biết xử trí ra sao. Liệu rằng tôi có nên ly dị chồng và để anh tự do đến với cô bồ kia? Ngoài kia hội chị em đồng nghiệp đang ghen tị nổ trời mà sao trong lòng tôi lại ngổn ngang và bi thương thế này…
Theo afamily.vn
Sau bao ngày đấu tranh, cuối cùng tôi cũng quyết "cưới vợ 2 cho chồng"
Tôi và Hưng quen nhau khi cả hai còn rất trẻ. Chúng tôi đều là những đứa con của vùng quê nghèo nàn.
Chính vì sống quá lâu trong cái nghèo cái khổ, nên chúng tôi đều nuôi mộng được trở thành một người thành đạt, giàu có, đi mua sắm chẳng bao giờ cần dùng tới tiền.
Sau khi công việc làm ăn có một số tiến triển thuận lợi, chúng tôi quyết định đi tới kết hôn. Đám cưới của hai đứa cũng giản dị như bao bạn bè đồng trang lứa khác, vì chúng tôi xác định mục tiêu là sẽ mua nhà và trụ lại ở thủ đô. Muốn có một cái nhà trên mảnh đất đắt đỏ này, tất nhiên chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.
Hiện tại, cuộc sống cũng có chút dư dả, chúng tôi cũng đã mua được một căn hộ chung cư ấm cúng. Nói là giàu sang thì chưa phải, nhưng cũng tạm gọi là hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng đã yên tâm lên kế hoạch cho việc sinh những đứa con thơ bé bỏng, có tiếng cười trẻ nhỏ hẳn căn nhà của chúng tôi sẽ trở nên có sức sống hơn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây chồng tôi có biểu hiện lạ. Ngoài giờ làm việc anh còn hay thức khuya và bám dính vào máy tính hoặc điện thoại. Mặc dù nghi ngờ tính trong sáng của hành động đó nhưng tôi vẫn không mảy may vơi bớt lòng tin vào sự chung thủy của chồng. Cho đến một ngày, anh ngỏ ý xin tôi cho phép được "cưới vợ 2".
Trời đất như choáng váng, tôi suy sụp vô cùng. Lúc bấy giờ tôi đang cấn bầu được 6 tuần, đã có những biểu hiện đầu tiên của việc xuất hiện một sinh linh mới trong bụng mình, nhưng tôi vẫn chưa nói cho chồng biết. Nào ngờ đâu anh lại nhanh nhạy hơn tôi, đòi cưới vợ 2 khi giữa chúng tôi sắp có con?
Tôi gặng hỏi anh tại sao, anh chỉ nói vì anh thích thế. Anh đã dành cả tuổi trẻ bên cạnh tôi, dành cả thanh xuân để cùng tôi phấn đấu, anh nghĩ bây giờ là lúc anh cần một điều gì đó cho riêng mình. Tôi cười khổ, tay đặt lên bụng khẽ xoa xoa bụng, đau đớn bật thành tiếng:
- Nhưng em và anh đã có con rồi. Anh không thể bỏ rơi mẹ con em vào lúc này được!
Chồng tôi vừa nghe xong đã nhảy cẫng lên. Anh ghì lấy, hôn tôi thật chặt. Phản ứng này của anh có giống như một người ngoại tình mà biết vợ có thai không? Đáng lý ra anh nên đau khổ hoặc phủ nhận sự tồn tại của đứa bé này mới đúng chứ?
- Thế thì em càng phải cưới vợ 2 cho anh. Anh sẽ dùng nó để đưa mẹ con em đi khỏi nắng khỏi mưa, về quê cũng không còn sợ gió máy. Em, anh quyết rồi, cưới thôi!
Trong khi tôi vẫn tròn mắt thì chồng tôi lật đật dúi vào tay tôi mẫu xe hơi tầm trung, phù hợp cho các gia đình trẻ như gia đình tôi hiện tại. Hóa ra vợ 2 mà anh nói là một chiếc xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại, vậy mà tôi cứ tưởng...
- Em nghĩ anh ngoại tình á? Còn lâu nhá! Trên hội chơi xe người ta gọi xe hơi là vợ 2, trân quý như người vợ nhưng chỉ xếp vị trí thứ 2 mà thôi. Em lại cứ nghĩ oan cho anh.
Tôi nhẹ cả lòng, mắt vừa ướt đã lại khô ngay bởi một nụ cười hạnh phúc. Tất nhiên nếu là vợ 2 như anh nói thì tôi chẳng ngại ngần gì. Có lẽ cũng đến lúc tôi phải cưới vợ 2 cho anh thật. Người vợ 2 này sẽ giúp gia đình nhỏ của tôi trở nên thoải mái hơn, hạnh phúc hơn.
Theo Afamily
Chết đứng khi nghe câu nói phũ phàng của người yêu khi thấy tôi bốc vác ở đầu đường Tôi không tự nhận mình là người thành đạt nhưng tôi cũng có một cơ ngơi khá vững chãi ở tuổi 33. Bố tôi kinh doanh bất động sản, nói không quá, từ nhỏ tôi được mọi người gọi là "Thái tử". Nhưng bản thân tôi không thích dựa vào gia đình, tôi tự kiếm tiền và mở một công ty kinh doanh...